Hêh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí án nhonggggg chao xìn các bạn.

Không biết mọi người còn nhớ đến 2 chiếc fic còn tồn tại của mình không nữa:))) nhưng trước hết mình xin lỗi tất cả mọi người vì sự thất hứa của mình. Do mình đi học tiếng nên không có thời gian nhiều như trước, mình hứa sẽ ra tuần 1-2 chap nhưng lại không thực hiện được và sủi đến tận hôm nay mới ngoi lên lại:)))) 

Hôm nay chúng mình tâm sự mỏng với nhau chút xíu nhaaa!( Mng đọc được thì có thể cmt lại chút xíu nhưng câu chuyện mà mng khó nói, khó tâm sự với người thân ở đây nò để mình và các bạn khác đồng cảm và gửi đến bạn chút yêu thương nhé!)

Thời gian vừa qua chính bản thân và cuộc sống xung quanh mình đã có vô vàn sự thay đổi, thay đổi nhanh đến mức mà bây giờ nhìn lại mình vẫn chưa thật sự tin rằng mọi việc đã xảy ra.

- Mình đã trải qua kì thi TNTHPT cũng gọi là kha khá okela. Thi xong mình không soát điểm hay đáp án của môn nào cả, mình nói rằng bản thân đã làm tốt rồi, đã cố gắng rồi, khi thi mình không làm hết 100% khả năng của bản thân nhưng mình cũng thỏa mãn với điều đó. Mình bắt đầu lên kịch bản, motip, xây dựng nhân vật cho 2 chiếc fic yêu thương của mình. Và từ đó 2 đứa con nhỏ bé của mình đã ra mắt với mọi người.

- Dự định đi du học của mình đã được ấp ủ từ cuối lớp 5. Khi đó mình nghĩ chắc bản thân bồng bột nên không đưa ra quyết định chắc chắn về điều này. Sự khẳng định chắc nịch là bản thân sẽ đi du học, sẽ đến một đất nước mới, học một ngôn ngữ mới, tiếp xúc với một xã hội mới là vào khoảng kì 2 của lớp 6. Mình không nói với bất kì ai về quyết định này của mình kể cả bố mẹ và nhóm bạn thân nhất của mình cũng không biết luôn. Nhiều bạn có quyết định đi du học thì việc học để thi TN sẽ khá là nhẹ nhàng nhưng mình thì không mọi người ạ:((((( Mình vẫn cố gắng học từng ngày đi học thêm từng giờ để có thể làm thay đổi định kiến "hơi tiêu cực" của nhiều người: Học kém mới đi du học, không đỗ đại học mới đi du học hay nhà chúng m thừa tiền mới đi nước ngoài. Mình cố gắng học tất cả, cố gắng học như bao bạn khác, và những nụ hoa, chùm quả mình gặt hái đầu tiên đó là mình đỗ vào lớp đứng đầu của THPT. Không phải tự cao nhưng mình biết rằng mình sẽ đỗ vào c3 nhưng mình phải cố gắng hơn để vào được lớp đầu. Trong 3 năm c3 mình có thêm các bạn mới và lúc này có lẽ bọn mình cũng được gọi là bớt chechou hơn một xíu nên suy nghĩ về chuyện đi du học hay học tiếp ở trong nước bọn mình cũng thoải mái chia sẻ hơn. Mình bày tỏ suy nghĩ và ý định đi du học của mình cho gia đình. Trái ngược với suy nghĩ của mình thì bố mẹ mình lại hoàn toàn đồng ý và ủng hộ mình học ở đất nước khác. Tuy vậy nhưng các bác, anh chị họ hàng trong nhà nội lại không ủng hộ mình lắm. Học giỏi thế thì học ở nhà chứ đi học làm gì cho khổ ra, đi du học khổ lắm đi làm gì, học ở đây rồi ra nhà bác mà ở sau này ra trường thiếu gì chỗ để làm, blabla..... Đó là những gì người lớn nói với mình, bản thân mình khá cá tính, hơi nóng tính chút xíu, cọc cằn chút xíu, mạnh mẽ chút xíu, tự lập - thẳng tính và thấu hiểu hơi nhiều xíu nên mình cũng đã phản bác lại mọi người đôi ba lần hêhhhh.

  - " Mọi người nói thì con nghe nhưng con chỉ lấy đó làm ý kiến góp ý của mọi người và đôi chút kinh nghiệm sau này thôi còn đâu con vẫn thực hiện quyết định của con. Đương nhiên đi du học là sẽ khổ hơn trong nước rồi vì ở đó không gần bố mẹ và con phải tự làm mọi thứ. Con thích trải nghiệm, con tò mò với mọi thứ, con muốn biết ở nơi khác họ sống, học tập, làm việc như nào, có khác ở đây không. Giữa bao la đất nước nhưng con lại chọn HQ là nơi đi du học không phải vì con mải mê idol hay quyết định mù quáng chỉ vì có idol ở đó. Cái ước mơ, hoài bão của con thì có rất nhiều nơi đào tạo tốt hơn cả HQ nhưng con vẫn chọn vì sự đào tạo ở đó đối với cái ước mơ của con sẽ là tốt nhất. Con xin được phép không nói ra ước mơ và công việc con muốn sau này của con, khi nào còn thành công với nó lúc đó con sẽ nói. Mỗi thời điểm lại có một cái khó khác nhau không phải lúc nào cũng giống nhau được và con hoàn toàn hiểu điều đó. Đối với cái việc vừa học vừa làm đương nhiên sẽ rất vất vả nhưng con chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ thôi không đi nữa, sẽ ở lại đây vì đi vất vả quá. Con muốn và con phải làm được thế thôi."

- Đó mình nói thế đó mng ạ. Với một đứa hoạt bát, năng động bên ngoài nhưng lại kiệm lời thu mình khi ở nhà như mình thì việc nói ra những lời đó kiểu hơi sốc, mng kh quen lắm:)))))) Các tính toán, dự định, đường đi nước bước, công việc và con người mình muốn trở thành là như nào đều được mình giữ kín và âm thầm thực hiện nên mọi người cảm giác mình ắt hẳn sẽ hoài nghi và có phần đùa giỡn với mình, coi mình là đứa kém hiểu biết về xã hội, thiếu kĩ năng mềm. Mình kệ chứ, mình cứ sống vui vẻ yêu đời thì đời sẽ mỉm cười với mình thôi dù muộn cũng không sao. 

- Đến sát ngày thi TNTHPT bác vẫn hỏi mình là con vẫn muốn đi du học à, mình trả lời chắc nịch luôn vâng con đi chứ, đi để khẳng định con không thua ai mà ạ hê hê. Đến hôm thi mình tâm lí mình phởn lắm các bạn ạ:)))) Mình nộp xét tuyển sớm có mỗi 1 trường thôi à đó cũng là trường mình thích nhưng học bạ mình có điểm bất công nên mình không đỗ được ròi. Không sao nói ra chỉ khiến mình nặng nề thêm thôi cuộc đời mà chả bao giờ bình đẳng hết. Mình đi thi hôm đầu tiên, lật cái đề Văn lên ôi lệch tủ mịe rồi:)))))) Mình vẫn viết, xin thêm giấy thi, nghĩ được gì viết cái đó. Mọi bài thi sau đều trôi qua suôn sẻ cả. Hoan hỉ Hoan hỉ>>>>>

- Cuối tháng 6 thì mẹ mình đã đi gặp giám đốc trung tâm du học để tìm hiểu và đăng kí cho mình đi học. Sang tháng 7 mình bắt đầu đi học tiếng nè. Tất cả mọi người trong cái lớp học đó, mình không cần biết trước đó họ học như nào nhưng tại đây tất cả đều như nhau, đều từ con số 0 nên mình đã phải rất cố gắng để học và để biến ước mơ của mình thành hiện thực trước mắt mà không phải thứ viển vông bay bổng. Cũng vì thế với cả trộm vía thì mình là 1 trong vài học sinh ưu tú của lớp luôn hế hế. Nó zui, nó đã, nó khoái khoái. Tất nhiên vẫn có sai sót, sai sót nhỏ thôi nhưng mình vẫn nghiêm túc sửa đổi có lúc ở nhà tự đọc kiểu hơi thái quá, diễn sâu đến cả cảm xúc luôn cơ mà:)))))))) Mình sắp phải thi Topik nữa rồi nên mình càng phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa cơ. Đầu mình rụng tóc, hói thậm chí đến tận hôm nay nó còn phát nốt trên đầu nữa cơ hiuhiu. Mấy cái nốt ý đau vc các bạn ạ, chắc hôm trước 3 ngày liên tiếp mình ngủ muộn nên nó mới mọc nốt ý. Tổng cả 3 ngày ý mình ngủ được khoảng gần 10 tiếng thôi, mình học sáng, chiều nghỉ nhưng cứ ngồi tìm hiểu các thứ với làm việc nhà nên chả mấy khi học được chiều, toàn đến tối mới học, viết từ, học từ mới, làm btap, đọc trước bài mới rồi còn tra xem từ nào không đọc đc phải đọc đi đọc lại đến khi nào ưng ý mới thôi. Thành ra toàn 3-4 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ hơn lại bị tỉnh giấc không ngủ được thêm. Nếu trước đây lúc còn là học sinh chắc chắn mình không thể tỉnh táo vào sáng hôm sau được, mình sẽ ngủ gà ngủ gật trong giờ đấy nhưng mà chả hiểu sao bây giờ mình không thế luôn. Ngủ muộn, dậy lại sớm mà đi học mình vẫn tỉnh như sáo học oke không vấn đề gì cả. À mà chắc vấn đề là đau đầu như con điên luôn, đã thiếu máu lên não thì chớ lại còn ngủ ít, thành ra đau đầu kinh khủng, nốt mẹ nốt con thi nhau nhảy múa trên đầu mình luôn á:)))))) Cuối tuần mình được nghỉ nên ngủ bù hehe cũng chăm sóc lại cái đàn nốt trên đầu, may quá mấy hnay đỡ hơn rồi. Bất cứ ước mơ hay thành công nào đều phải có giá của nó nên mình không kêu ca, không khó chịu, không hối hận gì cả, cứ tiếp tục cố gắng làm tiếp, tự giác cân bằng lại bản thân để có trạng thái ổn định nhất.

- Học ở trong nước xong nhiều khi ra trường làm trái ngành, hay chả dùng gì đến bằng đại học nên mình cũng không muốn lắm. Có thể đến đây mọi người sẽ nói mình kém hiểu biết nhưng mình biết mà, thực tế vẫn là thực tế, để thay đổi được nó chả dễ dàng gì cả. Người giỏi thì khi đi thực tập chắc chắn đã được nhắm đến rồi, ra trường có đôi chút mông lung nhưng vẫn được chào đón tưng bừng, còn trường hợp 2 là ra trường đúng kiểu nhà mặt phố bố cháu làm to đừng đùa:))) Mà bây giờ ra trường muốn việc làm ngon, lương bổng thú vị thì hơi khó, giỏi nhưng không có tiền tệ quan hệ thì cũng khá gian truân.  Gia đình mình không khá giá chỉ đủ ăn nên học xong làm trái nghề mình cảm thấy bị phí công sức thời gian và tiền bạc ý mng ạ. Đi du học thì phải vay mượn và đó sẽ là thứ để mình nhìn lại để làm bệ đỡ vững chắc cho sự cố gắng, phấn đấu phát triển bản thân. Cái công việc và con người mình lựa chọn ý, nói ra đảm bảo người cảm thông, ủng hộ chỉ là số đếm trên ngón tay thôi, mọi người sẽ không ủng hộ, cười nhạo nó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mình thấy hoài nghi về lựa chọn này. Nhưng mọi người biết gì không, lúc mình hoài nghi, áp lực, căng thẳng thì cuộc đời như đang vỗ về an ủi mình vậy. Khi đó các clip trên nền tảng T mình xem đều là clip của nhà EXO và nhà 17 cùng một số nhà khác nữa. Clip vui để khiến mình quên đi buồn phiền áp lực, để trở lại là người lạc quan hay mang đến tiếng cười, sự thoải mái cho người xung quanh khi ở gần tớ. Nhưng không phải là không thấy clip buồn, thời gian qua EXO đã trải qua gì thì mọi người chắc có biết đôi ba chút nhỉ, mình khóc nhiều lắm, mình không biết các anh đã bước vào cuộc đời của mình từ ngày tháng năm nào nhưng các anh đã trở thành một phần thanh xuân của mình các bạn ạ. Từ khi Debut đến bây giờ các anh luôn chịu bất công rất nhiều, có lẽ đến bây giờ các anh mệt mỏi rồi nên muốn giải thoát, muốn nhẹ nhàng hơn. Fact luôn là các anh nhà mình không có sự nổi tiếng lớn như các anh nhà Bangtan nhưng đối với chúng tớ, các anh luôn là tuyệt vời nhất các bạn ạ. Tớ thích cái cách Chanyeol luôn chào chúng tớ như nói rằng Eris là công chúa đẹp nhất, tuyệt vời nhất của anh và anh là chàng hoàng tử của chúng tớ. Tớ thích cái cách Baekhyun, Chen và D.O. thể hiện cảm xúc và sự cố gắng qua từng lời hát, từng nốt nhạc, từng câu từ hay sự dịu dàng và yêu thương khi nhìn Eris. Cái cách 2 bé út cố gắng tập luyện để trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong thế giới của các anh và chúng tớ, chính nó đã cho tớ thêm vô vàn động lực. Anh Xiumin và Suho cũng đã cố gắng rất là nhiều luôn ạ, cố gắng để che chở cho các thành viên và Eris, cố gắng trau dồi kĩ năng và bản thân để Eris không thất vọng, luôn dành điều tốt đẹp nhất cho bọn tớ. Mọi hành động, cử chỉ tinh tế của các anh dành cho Eris hay đồng nghiệp đều làm tim tớ ấm áp. À nhà EXO còn để ý thấy thành viên nhà 17 bị té trên sân khấu nên đã đứng ở đó che chắn và nhắc tất cả mọi người còn lại tránh bị té. " Em chỉ có EXO và Eris thôi nên không có nhiều bạn hihi" câu nói đó của anh Xiumin luôn làm tớ khóc. Những lúc khóc lóc tồi tệ như vậy thì cuộc đời kiểu như muốn cho tớ khóc một cách thảm hại nhất. Bên cạnh các clip của EXO thì cũng là vô vàn sự đau buồn nhà 17 đổ về phía tớ. Bé mèo nhớ mẹ nên khóc, em cún thương anh mèo nên đã đứng bật dậy ôm anh là điểm dựa cho anh, nhưng em cún cũng không thể ngăn được nước mắt mình, bạn Cơm nhỏ xinh đã khóc hết cả 3 ngày sự kiện vì thương bạn mèo, lại còn viết cả một bài để cảm ơn 17, Carat và đặc biệt hơn là để tặng bạn mèo. Có em Quýt luôn làm trò cười để mọi người vui vẻ cũng không thể kiềm được lòng mình, Quýt nhỏ còn nằm mơ về anh mèo nữa cơ, Quýt khóc nhiều lắm, dạo này có nhiều điều tồi tệ với Quýt. Một người bạn của Quýt có đôi mắt cười, nụ cười chữa lành, tài năng, ấm áp đã thất hứa với Quýt rồi. Bin à, anh làm Quýt của chúng em buồn rồi kìa, Quýt ốm rồi, Quýt cũng khóc rồi, anh mau tìm Quýt đi em bé lạc lối rồi anh ơi!!! Hơi ích kỉ thật nhưng kiếp sau em vẫn muốn anh làm nghệ sĩ để đem cái nụ cười nắng ấm đó đến nhiều người hơn trong đó có cả em của kiếp sau nữa. Lúc đó anh với Quýt vẫn phải chơi với nhau nhé, phải đi cùng Quýt lâu ơi là lâu nhé, đây là mệnh lệnh của bọn em đó nha anh không được từ chối đâu. Anh Thiên thần đã khóc hơn 2 tiếng khi thấy em Nu ốm anh nói anh đã gặp em và thấy em trải qua gì nên anh không kiềm được. Đô Cơm cũng òa khóc ngay sau khi kết thúc phần trình diễn vì thấy bản thân mình làm kém, không làm tốt như mọi người. Bạn ấy ngây thơ lắm, cũng hay cười nữa, bạn ấy khóc tớ cũng hoảng theo. Và vô số các chuyện khác nữa. Các anh đều hơn tuổi tớ nhiều nhưng tớ lại dùng từ bạn, từ bé, vì đó là cách mà tớ thể hiện sự yêu thương, nâng niu trân trọng từng giây phút được hòa mình theo các anh. Những lúc như vậy, tớ khóc đến nấc lên, cảm giác như có gì đó thắt tim tớ lại, chặn không cho tớ thở nữa, mắt cay xè, nhòe cả đi, nước mắt nước mũi tùm lum cả, khóc thật đã, khóc thì cứ khóc thôi, thỏa mãn cơn thì hít sâu để chào đón nhiều điều tốt đẹp đang chờ ngoài kia. Tớ là người kiềm chế và nhịn giỏi lắm, chả ai thấy tớ khóc bao giờ cả, nhưng càng ngày tớ càng dễ khóc hơn, nhạy cảm hơn, tớ không cho phép bản thân tớ yếu đuối, tớ phải mạnh mẽ hơn ai hết vì tương lai tớ, có thể bên cạnh các anh nhiều hơn, hay điều sâu thẳm vẫn là muốn mẹ tớ được đi chữa bệnh mà không phải suy nghĩ đắt hay rẻ, còn giúp mẹ tớ phẫu thuật van tim nữa. Tớ đã đi cùng EXO được 9 năm, các chú SUJU 13 năm rồi, 17 không được lâu như thế nhưng tình yêu thương của tớ dành cho 17 với Carat là sự thật. Các anh đã bước đến bên tớ một cách vô tình, sự an ủi chỉ qua màn hình như lại thấy yên tâm vui vẻ. Vì vậy tớ cũng phải cố gắng thật tốt để trở thành một phiên bản tốt nhất xứng đáng với những gì các anh và gia đình tớ dành cho tớ. I'm on the next level!!!!!!

- Các bạn à, không có ai là hoàn hảo cả vì vậy chúng ta cũng vấp ngã, cũng sai lầm nhưng chúng ta đừng gục đổ, hãy cùng tớ đứng dậy đi tiếp nhé, có được không? Chúng ta đừng hối hận với quyết định của bản thân, dù thành công hay thất bại thì nó cũng chính là một phần của bản thân rồi nè, đừng từ bỏ bản thân của mình nhé! Saranghae<3333333

- Đùng. Tớ biết điểm thi rồi các bạn ạ. Tớ bị mất 3 môn tụt điểm nhưng tớ không làm đơn phúc khảo gì cả, tốn thời gian và tiền bạc lắm, tớ thỏa mãn với số điểm tớ nhận được có thể không cao. Tớ cũng không đặt bất kì nguyện vọng nào cả, hơi liều nhỉ nhưng có sao đâu tớ xác định được tớ muốn học gì rồi mà đúng không nên tớ đang chill lắm luôn á. Điểm mình không ngờ nhất là điểm văn, mình thiếu ý, thiếu liên hệ tác phẩm nữa mà được tận 8,25 luôn, flex tí là hơn cả điểm đội tuyển văn:))) Điểm sử, toán, địa mình bị tụt nhưng không sao cũng oke lắm. Nếu xét mấy trường trong top chắc cũng đỗ đó nhưng mà mình không xét đâu, chi cho cực, để dành tiền đó đăng kí thi Topik ròi khum xét nguyện vọng đou. 

- Hôm nay chả có chuyện mà lại còn nói nhiều thế nhể. Hứa sẽ có chap mới nhưng mà chưa bic khi nào thôi à:))))) Tâm sự với mọi người thế chứ đang khóc sưng mắt luôn á mí bà, mắt sưng như 2 con ốc nhồi luôn:(((( Mọi người có chuyện gì có thể tâm sự ở đây để tớ gửi chút yêu thương hay góp ý cho mọi người cũng được nè, đừng ngại hay kìm nén nha. Nè mí bà cute kia đọc truyện của ngừi ta mà á hả khum có một miếng còm men nào hết trơn á, làm ngừi ta không biết viết truyện có ổn không hay có chỗ nào cần sửa để tốt hơn luôn á, mí bà ác lứm:(((( Cứ im im hệt cái tính của tụi zị đó. Đọc ròi thì còm men cho tui nha, tâm sự cũng oke luôn mí bồ hế hế. Gửi cho mọi người năng lượng tích cực, yêu đời nè<333333 Luv U!!!



- Mọi người đón chờ những chap mới từ 2 chiếc Fic của tui nha, chắc sắp có ròi á. Mà ai có idea gì thì đề xuất nha tui sẽ tham khảo rồi viết vào chap mới hoặc cho Fic mới lên sàn nhố. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhen. Kamsahamnita!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro