Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như mọi mô típ tình yêu công sở quen thuộc trong ngôn tình và đam mĩ, công ty nơi nhân viên nhỏ làm việc cũng có một tổng tài rất tài giỏi, rất giàu có, và tất nhiên là rất đẹp trai, tuổi lại chỉ mới đầu ba mươi.

Người ta vẫn hay nói đàn ông tuổi hai chín, ba mươi là quyến rũ nhất, vị giám đốc tinh anh kia cũng không phải ngoại lệ. Hơn hai phần ba số nhân viên nữ còn độc thân trong công ty đều lấy giấc mơ "một ngày trở thành tổng phu nhân" mà hàng ngày trang điểm đẹp đẽ đi làm. Nhân viên nam trong công ti thì vừa hâm mộ vừa ghen tị với vị giám đốc muốn tiền có tiền muốn tài có tài muốn đẹp trai lại càng có thừa kia.

Câu hỏi được đặt ra lúc này hẳn là, vậy ông anh giám đốc kia còn độc thân không? Của ngon như vậy làm gì có chuyện chưa có chủ chứ.

Nhưng thật bất ngờ ở chỗ, giám đốc của chúng ta vẫn còn đang độc thân nha. (Tất nhiên phải như vậy thì chúng ta mới có chuyện để đọc rồi)

Bây giờ thì giám đốc chưa có người yêu, nhưng cũng nhanh thôi sẽ thành hoa có chậu, các (anh) chị em khỏi mất thời gian mơ mộng.

Tại sao ư? Vì chuyện của chúng ta còn một nhân vật chính nữa: nhân viên nhỏ dễ thương đâu mau ra sân khấu ~

Nhân viên nhỏ của chúng ta là nam, chiều cao trung bình hơn mét bảy một chút, tóc đen mềm mại, da trắng, môi hồng. 
Thành tích học tập của nhân viên nhỏ lại không mấy xuất sắc gì. Xin vào làm việc ở công ti của giám đốc cũng là do quan hệ gia đình và đôi chút tiền. Nói là nhờ quan hệ nhưng thực ra vị trí của nhân viên nhỏ cũng rất khiêm tốn - kế toán phòng tài chính.
Nhân viên nhỏ của chúng ta là kiểu người, nếu gặp lướt qua hai ba lần bạn chắc chắn sẽ không để ý. Nhưng nếu tiếp xúc gần lâu một chút, bạn sẽ thấy "sao thằng nhóc này đáng yêu như vậy chứ".

Chuyện là nhân viên nhỏ không giỏi giao tiếp, cậu lại còn hay ngượng ngùng. Hàng ngày đến công ti rồi lại đúng giờ tan làm, an an tĩnh tĩnh nhàm chán như vậy, chả có điểm gì nổi bật để được đồng nghiệp nhớ đến hết. Trước mỗi dịp nhậu nhẹt giao lưu các tổ trong công ti cậu cũng luôn tìm cớ thoái thác. Gì mà "đột nhiên đau bụng" rồi lại "tôi phải về nhà cho mèo ăn"... Kì thực chỉ là cậu sợ mình không biết đối đáp sao cho hay, cũng không biết pha truyện cười, sợ làm mọi người mất hứng. 

Nghe có vẻ đơn độc như vậy đấy, nhưng với nhân viên nhỏ cuộc sống như vậy cũng rất ổn. Dốt giao tiếp như cậu, không có tài năng vụn vặt nào như cậu, lại còn ngoại hình tầm thường chả có sức hút nào như cậu, thích hợp làm người vô hình mà thôi.

Vậy rốt cuộc hai nhân vật chính của chúng ta đã gặp nhau như thế nào?

Hai con người mà cuộc đời đối lập tưởng như hai đường thẳng song song có thể cắt nhau sao?

Đến cuối cùng thì hai đường thẳng kia không chỉ cắt nhau đâu. Chúng còn dần dần trùng nhau cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro