GIẤM VƯƠNG TRỊNH CHÂU CẤP ĐỘ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là trước khi bế quan trong khoảng thời gian thật dài thì Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm vẫn còn được ở cạnh nhau trong ba hôm nữa. Thế mà Mã Gia Kỳ giận dỗi rồi. Suốt buổi ngồi ăn cơm chỉ lẳng lặng ngồi cắm đũa vào chén, Đinh Trình Hâm gắp ít thịt xào cay bỏ vào cho cậu ấy liền bị người kia gắp trở ra nói hôm nay không thích ăn món đó nữa, nhìn không khác trẻ con làn nũng là bao, mấy em nhỏ cũng cố gắng nén cười với hai anh lớn nhà mình.

Mã Gia Kỳ ăn xong liền trờ lên phòng không thèm ở xem tivi với mọi người như mọi hôm, đương nhiên Đinh Trình Hâm chính là người bị chú ý nhất ở thời điểm này, năm cặp mắt ngây thơ - à - không ngây thơ lắm chăm chú nhìn về hướng cậu. Đinh Trình Hâm đứng lên rời đi, bảo mấy em nhỏ chúc mình may mắn, ai ai cũng nghe lời mà nói " Lão đại chiến thắng trở về " duy chỉ có Lưu Diệu Văn giở trò trẻ con nói :

" Đại ca, chúc anh may mắn lần sau. "

" Lưu Diệu Văn em được lắm, em đợi đó cho anh. "

" Lưu Diệu Văn em không sợ, dẫu sao mấy anh cũng sắp bế quan, phạt luyện tập cùng lắm là được ba hôm nữa mà thôi. "

Đinh Trình Hâm nghe xong chỉ " Ồ " một tiếng lấy lệ rồi nhanh chóng lên phòng xem vị kia thế nào mà lại giận dỗi rồi. Vừa tiến vào phong đã thấy Mã Gia Kỳ từ phòng tắm bước ra.

" Tiểu Mã cậu sao lại đi tắm lần nữa vậy ? "

" Cậu lại không vui chuyện gì sao ? "

" Cậu đang giận tớ à ? "

" Mã Gia Kỳ cậu còn không trả lời tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa. "

Mã Gia Kỳ đang cúi đầu lau lau tóc nghe nói động tác cũng dừng lại nói :

" Rõ ràng là cậu không thương tớ nữa, bây giờ còn không muốn nói chuyện với tớ sao ? "

" Cậu nói gì vậy ? Là ai nói với cậu tớ không thương cậu nữa ? Còn có lúc nãy tớ hỏi cậu cũng không thèm đáp lời đây là do ai không đúng chứ ? "

" Tớ ... " Mã Gia Kỳ vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đáng thương làm Đinh Trình Hâm nhìn không nổi tiến tới gần, cầm lấy khăn trên tay người kia, lau lau tóc cho cậu ấy.

" Mã Gia Kỳ cậu lớn vậy rồi, sao vẫn cứ như trẻ nhỏ thích hờn dỗi vậy chứ ? "

" Vậy cậu sẽ không thương tớ nữa sao ?"

" Sẽ không, dù cậu như thế nào đi nữa trong lòng tớ cậu vẫn quan trọng nhất."

" Vậy sao gần đây khi ghi hình mấy chương trình cậu đều ôm mọi người mà không ôm tớ chứ ? "

" Cậu lại ăn giấm với mấy tiểu đệ nhà mình sao ? Đúng thật là... "

" Cậu còn không cho tớ ghen sao, lần trước thì ôm Tiểu Văn lần sau thì ôm chân Tiểu Trương, còn nắm tay Tiểu Tường với Á Hiên nhi, còn có lúc nào cũng dính với Lâm Lâm nữa. "

" Cậu sao lại chú ý mấy chuyện nhỏ này vậy ? "

" Đây nà là nhỏ sao ? Cậu ôm hết mọi người nhưng không thèm ôm tớ lấy một cái. Rõ ràng lần trước đã hứa chỉ ôm mình tớ, bây giờ lại.... " Mã Gia Kỳ càng nói càng tủi thân làm Đinh Trình Hâm nhìn không được cười lên.

" Âyy, tớ đã nhớ rõ, lão ca Mã Gia Kỳ thành niên thích được ôm, không được ôm sẽ dỗi. "

" Gì chứ ? Tớ cũng chỉ muốn mình cậu ôm mà thôi. "

" Vậy bây giờ tớ ôm cậu một cái xem như bù đắp được không ?" Đinh Trình Hâm nói dứt lời bỏ khăn trên tay xuống ôm lấy Mã Gia Kỳ.

" Chỉ một cái thôi sao ? "

" Thế tớ sẽ ôm cậu cả đêm, ngày mai nữa, cả ngày tiếp theo luôn, đến khi nào phải rời đi để thi cao khảo mới thôi. "

" Cũng được. " Mã Gia Kỳ vừa nói vừa đắc ý gật đầu mấy cái.

" Vậy bây giờ cậu còn tức giận nữa không, nếu đã hết giận chúng ta cũng nên đi ngủ rồi. "

Mã Gia Kỳ đưa tay léo Đinh Trình Hâm vào lòng, cả hai ngã nhào lên phía nệm nằm ngủ, đột nhiên nhớ lại điều gì đó Đinh Trình Hâm nhanh chóng lấy điện thoại ở bên cạnh bấm bấm mấy chữ.

° Group chat luyên tập vũ đạo °

" Ba ngày tiếp theo đều luyện tập thêm giờ. Sau khi bọn em phải bế quan không thể ở bên cạnh mọi người, mong Lão Sư có thể thay chúng em tăng cường luyện tập cho các tiểu đệ. " - tin nhắn từ nhóm hai vị phụ huynh.

" Được. " - tin nhắn từ Lão Sư.

" Cám ơn Lão Sư " - tin nhắn từ nhóm hai vị phụ huynh.

" Lưu Diệu Văn!!!!! Em xem em đã làm ra chuyện tốt gì ? " Tống Á Hiên sau khi đọc được tin nhắn trực tiếp đá Lưu Diệu Văn té xuống giường, bảo em ấy xem điện thoại. Lưu Diệu Văn còn say ngủ mở ra đọc tin nhắn liền tỉnh luôn rồi, âm thầm khóc trong lòng, đúng là hại mình còn kéo theo cả đồng đội mà. Mấy người kia chắc đã ngủ nên chưa thấy được tin nhắn trong group chat nếu không cậu làm sao sống sót qua đêm nay được chứ ?

" Tiểu Mã ca cứu em " - tin nhắn từ Lưu tiểu đệ.

" Anh ngủ rồi " - tin nhắn từ Tiểu Mã lão huynh.

_Miên Đông Niên_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm