2 . Người không muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hải Nhan nghe vậy liền giật mình, càng không dám làm trái lời mà rụt rè bước vào bên trong.

Dưới ánh đèn mờ ảo, những gương mặt lạ lẫm cứ thế hiện ra trước mắt cô, chỉ có duy nhất một người đàn ông đang ngồi ở trong góc là cô không thể nhìn rõ được gương mặt của hắn, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Châu Hải Nhan cảm giác vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi cô không ngừng.

Còn đang loay hoay không biết phải ngồi ở đâu thì đột nhiên cả cơ thể của cô liền bị ai đó kéo xuống, ngã nhào trên ghế lông, hắn gằn giọng hỏi.

"Ở đây không ai gọi dịch vụ "gái bao" cả, cô vào đây là có ý gì?"

Không ai gọi? Sao có thể như vậy được... rõ ràng là Tú Linh đưa cô lên đây cơ mà? Châu Hải Nhan nhất thời vì câu nói đó mà trở nên sửng sốt, có thể là nhầm lẫn ở chỗ nào đó, nhưng tình huống này cũng tốt, cô thật sự đang muốn rời khỏi đây!

Châu Hải Nhan gượng người muốn đứng dậy, lắp bắp nói: "Tôi xin lỗi, là tôi đi nhầm phòng, tôi sẽ trở ra ngay! Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Muốn trở ra? Căn phòng này không phải nơi muốn đến là đến, đi là đi."

Hắn dùng lực đè mạnh xuống, ép sát lưng của Châu Hải Nhan lên thành lưng của Châu Hải Nhan lên thành ghế, tiếp tục hỏi: "Cô đã nghe được những gì?"

"Tôi không có... không hề nghe thấy gì cả... tôi thực sự là đi nhầm phòng... làm ơn cho tôi đi."

Châu Hải Nhan sợ hãi đến mức da mặt trở nên trắng bệch, nhưng gã đàn ông kia vẫn không nới lỏng tay, hắn nghiêng mặt hướng về phía người đàn ông đang ngồi trong góc mà hỏi.

"Trình Dực, tính sao đây?"

Trình Dực?

Giây phút mà người đàn ông đó mở miệng, Châu Hải Nhan như chết lặng, vì giọng nói này cô là người rõ hơn ai hết!

Chỉ khi người đàn ông bí ẩn đó nói như vậy, tên nam nhân kia mới chấp nhận buông tay Châu Hải Nhan ra, gương mặt xinh đẹp kia đã sớm tái nhợt không còn một giọt máu, trong lúc kinh hãi vội vàng muốn bỏ chạy, thì thứ âm thanh quen thuộc kia lại vang lên.

"Tôi đã cho cô đi?"

Châu Hải Nhan chần chừ dừng chân lại, cứ vậy mà đưa lưng về phía hắn.
"Thả cô ta ra đi."

" Quay mặt lại đây "

Cô mím chặt cánh môi, động tác vô cùng chậm chạp mà xoay người lại, dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn chạm mặt. Ngay khoảnh khắc mà hai đôi mắt chạm nhau, gương mặt trầm tĩnh quá đỗi quen thuộc kia lại một lần nữa in sâu vào tâm trí.

Trình Dực!

Châu Hải Nhan đã mong rằng đó không phải là sự thật, nhưng cuối cùng sự mong đợi ấy nhanh chóng bị đánh vỡ tan tành... như trái tim cô vào hai năm trước.

Châu Hải Nhan ngỡ ngàng đến mức hai chân đứng bất động, đôi mắt không giấu được vẻ thất kinh khi nhìn vào mắt hắn.

"Người quen của cậu sao?" Một gã trong đám huých vai Trình Dực rồi hỏi.

Dường như hắn vẫn chưa quên cô, dựa vào ánh mắt khinh bạc khi nhìn về phía Châu Hải Nhan kia, cô ít nhiều cũng đã nhận ra rằng trong mắt của người đàn ông đó, cô không đáng một xu.

Hắn điềm tĩnh đáp lại câu hỏi của tên đàn ông kia, như thể thật sự không hề có ký ức nào là dành cho cô: "Tôi không quen biết với gái làng chơi."

"Ồ, không quen biết thật sao? Người đẹp này nhìn cậu say đắm vậy cơ mà?..." Gã đó nhoẻn miệng cười, bóp lấy bả vai của Châu Hải Nhan mà hỏi: "Hình như cô rất "thích" Trình Dực nhỉ? Cũng phải thôi, có nữ nhân nào mà không bị cậu ta quyến rũ bao giờ."

"Thế nào? Hay là cô muốn làm nhân tình của Trình Dực? Xếp hàng mau đi, tầm một hai năm nữa là đến lượt cô ấy mà, haha..."

Châu Hải Nhan vừa nghe xong thì liền cúi gằm mặt, đến lúc này cô mới nhận ra rằng vừa rồi bản thân vậy mà lại không thể kìm nén được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn.

Nhưng Châu Hải Nhan không có ý gì cả, cũng không muốn trở thành tình nhân như lời bọn họ nói, cô chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi đây mà thôi.

"Tôi không có..." Giọng nói trong trẻo mang theo chút run rẩy đáp lại lời gã đàn ông đó: "Tôi thề rằng chưa hề nghe thấy các ngài nói gì cả... xin hãy để tôi ra ngoài."

"Cô muốn rời khỏi đây?" Trình Dực

"Cô muốn rời khỏi đây?" Trình Dực cầm lấy một điếu thuốc ngậm trên miệng, tiếng lách tách của bật lửa vang lên, giữa không gian đen tối chợt phực lên một ngọn lửa màu đỏ.

Châu Hải Nhan vì tiếng động đó mà bị dọa cho sợ, cơ thể nhỏ nhắn liền co rúm lại, run rẩy như một con thỏ mà gật đầu.

"Vậy thì để cái lưỡi của cô ở lại." Hắn rít một hơi thật dài, rồi tùy tiện để làn khói trắng nhả ra: "Cô nói miệng thì làm sao mà tin được? Chi bằng lấy nó ra mà đảm bảo đi?"

Châu Hải Nhan vì câu nói đó mà bị dọa cho sợ đến xanh mặt, lúc này cô mới để ý rằng ở đây không hề có một bóng hồng nào cả, không giống với những căn phòng mà cô đã từng nhìn qua.

Châu Hải Nhan mới nhận ra rằng mình thật sự là nhầm phòng mất rồi, xui rủi thế nào mà trùng hợp đến mức căn phòng này lại có mặt Trình Dực.

"Tôi..." Chỉ vừa mở lời được một câu, Châu Hải Nhan loáng thoáng nghe thấy gã đàn ông nọ đang khoác vai Trình Dực vừa cười vừa nói.

"Con bé này lá gan cũng to phết nhỉ? Trước giờ chưa từng có ai dám đứng thẳng lưng trước mặt Trình Dực như thế này."

Vừa dứt lời, bóng dáng nhỏ nhắn lập tức quỳ thụp xuống sàn nhà, đầu của cô cúi rạp dưới nền đất, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn lên trên, sợ hãi cất giọng cầu xin hắn buông tha.

"Trình tiên sinh, xin ngài nhân nhượng cho tôi một lần này... tôi thật sự không cố ý làm phiền đến ngài..."

Vốn nghĩ nếu làm như vậy sẽ khiến hắn thoải mái, nhưng không, mặc dù những kẻ đã quỳ dưới mũi giày của Trình Dực đếm còn không xuể, nhưng nếu đó là Châu Hải Nhan, hắn tuyệt đối không hề thấy vui!

Cô gái nhỏ này ngang nhiên rời bỏ hắn, biến mất trong một thời gian dài, bây giờ lại trở thành dáng vẻ yếu đuối, nhu nhược, mặc kệ cho người ta dẫm đạp như thế này?

Lại còn đi làm cái công việc bần cùng,

rác rưởi như vậy. Một Châu Hải

Nhan thanh cao, sạch sẽ trước đây

đâu rồi? Trình Dực cho cô mọi thứ

như vậy, nâng đỡ cô như vậy, điều mà

hắn bây giờ muốn hỏi nhất...

Là cô lấy ở đâu ra cái lá gan dám rời bỏ hắn!

Mẹ kiếp! Hắn thật sự nổi giận rồi.

Mặc dù không hề đối mặt, nhưng Châu Hải Nhan vẫn luôn cảm nhận được thứ ánh mắt lạnh lẽo, rét buốt đang dán trên gáy của mình.

"Lại đây."

Châu Hải Nhan mím nhẹ cánh môi, dù rằng rất không muốn nhưng vẫn phải chậm chạp đứng dậy đi về phía hắn. Ngay khi đứng trước mắt Trình Dực, thì bất ngờ cánh tay của cô bị một lực mạnh mẽ kéo xuống, khiến Châu Hải Nhan lao đao ngã vào lòng hắn.

"A..." Còn chưa kịp định thần, một ly rượu đỏ đã đẩy đến trước mặt cô: "Uống."

"Trình tiên sinh... tôi... tôi không biết uống rượu."

"Uống hết chai này, hoặc không cô sẽ không toàn thây mà rời khỏi đây!"

Châu Hải Nhan ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn vẫn còn ngân ngấn nước giống như đang muốn tìm kiếm một tia hy vọng, một sự cứu rỗi sâu trong ánh mắt của người đàn ông này, nhưng cô lầm rồi, hắn vốn dĩ không có trái tim.

"Tôi không nói lần thứ hai, uống!"

🔊🔊 Nếu thấy hay hoặc muốn đọc Full chuyện hãy Ib cho mình qua Fb 👇
https://www.facebook.com/jeri.797952?mibextid=ZbWKwL

Chuyện đã Full với giá 100k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro