CHƯƠNG 5: NGÀY ĐẦU ĐI LÀM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Tiêu Minh nhìn thấy Tống Phương ngủ gật trên ghế liền tò mò đến gần xem thì tròn mắt khi thấy mắt cô đẫm nước mắt. Thực sự Tiêu Minh rất ít khi thấy Tống Phương khóc nên mỗi lần khóc thì chuyện phải vô cùng lớn.

Ẩn ẩn vai của cô: '' Này, dậy đi, ngủ mê cái gì mà nước mắt nước mũi dàn dụa thế kia ? ''.

Bị tác động lên cơ nên Tống Phương từ từ mở mắt ra xem, vừa nhìn thấy Tiêu Minh thì tỉnh ngủ ngay lập tức nhảy lên ôm lấy cậu: '' Ôi Tiêu Minh, may quá mày còn sống ''.

Nghe xong mà khóe miệng Tiêu Minh giật giật: '' Chả lẽ tao chết ? ''.

'' Mày tự nhiên mất tích từ trưa đến giờ làm tao lo chết đi được, tao cứ tưởng mày bị làm sao '' Tống Phương khịt khịt mũi.

Lần này Tiêu Minh khá khoái chí vì nhìn thấy Tống Phương sướt mướt như này, quả là ngàn năm có một: '' Lo cái gì mà lo, tao vẫn còn đây mà ''.

Tống Phương lấy tay gạt nước mắt rồi đánh vào ngực cậu: '' Thường thì không sao, đây mày vừa say sỉn vừa khóc lóc kêu tên thằng khốn nạn Lục Chương kia ''.

'' Lục Chương ? Tao gọi tên anh ấy lúc say sao ? '' Tiêu Minh đơ người ra một lúc.

Thấy cậu như vậy nên Tống Phương cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa: '' Thôi, kệ đi, từ trưa mày mò đi đâu vậy ? Bảo ngồi im một chỗ xong tao ra thì biến đi đâu mất ''.

Tiêu Minh phủ nhận ngay lập tức: '' Vớ vẩn, tao đi ra không thấy mày thì có, tuy tao say nhưng chuyện đấy tao vẫn nhớ rõ ''.

Tống Phương nhíu mày: '' Làm gì có chuyện đấy ''.

'' Lúc đấy tao đi vệ sinh xong ra chả thấy mày đâu, tao còn ngồi đợi một lúc nhưng mày vẫn không xuất hiện làm tao chán nên chạy ra đường lượn lờ '' Tiêu Minh giải thích.

Phải nói là khuôn mặt của Tống Phương lúc này quả là không cảm xúc nào diễn tả được, hóa ra là từ đầu cô tự biên tự diễn rồi tự làm khổ bản thân chứ không phải là Tiêu Minh bỏ đi đâu cả mà là cô bỏ cậu đi trước: '' Đúng là vớ vẩn mà, tự ăn ớt cay rồi kêu cay ''.

'' Tao ăn ớt cau lúc nào ? '' Tiêu Minh khó hiểu.

Tống Phương xua xua tay: '' Tao đang bảo tao ''.

Tiêu Minh lại càng khó hiểu hơn nữa: '' Tự nhiên mày ăn ớt cay làm gì ? Mày có ăn được cay đâu ''.

'' Đang nói ẩn dụ, cái thằng chậm hiểu này '' Tống Phương bắt đầu lấy lại cảm xúc.

Dù chả hiểu cái gì nhưng Tiêu Minh cũng chả thèm quan tâm nữa, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi, cậu mệt mỏi lắm rồi: '' Thôi, tao về giường đây, buồn ngủ quá ''.

'' Ấy, từ từ '' Tống Phương vội vã ngăn lại.

Tiêu Minh lấy tay che mồm ngáp đáp lại: '' Cái gì vậy ? ''.

Tống Phương tạo vẻ mặt chất vấn: '' Kể tao nghe từ trưa đến giờ mày đi đâu ''.

'' Mai tao kể cho, bây giờ đi ngủ đã '' Tiêu Minh nhanh chóng chạy vào phòng.

Nhưng vừa quay người đi thì liền bị bàn tay của Tống Phương phi đến véo tai: '' Tao không tự dày vò bản thân cả ngày mà vẫn không biết chuyện gì xảy ra với mày, kể luôn, ngày mai mày bắt đầu đi làm rồi ''.

Tiêu Minh nhún vai: '' Thực ra tao cũng chả rõ lắm nhưng lúc tao tỉnh rượu thì tao đang nằm trên một chiếc giường cực kì đẹp luôn, xa hoa nhưng vẫn cảm thấy chất giản dị mà chất quý tộc không hề mất đi xong đến lúc tao ra khỏi căn phòng thì càng kinh hỉ hơn ''.

'' Có cái gì kinh hỉ ? '' Tống Phương hồi hộp lắng nghe.

Nuốt nước bọt rồi Tiêu Minh bắt đầu kể: '' Xong tao gặp một ông quản gia, ông đẹp trai cực, ông bảo là cậu chủ của căn biệt thự đấy đưa tao về từ trưa ''.

Tống Phương lúc này còn kinh hỉ hơn Tiêu Minh: '' Quản gia đẹp trai, cậu chủ biệt thự ga lăng, căn biệt thự, mày có chém gió không đấy ? ''.

Nghe vậy Tiêu Minh vô cùng không hài lòng liền rút ra trong túi quần một vật: '' Này, tao có bằng chứng hẳn hoi, tao lấy chiếc khăn này ở trên chiếc giường đấy, hình như trên này có thêu hai chữ Hoàng Trung nhưng mà tao chả quan tâm vì cái tao quan tâm là chiếc khăn này mùi ngửi cực men luôn, rất riêng, độc nhất luôn, tao mong gặp lại được chủ của căn biệt thự đấy để xem mặt anh như nào mà có khi anh ấy là người trong lời bói cũng nên ''.

Tống Phương: '' Mày thật là, người ta đã giúp như thế mà còn lấy trộm đồ ''.

'' Nhưng mà nó thơm, với quyến rũ nữa, tao không kìm được '' Tiêu Minh lấy lí do.

Nhưng Tống Phương chẳng để tâm đến cậu ta: '' Đừng biện hộ cho những sai lầm của mình ''.

Tiêu Minh cũng chả thèm quan tâm, nhanh chóng về phòng đóng cửa. Tống Phương cũng bó tay chịu nhưng thôi, nhìn thấy cậu an toàn trở về là vui lắm rồi. Vì từ trưa cả hai ăn rất nhiều nên đến tối bụng vẫn không kêu đói. Hôm nay kì lạ hơn bình thường nên hai người đều đi ngủ rất sớm, đặc biệt là Tiêu Minh, cậu muốn buổi đi làm ngày mai thật suôn sẻ.

Lúc này tại căn biệt thự tráng lệ, Hoàng Trung đang lật tung căn phòng tìm vật gì đó rồi lạnh lùng hỏi người quản gia: '' Cố quản gia, ông thấy chiếc khăn tôi hay để dưới gối đâu không ? ''.

'' Dạ không thưa cậu chủ '' Cố quản gia đã quen với không khí này nên trả lời rất bình tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh dậy sớm hơn bình thường, cậu lôi hết quần áo trong tủ ra để tìm bộ đồ đi làm phù hợp nhất nên mất tận 30p để chuẩn bị đồ. Và đương nhiên điều này cũng đánh thức Tống Phương dậy nhưng cô thông cảm cho cậu vì đây là ngày đi làm đầu tiên sẽ không tránh khỏi sự lo lắng.

Cùng một lúc cả hai người bước ra khỏi phòng, nhìn Tiêu Minh mà Tống Phương không khỏi tròn mắt: '' Nhìn ngon lắm em, hôm nay quẩy tung luôn công ti đê, nhìn bộ dạng này của mày người ta không chết ngất mới lạ ''.

'' Tệ đến thế sao ? '' Mặt Tiêu Minh nghe xong liền méo đi.

Tống Phương khóc không ra tiếng với cái thằng bạn này: '' Không, không phải, tao nhìn mày đáng yêu cực ý, mà thôi đi làm nào my friend ''.

Tiêu Minh gật gật đầu khoác tay Tống Phương đi ra cửa. Hai người nhanh chóng chạy ra chỗ xe bus ngồi, vì rất ít khi dậy sớm nên bây giờ Tiêu Minh mới thấy rõ Bắc Kinh vào buổi sớm mai. Đến trước tòa nhà BWAC Tiêu Minh liền hoảng loạn: '' Này Tống Phương, mày có nghĩ người ta nhận tao dễ như vậy là vì đang cần lao công không ? ''.

Tống Phương bẻ lại cổ áo cho cậu: '' Bớt nghĩ linh tinh đi, tự tin vào bản thân vào ''. Rồi quay người đi vẫy tay: '' Tao đi làm đây, nhớ phải vui vẻ đấy ''.

Tiêu Minh cũng vẫy tay lại rồi hít một hơi sâu bước vào. Lúc này phía bên trong có tiếng phụ nữ nói chuyện: '' Tao thích băng lãnh công hơn là niên hạ công ''.

'' Còn tao thì...OH MY GOD '' Một nữ nhân viên đang định nói gì kêu lên.

Một nữ nhân viên khác khó hiểu liền nhìn theo hướng nhìn của người bên cạnh cũng kêu lên theo: '' OH GOD trên đời còn người như này sao ? ''.

Tiêu Minh nhìn hai người này mà khó hiểu vô cùng nhưng cũng mặc kệ mà hỏi thẳng vấn đề chính: '' Chị ơi, cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu ? ''.

Hai nhân viên nữ tranh nhau nói: '' Em là nhân viên mới phải không ? Sao em đáng yêu vậy ? ''.

Tiêu Minh cười trừ, cậu thầm nghĩ mấy người này thật lạ, chả lẽ là hủ nữ chăng nhưng cũng ngẩng lên đáp: '' Vâng, em là nhân viên mới, hôm nay em đến nhận việc ạ ''.

'' Em đi lên tầng 15 rồi rẽ trái sẽ có biển '' phòng nhân sự '' to đùng ở đấy '' Nữ nhân viên kia lại nói tiếp: '' Rồi buổi trưa xuống đi ăn cùng bọn chị nha ''.

Tiêu Minh vui vẻ trả lời: '' Không được rồi chị ạ, trưa em ăn cùng bạn em nhưng hẹn lần sau nha ''.

Nói rồi Tiêu Minh đi thẳng để tránh ngày đầu đi làm mà mang tiếng chậm chạp. Hai nữ nhân viên kia cũng chào rồi thì thầm với nhau: '' Đây là tiểu mỹ thụ chính hiệu rồi ''.

Đến cửa thang máy Tiêu Minh đứng đợi một lúc, cửa thang máy vừa mở ra, định đi vào thì bỗng nhiên có một đoàn người tranh nhau vào khiến cậu không kịp di chuyển, công ti nhiều thang máy vậy sao không đi lại tranh nhau cái này.

Đột nhiên lúc này từ sảnh công ti như rơi vào mùa đông vì sức lạnh lẽo tỏa ra từ người Hoàng Trung tổng giám đốc của BWAC. Đến bên cạnh Tiêu Minh bấm thang máy, vì Hoàng Trung chả bao giờ để ý nhân viên, chỉ quan tâm và nhớ mặt những người cần nhớ nên không hề biết người đứng cạnh là người anh ta mang về biệt thự ngày hôm qua.

Cửa thang máy vip của Hoàng Trung vừa mở ra thì Tiêu Minh liền ngoảnh sang nhưng không hề thấy những nhân viên kia đi vào, cậu mặc kệ, các người không vào thì ta vào. Rất nhanh chóng Tiêu Minh đã chui vào theo cùng Hoàng Trung. Hoàng Trung nhìn thấy cậu vào theo liền nhíu mày, sao lại có kẻ dám vào thang máy riêng của Tổng giám đốc cơ chứ.

Hai nữ nhân viên vừa nhìn thấy liền kêu to: '' Này em ơi, đừng đi vào đấy ''.

Nhưng quá muộn rồi, Tiêu Minh không hề nghe thấy, cậu đứng trong thang máy mà giơ tay lên vẫy chào cả hai người và cửa thang máy dần dần đóng lại, hai nữ nhân viên kia cũng đành chịu mà tươi cười vẫy lại cậu rồi lẩm bẩm với nhau: '' Em ý chết chắc rồi ''. '' Chắc chắn là chết, nói thừa ''. '' Em ấy đáng yêu như vậy mà, tao vẫn muốn làm chung công ti với em ''. '' Chỉ sợ nó bị đuổi việc thôi ''. '' Mặc kệ đi, nếu may mắn chúng ta sẽ được xem lạnh lùng công cùng tiểu mỹ thụ ''. '' Haizz nghiệt ngã cho một số phận ''.

Không chỉ hai nữ nhân viên mà tất cả các nhân viên chứng kiến đều không khỏi kinh hỉ mà lắc đầu thương thay cho em nhân viên mới được vào lại sắp bị sa thải. Cửa thang máy vừa đóng lại Tiêu Minh híp mắt lại tia số 15 ở chỗ bấm tầng thang máy khiến cho Hoàng Trung nhìn không khỏi khó chịu, nhân viên này quả là to gan, thật không biết điều nhưng anh cũng chả buồn nói, để cấp dưới xử lí là được.

Tìm được và bấm xong Tiêu Minh tự nhiên có cảm giác lạnh lạnh, quái lạ đang là mùa hè với lại trong thang máy đóng kín lấy đâu ra gió mà kiểu gió lạnh này chắc chắn không phải của điều hòa. Ngẩng lên huých vào vai người bên cạnh cười nói: '' Này anh, đây cũng là hôm đầu tiên anh đi làm đúng không ? Tôi cũng thế nè, hồi hộp lắm luôn ý ''.

Nói mãi mà chả thấy người bên cạnh phản ứng gì liền thấy lạ nên quyết định dùng ngón tay của mình chọc chọc vào người của Hoàng Trung: '' Này anh tôi đang nói chuyện với anh đấy, trả lời cái xem nào, người đâu mồm câm như hến vậy, hay là bị mèo tha mất lưỡi rồi ''.

Hết chịu nổi rồi, đi thang máy vip của anh, huých người anh, chọc vào người anh rồi bây giờ còn mỉa mai anh: '' Cậu có im đi không ? ''.

Câu nói vừa dứt mà Tiêu Minh cảm thấy mình rơi vào một mùa đông vĩnh cửu be like frozen. Cậu bĩu môi giận dỗi: '' Không nói thì thôi cần gì phải nói người ta như thế chứ ''.

Hoàng Trung chẳng thèm quan tâm đến cậu mà tiếp tục đứng đợi, bây giờ thang máy mới đi lên tầng bảy nên anh cứ giơ đồng hồ lên liên tục. Còn Tiêu Minh sau khi nói vậy đợi mãi mà chả thấy người kia phản ứng gì dù là người xa lạ nhưng cậu không hề thích kiểu người này, phải thuần hóa rồi liền dùng tay đánh vào lưng: '' Này, không dỗ người ta à ''.

Quả là to gan, Hoàng Trung định quay ra nói gì đó thì đơ người vì nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi của Tiêu Minh còn Tiêu Minh cũng cứng theo vì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng kia. Lúng túng cậu liền ngã thẳng vào người anh còn Hoàng Trung thì bối rối vì anh chưa từng gặp phải trường này bao giờ. 

Ngày hôm nay thật nhiều kinh hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu