CHƯƠNG 7: NHẬN VIỆC CÙNG NIỀM TỰ HÀO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Minh vừa xuống tầng 15 thì tất cả nhân viên đều nhìn chằm chằm vào cậu đến đáng sợ '' mặt mình dính gì sao ? ''. Đi được vài bước thì đột nhiên có một anh chàng chạy đến bên cạnh: '' Này cậu, cậu có bị đuổi việc không ? ''.

Tiêu Minh nghĩ tới chuyện này mà vô cùng tự hào không chút xấu hổ: '' À nha, tên giám đốc đấy không thể đuổi việc tôi đâu ''.

'' Phốc '' Tất cả nhân viên không cần ai nhắc ai mà tự sặc cùng nhau.

Nhìn mọi người mà Tiêu Minh thấy lạ vô cùng nhưng cậu mặc kệ, việc bây giờ là phải đi nhận công việc đã còn mấy chuyện kia tính sau. Cậu đi thẳng qua từng người vẫn đang há hốc mồm nhìn cậu vì câu nói vừa rồi. Ngó nghiêng vài giây cuối cùng cậu cùng tìm được phòng nhân sự mà đi vào: '' Thưa trưởng phòng, tôi đến nhận việc ''.

Vị trưởng phòng này vừa nãy mới đến nên không biết chuyện gì xảy ra mà mọi người trong văn phòng cũng không ai dám làm bàn tán vì vô cùng sợ anh ta. Nhìn Tiêu Minh một hồi rồi sắp xếp giấy tờ: '' Cậu sẽ làm ở văn phòng chứng khoán ở tầng 20, đến đó nhận việc, tôi đã gọi cho bên họ rồi ''.

Tiêu Minh theo phép lịch sự nói cảm ơn rồi sung sướng đi ra ngoài bấm thang máy lên tầng 20. Cửa thang máy vừa mở ra, cậu hớn hở chạy ra ngoài khiến mọi người thấy lạ vô cùng '' người mới sao ''. Đi đến cạnh văn phòng Tiêu Minh gõ cửa, đợi vài giây thì có tiếng nói vọng ra: '' Mời vào ''.

Vị trưởng phòng chứng khoán lúc đầu chưa ngẩng đầu lên nên không hề để ý đến Tiêu Minh cho đến khi cậu hỏi: '' Thưa trưởng phòng tôi đến nhận việc, phòng nhân sự nói tôi lên đây ''.

'' Phốc '' Vừa ngẩng đầu lên thì vị trưởng phòng sặc cafe ngay lập tức.

Nhìn vậy mà Tiêu Minh hoảng hốt vô cùng: '' Anh..anh làm sao vậy ? ''.

Vị trưởng phòng xua xua tay: '' Tôi không sao, mà gọi tôi là Khương Lang là được rồi ''.

Lật qua xem tài liệu Khương Lang nhíu mày: '' Cậu là Tiêu Minh phải không ? ''.

'' Vâng thưa trưởng phòng '' Tiêu Minh gật đầu.

Đưa mắt nhìn cậu hồi lâu Khương Lang mới lên tiếng: '' Hừm, thành tích của cậu khá tốt mà bây giờ mới kiếm được việc sao ? ''.

Nghe mà Tiêu Minh ấp úng: '' À là tại vì... ''.

Khương Lang rất dễ tính nhưng mà anh không hề thích kiểu người chậm chạp kiểu này tí nào liền trấn ổn cậu ta: '' Cứ tự nhiên đi, tôi không giống mấy trưởng phòng khác đâu mà lo, bình thường cứ coi nhau như bạn, đừng phân biệt thứ cấp ''.

'' Thật sao '' Tiêu Minh hớn hở.

Khương Lang gật đầu cười. Thấy tình hình có vẻ khả quan hơn Tiêu Minh mới trả lời thành thật chứ không còn ấp úng nữa: '' Hihi tại em lười đi kiếm việc ''.

Nghe mà Khương Lang cười không thành tiếng.

'' Thôi, cậu bắt đầu vào làm đi, có gì không hiểu thì hỏi thẳng luôn mọi người không cần phải ngại, ai ở phòng tôi phải nhanh nhẹn chứ không phải cái kiểu chậm chạp là tôi không hài lòng tí nào '' Trước khi Tiêu Minh ra khỏi phòng Khương Lang dặn dò cẩn thận.

Tiêu Minh vừa đi thì Khương Lang cười nghĩ '' không thể ngờ cậu ta vẫn không bị đuổi khi làm vậy với giám đốc hay là.... ''. Nghĩ đến việc này Khương Lang không dám tiếp tục tưởng tượng nữa mà quay đầu lại làm việc.

Vừa đặt mông xuống ghế làm việc thì đã có một cô gái đến cạnh cậu: '' Em trai nhân viên mới à ? ''.

Nghe mà Tiêu Minh khó hiểu '' chả phải quá rõ ràng rồi sao còn hỏi, cách bắt chuyện thật kì cục '' nhưng cậu vẫn trả lời: '' Vâng, em là nhân viên mới ''.

Đang nói dở thì liền bị một bàn tay tiến tới véo má: '' Má em mềm thật đấy, còn mịn nữa, đáng yêu quá đi '' Một chàng trai cũng từ đâu nhảy vào.

Thấy vậy cô gái kia liền véo tai: '' Ai cho anh bắt nạt em trai tôi ''.

Tiêu Minh '' mình trở thành em trai chị ta từ bao giờ vậy ''. Đang nghĩ ngợi thì cô gái kia lên tiếng: '' Chị là Nguyệt Hà, còn đây Vương Hải tên bạn trai vô dụng của chị mà em đừng để ý đến hắn ta ''.

Vương Hà có chút tức tối: '' Sao em lại nói thế với nhân viên của chúng ta, thật mất hình tượng mà ''.

'' Đằng nào anh chả mất hình tượng trước mặt em ý, nói trước luôn đỡ phải chứng kiến còn kinh dị hơn nữa '' Nguyệt Hà không thương tiếc người của mình mà chế giễu.

Dần dần, các nhân viên khác cũng vào giới thiệu bản thân: '' Chị là Phương Tú, anh là Khải Hoàng, anh là Chiêu Long, chị là Hải Nhân.......vv.v.v ''.

Tiêu Minh cũng theo đấy mà tự giới thiệu bản thân: '' Em là Tiêu Minh, mong anh chị sau này có gì giúp đỡ em ''.

Tất cả cùng đồng loạt hô: '' Đương nhiên rồi, ai lại để một cậu nhóc đáng yêu như em một mình chứ ''.

Cuối cùng cũng qua buổi sáng, Tiêu Minh tạm biệt mấy đồng nghiệp rồi chạy nhanh xuống sảnh vì Tống Phương đang đợi cậu. Vừa bước chân ra thang máy đi được vài đoạn thì liền bị mấy bà ở lễ tân buổi sáng kéo vào: '' Em không bị làm sao chứ ? ''.

'' Rất tốt là đằng khác, em được làm ở phòng chứng khoán '' Tiêu Minh trả lời vui vẻ.

Một nữ nhân viên lên tiếng: '' Giám đốc không làm gì em sao ? ''.

Tiêu Minh lại bắt đầu tự hào về thủ đoạn của mình: '' Có chứ nhưng mà trị rồi ''.

'' TRỊ RỒI ! '' Cả hai người thực không tin vào tai mình, tổng tài lạnh lùng của họ cũng có ngày bị người trị sao.

Thấy hai người kia phản ứng như vậy Tiêu Minh cảm thấy thích thú vô cùng, ai bây giờ cũng phải khâm phục cậu. Chợt nghĩ đến Tống Phương liền vội nói: '' Thôi em đi đây, bạn em nó đang đợi rồi ''.

Hai nhân viên nữ kia gật đầu chào tạm biệt còn Tiêu Minh chạy như bay ra. Vừa nhìn thấy Tống Phương cậu liền nhảy cẫng lên: '' Vui quá mày ơi ''.

'' Thế mày làm gì trong công ti đấy '' Tống Phương véo tai cậu hỏi.

Tiêu Minh kêu '' a '' một tiếng xoa xoa cái tai đáng thương của mình: '' Tao làm ở phòng chứng khoán, trưởng phòng thì dễ tính còn mấy anh chị cùng phòng thì vui tính với thân thiện ''.

Tống Phương gật gật đầu: Thế thì tao yên tâm hơn rồi, cứ lo mày bắt nạt ''.

Nghĩ đến việc bắt nạn thì trong đầu Tiêu Minh liền hiện lên hình ảnh Hoàng Trung: '' Từ sáng đến giờ có đúng một người bắt nạt tao thôi ''.

'' Ai ? Nói tao ngay để tao xử thẳng tay '' Tống Phương xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau.

Tiêu Minh thở dài: '' Khó lắm, anh ta là Tổng giám đốc công ti, mày gặp được còn khó chứ nói gì đến việc xử anh ta ''.

Khóe miệng Tống Phương dật dật: '' Mới ngày đầu đi làm mày đã đắc tội với Tổng giám đốc rồi, mày có bị ngu không ? ''.

'' Tại anh ta....mà thôi đi ăn rồi tao kể cho chứ đứng đây không tiện tí nào '' Tiêu Minh đang chuẩn bị lấy lí do thì cái bụng kêu lên '' ọc ọc ''.

Nghe mà Tống Phương không nhịn được cười: '' Đói thì bảo là đi ăn là được rồi còn bầy đặt lí do không tiện ''.

Tiêu Minh không thèm để ý mà đi thẳng: '' Tao muốn đi ăn há cảo với vằn thắn ''.

'' Rồi, hôm nay tao khao nhân ngày đầu tiên đi làm còn mày khi nào nhận lương thì phải khao tao đấy '' Tống Phương cố đuổi kịp cậu rồi lấy tay khoác lên vai.

Đến quán ăn, Tiêu Minh gọi đồ rất nhanh đến mức Tống Phương còn chưa kịp phản ứng: '' Mày cần gì phải vội thế ? ''.

Tiêu Minh mặt vênh váo: '' Tại tao muốn ăn nhiều, lâu lắm chưa được ăn há cảo rồi ''.

Tống Phương khó hiểu: '' Thế sao mày không tự làm đi, mày làm há cảo rõ ngon, mà đúng hơn mày làm cái gì chả ngon, chỉ tội cái tính lười khó chữa làm tao tối nào cũng phải một mình nấu ăn ''.

Được khen khiến cho Tiêu Minh hào hứng vô cùng: '' Thế để sáng mai tao dậy sớm làm bữa trưa cho, chịu không ? ''.

'' Thật không ? '' Tống Phương vẫn bán nghi.

Tiêu Minh: '' Thật chứ ai đùa mày ? ''.

Đang nói dở thì người phục vụ bưng đồ ăn ra khiến cho mắt của Tiêu Minh sáng rực lên: '' Triển thôi mày, tao đói lắm rồi ''.

Tống Phương cười rồi cũng cúi đầu xuống ăn. Ăn được một nửa thì Tống Phương mới nhớ ra một chuyện: '' Này, mày kể tiếp cái chuyện Tổng giám đốc đi ''.

Đang ăn ngon nhắc tới chuyện này khiến Tiêu Minh có chút mất hứng nhưng vẫn tự hào về bản thân: '' Hôm nay anh ta định đuổi việc tao nhưng vì tao nhảy lên người anh ta hôn rồi chả hiểu sao anh ta lại không đuổi tao nữa ''.

'' Mày sao lại hôn anh ta ? '' Tống Phương ngạc nhiên vô cùng.

Tiêu Minh cho hai miếng há cảo vào mồm nhai mới nói tiếp: '' Vì đấy là việc duy nhất tao nghĩ ra mà cũng tại anh ta đẹp quá mà chỉ tội thuộc dạng cold boy ''.

Tống Phương cũng chịu thằng bạn này của mình: '' Nhưng mà mày phải làm gì anh ta thì anh ta mới đuổi việc mày chứ ''.

'' Tao chả làm gì cả, lúc buổi sáng tao chuẩn bị lên thang máy nhưng lại bị các nhân viên khác tranh hết rồi lúc tao quay sang thì thấy anh ta đi vào một thang máy khác mà chả có ai vào nên tao mới đi vào cùng và lúc đi tao chọc chọc anh ta vài cái rồi đánh một phát nhưng lúc đấy tao không hề biết anh ta là giám đốc rồi chuyện gì xảy ra thì mày cũng biết rồi đấy '' Tiêu Minh mồm vừa nhai nhồm nhoàm vừa kể.

Tống Phương nghe xong đỡ trán: '' Anh ta đuổi việc mày là đúng rồi, ai bảo mày đi vào thang máy riêng của giám đốc lại còn làm mấy trò thế kia ''.

'' Làm sao mà tao biết được là thang máy riêng với lại tao có biết anh ta là giám đốc đâu '' Tiêu Minh gắp thêm hai miếng há cảo vào mồm.

Hít một hơi sâu Tống Phương mới nói tiếp: '' Cái này mày phải tự biết chứ ''.

'' Tao đã đi làm bao giờ đâu mà biết thang máy riêng với cả thang máy chúng, lằng nhà lằng nhằng '' Tiêu Minh hút mấy sợi mì vào mồm vô cùng kém sang.

Tống Phương cũng chịu rồi, đành cúi xuống ăn tiếp. Ăn xong cũng còn một khoảng thời gian nữa mới quay trở lại công ti nên hai người quyết định đi một quán cafe nào đó ngồi tạm. Tiêu Minh như cái bụng không đáy vậy, ăn xong một đống đồ ăn mà đến đây vẫn có thể uống thêm tận mấy cốc sinh tố.

Nhìn cậu mà Tống Phương thở dài: '' Nhìn mày mà tao ghen tỵ thật đấy, ăn một đống như vậy mà cơ thể vẫn thế chả thay đổi gì còn tao ăn quá một chút là tăng cân ''.

'' Quả báo đấy '' Tiêu Minh cười cười.

Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sát thủ đang tia đến chỗ mình cậu liền im bặt. Cả hai người chợp mắt một lúc rồi mới dậy quay trở lại công ti. Trước khi đi Tống Phương vẫn phải dặn: '' Mày cố gắng gây ấn tượng tốt với giám đốc đi, con người ai cũng có giới hạn thôi đừng làm mấy trò quá đà là được rồi không thì mất việc như chơi ''.

Tiêu Minh ngoan ngoãn gật đầu rồi cả hai người tách ra trở về nơi mình làm việc. Đi trên đường tự nhiên Tiêu Minh cảm thấy buồn ngủ vô cùng liền ghé vào một chỗ mua một cốc cafe rồi nhanh chóng đến công ty.

Vừa bước vào sảnh đã gặp hai bà ở chỗ lễ tân liền đi đến buôn chuyện một lúc: '' Hai chị tên là gì vậy ? Từ sáng đến giờ em định hỏi lại quên ''.

Một nữ nhân viên lên tiếng: '' Chị là Kiều Lan còn đây là Mộc Hàn ''.

Tiêu Minh cũng tự giác giới thiệu mình: '' Em là Tiêu Minh ''.

Đứng buôn chuyện vài phút Tiêu Minh liền nhớ ra gì đó: '' Hai chị này, hai chị có biết giám đốc công ti mình tên gì không ? ''.

Nghe cậu hỏi mà hai người hét lên '' mong là có couple nóng lạnh ở đây '' rồi mới trả lời: '' Tổng giám đốc của mình hình như tên là Hoàng Trung ''.

Nhắc đến hai chữ '' Hoàng Trung '' thì Tiêu Minh lại nhớ đến chiếc khăn cậu lấy ở biệt thự, mồm liền lẩm bẩm: '' Chả lẽ là anh ta ''.

Kiều Lan nghe không ra liền hỏi: '' Em nói gì vậy ? ''.

Tiêu Minh: '' À không có gì đâu, thôi em đi làm đây ''.

Vừa quay người thì Tiêu Minh liền đập mặt vào người Hoàng Trung khiến cho toàn bộ cốc cafe đổ lên áo của anh. Nhìn thấy cảnh tượng này mà tất cả nhân viên ở sảnh đứng hình ngay lập tức không thể di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu