Chuyện hôm sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19.02.2020

Sau khi MV Cần Một Lý Do được ra mắt. Nhìn các coment, lượt dislike trên kênh của mình, Bảo Khánh thờ ơ không quan tâm.

Tinh.. tinh

- MV hay lắm , ừm.. chúc mừng em
- Cám ơn anh, Meo.. à không J97

Nhìn vào dòng tin nhắn đến từ tài khoản quen thuộc ấy, Bảo Khánh thoáng buồn. Tất cả dường như không nằm ngoài dự đoán, trừ dòng tin nhắn ấy. Cậu không ngờ anh lại nhắn đến, và chúc mừng cậu.

Nhắn xong cậu đi vào phòng, kiểm tra lại hành lý đã chuẩn bị xem có thiếu gì hay không. Kiểm tra xong, cậu đi vòng quanh nhà, nhìn ngắm mọi thứ. Từ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, phòng làm nhạc đâu đâu cậu cũng nhìn thấy anh. Nhìn thấy những kỷ niệm mà anh và cậu đã có với nhau. Vào phòng nhạc cậu mân mê bé Bông, ôm bé vào lòng rồi khóc. Khóc thật to, khóc cho lần cuối ấy, lần cuối cậu nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm ấy. Vì ngày mai, ngày mai cậu phải rời xa căn nhà này để đi công tác ở nước Nga xa xôi. Khi MV lên top 1 trending, cậu đăng stt chúc mừng và cảm ơn các bạn Keys xong thì lại ngủ quên trên chiếc ghế lười kế bên cây piano. Mẹ Hà thấy vậy liền quay lại cảnh bé Bông bò trên người cậu rồi đăng lên tik tok.

Ở căn phòng nơi Phương Tuấn đang nằm. Anh cũng đã xem MV Cần Một Lý Do khi công chiếu. Coi xong anh bàng hoàng, sao nó lại giống như thế, giống đến mức không thể tưởng được. Nhấc điện thoại nhắn cho Bảo Khánh.

- MV hay lắm, chúc mừng em Lala.

Nhưng rồi anh lại xoá đi chữ Lala, chắc có lẽ từ ấy mãi anh sẽ không có quyền nói nữa rồi. Anh cứ xem mãi cái MV ấy không ngừng. Đến khi MV lên top 1, nhìn thấy dòng stt của cậu , video mà mẹ cậu đăng lên tik tok, nước mắt anh tự động rơi. Anh khóc, khóc cho anh, khóc cho cậu , khóc cho chuyện tình của họ. Rồi anh thiếp đi trong tay đang cầm điện thoại đang chiếu tấm hình của 2 người.

Ngày 20.02.2020

Ngày Bảo Khánh đi, cậu không thông báo giờ bay cho fan, nhưng vì thương cậu, fan bất chấp dịch bệnh mà ra tiễn cậu. Nhìn vậy cậu thương lắm, muốn khóc nhưng lại kìm nén. Các bạn fan động viên, cổ vũ và chúc cậu xong thì tiếng của nhân viên vang lên báo sắp đến giờ bay, cậu lên chào mọi người rồi quay đi.

Đang đi thì bỗng cậu quay đầu lại, cậu tưởng sẽ thấy anh nhưng cậu nghĩ lại, anh và cậu đã chia xa rồi. Cậu đi rồi anh không biết đâu, dù có biết chắc anh cũng không đến. Dẹp cái suy nghĩ ấy, cậu lấy điện thoại ra, quay các bạn fan và đăng lên kênh tik tok của bản thân với dòng cap " Anh đi nhe ". Cất điện thoại, cậu thì thầm

-Phương Tuấn, em đi nha. Xa nhau rồi.. liệu anh có quên em không ?!

Sân bay, anh núp ở phía xa nhìn cậu. Nhìn cậu vui cùng fan của cậu. Anh muốn chạy đến đó , để vui cùng. Nhưng, anh không thể. Anh và cậu chia xa rồi, không phải như trước đây nữa. Giờ anh chỉ biết đứng xa nhìn cậu.

Tiếng nhân viên vang lên, nhìn thấy cậu tạm biệt mọi người, thấy cậu quay lưng đi. Anh quay ra, vẫy tay chào tạm biệt cậu, đang vẫy tay thì bỗng cậu quay lại, anh giật mình sợ phát hiện lại trốn đi. Cậu quay đi, anh quay ra nhìn cậu lần nữa để chắc cậu đã đi. Anh thì thầm với bản thân

- Bảo Khánh, đi mạnh giỏi. Chúc em bình an

Anh kéo mủ quay đi, rời khỏi sân bay. Ngồi trên chiếc xe của mình, anh gục đầu vào vô lăng và khóc. Khóc vì anh nhớ cậu. Anh không muốn xa cậu, anh không muốn mình mãi chỉ biết đứng phía xa nhìn cậu. Anh muốn đến để đường đường chính chính chúc cậu đi bình an. Nhưng , đó chỉ là điều cậu muốn và những điều đó đều không thể thực hiện.

- Chúng ta xa nhau rồi đấy.. em có quên anh không ?!

Written by Lengocdung26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro