Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào, hú hét, mắng chửi hỗn loạn vọng từ dưới nhà khiến anh chớp chớp mắt tỉnh giấc. Đầu anh đau nhức ong ong như có ai đang đập vào vậy. Nhìn sang bên cạnh, anh giật mình thấy một con cún bự tay thì ôm eo, chân thì quặp chặt chân anh ngủ ngon lành. 

- Ya, Mingyu nặng quá bỏ ra đi. - Anh hất tay cậu ra khỏi eo mình. Chân cậu khỏe quá anh không nhấc ra nổi. " Bịch ", Mingyu bị anh lấy chân còn lại đạp bay xuống đất. 

- Sao cậu lại ngủ cùng tôi, không lẽ cậu ôm tôi đi ngủ cả đêm luôn hả cái tên phiền phức kia? 

Wonwoo mặt mày cau có, vơ cái chăn che kín người hở mỗi cái đầu, miệng anh quát mắng người đang ôm eo lồm cồm bò dậy dưới sàn. Cậu chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh quát thêm.

- Nói đi cái tên kia, cậu đã làm gì tôi đêm qua hả? - Anh chu mỏ lên mà mắng cậu.

- Làm gì là làm gì, không phải anh vẫn nguyên vẹn đấy thôi. - Cậu day day cái eo, mắt nhắm mắt mở giải đáp câu hỏi của anh.

Anh hé mở chăn thấy trên người đầy đủ quần áo, không sứt mẻ gì mới chịu bỏ chăn sang một bên.

- Thế mắc gì cậu ôm tôi lại còn gác cả chân lên người tôi nữa. Làm như người mình bé bỏng lắm ý mà gác gác.

- Dạ thưa anh, hôm qua anh say đến mức nếu mang về nhà ba má anh nhận không ra luôn á. Uống gì mà uống lắm dữ.

- T-tôi say đến mức như thế cơ à.

- Đúng rồi á, em dìu anh lên mà anh đâu có chịu, đành phải bế anh lên thì anh mới chịu khuất phục.

- Hả, b...bế...bế tôi?

- Chứ chả nhẽ em tự bế mình. Lên đến phòng, anh cứ sát lại gần người em kêu lạnh nên em mới đành ôm ' người đẹp của em ' đi ngủ thôi. Được em ôm chắc ấm quá nên anh ngủ ngoan ơi là ngoan. 

Cậu tự hào kể chiến tích với người đẹp đêm qua làm anh vừa xấu hổ vừa cảm thấy nhục ơi là nhục. Anh chạy ù vào nhà tắm để giấu đi vườn cà chua đang nở rộ trên mặt mình. Cậu thấy anh dễ thương hệt như mèo thì khoái chí lắm, còn cố trêu anh thêm một hai câu nữa mới thôi. Lát sau anh mới chịu ra khỏi phòng tắm, gọi cậu vào đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Hai người xuống đến nơi mọi người đã đầy đủ cả.

- Hai đứa mau xuống đây ngồi uống chén canh giải rượu trước rồi ăn cơm sau. - Joshua vẫy vẫy cái tay.

Ngồi vào bàn ăn cơm, mọi người hỏi nhau rốt cuộc hôm qua đã làm những gì mà sáng nay hầu như ai cũng kêu đau đầu, chóng mặt, rát khô cả họng.

- Thì bày ra đủ thứ trò chơi, nốc bao nhiêu bia xong còn nhảy nhót hát hò loạn cả lên.

- Thật luôn á hả, không thể nhớ được gì luôn. - Seok Min trợn tròn mắt nói.

- Chứ sao nữa, ông với Soonyoung quậy muốn banh cái nhà.

- Rồi sao nữa.

- Thì xỉn hết cả bọn, kéo nhau về phòng ngủ thôi. Mà hôm qua tôi được ôm mèo đi ngủ ấm lắm, mèo xinh mỗi tội hơi đanh đá. - Nói rồi cậu cười nhe cả răng nanh thỏa mãn.

Một ánh mắt biết nói phóng thẳng về phía cậu nhưng cậu vẫn mặc kệ.

- Ủa nhà anh làm gì có nuôi mèo, chú bị mộng du à. - Seung Cheol quay qua hỏi cậu em.

- Không hề nha, hôm qua trong phòng em có mèo thật đó. Mèo xinh ơi là xinh, trắng ơi là trắng, lại còn quấn người nữa. He he he he

Biết thừa từ nãy Mingyu đang ẩn ý nói mình nhưng không ngờ cậu lại khen như vậy khiến anh bị sặc nước, ho rũ rượi. 

- Sao mặt anh đỏ vậy Wonwoo? - Lee Chan lên tiếng. - Không nhầm thì hôm qua anh với anh Mingyu chung phòng, mèo mà Mingyu hyung nhắc đến chả lẽ là.....

- Hả, gì cơ, à ừ thì anh cũng có thấy một con mèo, em ăn cơm đi nói nhiều quá à. - Anh cố đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người dồn về phía anh. Mặt vẫn còn đỏ đỏ, nhục muốn chết luôn quá. Chỉ tại ai đó mà anh mới thành ra như vậy chứ. 

- Tí ăn cơm xong mấy đứa về nhà nghỉ ngơi đi, tối lại qua đây ăn cơm. Hôm nay ăn cơm bình thường thôi không rượu bia gì đâu nhé.

- Nae - Tất cả đồng thanh.

Ăn sáng xong cũng gần 10 giờ sáng nên cả bọn quyết định ai về nhà nấy nghỉ ngơi lấy sức tối lại tụ tập. Anh và cậu cả quãng đường từ nhà Seung Cheol hyung về đến căn hộ không ai nói câu nào. Cậu ngồi trong xe thi thoảng lại quay sang ngắm nghía anh, biết mèo nhỏ đang ngại nên cậu không dám trêu gì thêm sợ trêu thêm anh sẽ giận cậu, không cho cậu sang nhà nữa thì toang. Lên đến cửa nhà anh, cậu cất lời:

- Bye bye hyung nhé, lúc nào qua nhà Seung Cheol hyung thì nhắn em nha.

Anh không đáp lại mở cửa đi thẳng vào nhà, đóng cửa cái "rầm". 

- Ố mài gót, quê quá trời quê rồi Wonwoo ơi. Cái tên ranh mãnh chết tiệt kia thật biết làm người ta xấu hổ mà tức chết mất thôi. 

Anh tức giận mà đấm tay, vung chân vào không khí. Nhưng công nhận cậu ta ôm ấm thật, lâu lắm mình mới ngủ ngon như vậy. Anh nhớ lại cái ôm đêm qua của cậu dành cho anh. 

- Xùy xùy, nghĩ vớ vẩn gì thế không biết. 

Anh xua xua cái tay để đuổi những suy nghĩ về cậu ta ra khỏi đầu. Tắm xong anh thả mình vào chiếc giường thân yêu đánh một giấc đến tận chiều. Lúc sáng sau khi chào tạm biệt anh, Mingyu vào nhà hí hứng nhảy chân sáo khắp nhà, mừng rỡ như tỏ tình thành công vậy. 

- Mèo nhỏ đanh đá ơi, em sẽ biến mèo nhỏ từ đanh đá thành đáng yêu và chỉ mê mình em sớm thôi.




---------------------

Đó hai con người đó ôm nhau xong cười tươi rói như này nè:)))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc chap mới nha. Luv U<3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro