.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã một năm rồi nhỉ?"
"Phải, đã một năm từ lúc ấy"
////////

Ngày nào đó của một năm trước...

Childe có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác, họ hẹn nhau trong một nhà hàng sang trọng.
"Chà, việc hợp tác có vẻ rất thuận lợi! Lần này ông sếp sẽ phải công nhận mình!"-Childe nghĩ thầm
Mọi thứ rất suôn sẻ, cậu đứng lên và chuẩn bị trở về nhà.
"Choang"
Có vẻ là tiếng động ở bàn dưới, ai đó đã làm đổ đồ ăn và làm vỡ một đống bát đĩa đắt tiền.
"Lại là cậu ấy à? Đúng là đồ vụng về"
Cậu thở dài rồi bước xuống phía dưới:

-Nè, xin lỗi anh nhiều nhé, tôi sẽ trả tiền cho tổn thất của nhà hàng.

Vị khách kia chính là Zhongli, gần đây anh ấy khá vụng về nên đã làm vỡ khá nhiều bát đĩa của nhà hàng, nếu không có Childe thì hẳn anh đã được liệt vào danh sách đen.
"Nè, cảm ơn cậu đã trả tiền cho tôi nhé, một ngày nào đó tôi sẽ trả đủ cho cậu!"
"Không cần đâu, mà nếu muốn trả cho tôi sớm thì sao cậu không quay lại làm việc?"
"Quay lại á? Ngồi nhà uống trà và chờ việc vặt không phải tốt hơn sao?"

"Hahaha, vậy thì thay vì lo trả nợ cho tôi, cậu nên lo cho mình đi đã"
"Không! Nhất định tôi sẽ trả cho cậu mà!"
/////

Một tháng sau, Zhongli hẹn Childe ở nhà hàng để trả nợ.
"Nè, tôi cũng gom được một nửa rồi đó, tôi sẽ trả phần còn lại sau."
"Anh kiếm được ngần này cơ á?"-Childe trông có vẻ rất bất ngờ.
"Nè, có cần phải tỏ ra như vậy không?"
"Hahaha có chứ, mà anh cũng chẳng cần trả thêm đâu"
"Không, nợ là phải trả mà"
"Vậy, trả bằng cách khác nhé?"
"Cách nào cơ?"
"Nhưng anh có đồng ý không?"
"Đ-được"
Childe trông rất phấn khích, cậu vừa cười vừa nói:
-Anh thử làm phục vụ ở nhà hàng này đi, chỉ cần trong một tuần thôi.
Zhongli khá bực, anh đáp:

-Này, khoan đã! Đây là cậu đang kiếm việc làm cho tôi mà?
Childe vẫn cười:
-Anh cứ làm đi, nếu không thì anh làm phục vụ ở đây rồi dùng tiền lương trả tôi, được chứ?
"Đ-được"
///////
Ngày đầu tiên Zhongli làm việc, anh đã rất cố gắng để không làm rơi vỡ chén đĩa, có vẻ anh rất tập trung cho công việc này.
Tối đến, Childe lại bước vào, nhưng thay vì đặt đồ ăn rồi chờ đợi như thường lệ, cậu bước vào trong bếp, nơi Zhongli đang làm việc.
"Nè, chăm chỉ quá nhỉ"
"Này, ai cho cậu vào đây"-Zhongli hoảng hốt
"Đừng để ý đến tôi, cứ làm việc đi!"
Zhongli nghe theo lời Childe, tiếp tục làm việc và mặc cho "chủ nợ" của mình đang đứng nhìn.
Anh xếp những chiếc đĩa vừa rửa xong lên chạn. Vì sợ vỡ đống đĩa đắt tiền của nhà hàng nên anh rất cẩn trọng.
Nhưng rồi...
Vì quá nhiều đĩa nên 3 chiếc đĩa ở ngoài rìa đã bị rơi xuống. Childe đã đỡ cho Zhongli nhưng 3 chiếc đĩa đã rơi thẳng vào đầu cậu.
Zhongli hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện.
Bác sĩ nói Childe bị nhiều mảnh thủy tinh đâm vào đầu nên phải ở viện khá lâu, nhưng có vẻ cậu không đến mức nguy kịch.
///////
Nửa ngày sau, Childe tỉnh dậy. Tuy bác sĩ đã nói rằng cậu ấy sẽ ổn thôi nhưng Zhongli vẫn rất lo lắng:
-Nè, cậu tỉnh rồi à? Tôi xin lỗi nh-
"Tại sao phải xin lỗi cơ chứ?"-Childe mỉm cười.

"Tôi đã khiến cậu ra nông nỗi này mà"-Zhongli đáp lại, vẻ mặt cậu vô cùng áy náy.
Childe vẫn chỉ mỉm cười, như thể cậu muốn nói rằng "Tôi không sao, cậu không cần phải lo lắng đâu" vậy, điều này khiến Zhongli yên tâm hơn rất nhiều.
////////
Childe phải ở viện suốt hai tuần, Zhongli là người duy nhất đến thăm cậu thường xuyên.

" Tôi chỉ có thể làm thứ này cho cậu, xin lỗi nhé"-Zhongli đặt bát súp nóng mà anh đã tự làm lên bàn rồi chuẩn bị rời đi.
"Nè khoan đã!"

"S-sao"
"Tôi đau đầu quá nên không cử động tay được"-Childe giả vờ bĩu môi nói.
"Này! Thế thì liên quan gì chứ?"
"Tôi không cử động tay được thật mà, anh đút cho tôi nhé?"
Zhongli biết là Childe chỉ đang trêu đùa, nhưng anh vẫn cầm bát súp nóng lên, múc một thìa nhỏ rồi đút cho cậu.
"Không ngờ anh có thể nấu ăn ngon đến thế đấy!"-Childe cợt nhả.
"Này, ý cậu là gì chứ?"
Childe không đáp mà chỉ nhìn vẻ mặt của Zhongli rồi phì cười. Zhongli vẫn đút cho cậu ăn, nhưng với vẻ mặt giận dữ.
Bầu không khí cứ thế, cho đến khi bác sĩ đến và thông báo:
-Vì có tiến triển tốt nên cậu được xuất viện sớm. Chúc mừng nhé!
Childe rất vui vì cuối cùng cũng được xuất viện. Nhưng Zhongli còn vui hơn, anh cảm ơn bác sĩ rối rít rồi cùng Childe thu xếp đồ ra viện.
//////

Cả hai đang trên đường cùng nhau về nhà, bởi dù sao Childe cũng mới ra viện. Cả hai im lặng một lúc lâu thì Childe bắt đầu cất tiếng:
-Nè, tôi vì bảo vệ cậu nên mới thành ra thế này, cậu phải chịu trách nhiệm chứ!
"Tôi biết rồi mà, cậu cứ đợi đấy, tôi sẽ trả đủ n-"
Zhongli chưa kịp đáp thì cậu "chủ nợ" cướp lời:
- Nhưng tôi không muốn cậu trả bằng tiền, chán lắm.
"V-vậy cậu muốn gì?"
"Về sống chung với tôi đi, cậu chỉ cần nấu ăn cho tôi đến khi bù đủ số tiền thôi, nhé?"

"S-sống chung?"
"Ừ, sống chung. Không phải tôi bị thế này là do cậu sao? Cậu phải chăm sóc tôi chứ nhỉ?"

"Thôi được rồi, tôi sẽ sống chung với cậu, nhưng chỉ đến khi trả đủ nợ thôi đấy!"
"Đương nhiên rồi"

//////////////

Sáng nay, Zhongli dậy sớm để nấu một bữa thật ngon cho cậu "chủ nợ".

Childe ít khi nấu ăn nên trong tủ lạnh chẳng có gì nhiều cả. Thứ duy nhất Zhongli có thể làm là một đĩa bánh mì phô mai nhúng súp hành kèm một hộp cơm nhỏ để Childe mang đi làm.

Bảy rưỡi sáng, Childe thức dậy rồi chạy thẳng xuống bếp.
"Anh đã làm những món này à? Bất ngờ thật!"
"Nè ý cậu là gì?", thường thì Zhongli sẽ nói thế nhưng giờ thì không, anh đờ người ra một lúc.

Cậu "chủ nợ" của anh đang mặc một chiếc áo ngủ xộc xệch, trễ xuống vai kèm một chiếc quần đùi.

"Nè, trông cậu đáng yêu thật đấy"
"Hả, anh nói gì cơ?"
"À, ý t-tôi là cái hộp cơm anh mua trông đáng yêu thật đấy"

"Đương nhiên rồi, vì tôi là người chọn mà"
Childe cười nhẹ rồi ngồi xuống bàn ăn, Zhongli dọn ra một đĩa bánh mì phô mai kèm một bát súp.

"Ngon thật đấy!"

"Ừm, còn giờ thì thay quần áo và đi làm đi, tám giờ rồi đấy"

"À phải rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng"-Childe hoảng hốt, thay quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.

Zhongli ngồi uống trà chờ cậu "chủ nợ" về.
Chiều đến, Childe trở về, cả hai cùng nhau ăn một bữa tối vui vẻ.

Một ngày của họ cứ lặp lại như thế trong suốt 1 năm.
//////////////

"Nè, đã một năm từ khi cậu sống ở nhà tôi rồi nhỉ? Làm một buổi kỉ niệm nhé?"
"Cũng được, tối nay tôi sẽ làm một bữa thật thịnh soạn. Dù sao thì sau hôm nay tôi cũng không ở nhà cậu nữa"
"Vậy tối nay tôi sẽ thu xếp về sớm"

Cuộc hội thoại kết thúc, Childe mặc quần áo rồi chuẩn bị đi làm.
Zhongli ở nhà, nhấp vài ngụm trà rồi chờ đợi cậu "chủ nợ" trở về nhà.
Hiện tại là bốn giờ chiều...
Năm giờ chiều...
Sáu giờ chiều...

Bảy giờ tối, Childe vẫn chưa về nhà. Vì cậu đã nói sẽ về sớm nên Zhongli có chút lo lắng.
Còn về Childe, cậu phải tham gia một cuộc họp quan trọng nên không thể về nhà, cậu cũng quên thông báo điều này cho Zhongli.

Mười rưỡi tối, Zhongli không thể chờ cậu về nhà nữa, anh tắt đèn và lên giường đi ngủ.
Mười một giờ đêm, cuộc họp đã kết thúc.
Lúc này Childe nhớ ra lời hứa của mình với Zhongli, cậu nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng đèn đã tắt, Zhongli không thức đợi cậu.
"Có lẽ ngày mai mình sẽ xin lỗi cậu ấy"- Đó là điều duy nhất Childe có thể nghĩ bây giờ.
Ngoài bàn ăn là một bữa ăn thịnh soạn, kế đó là một tờ giấy với dòng chữ:
"Thưởng thức bữa tiệc một mình đi nhé!"

Childe bứt rứt lắm, cả đêm đó cậu chỉ trằn trọc suy nghĩ.
///////

Sáng hôm sau, khi Childe xuống nhà thì Zhongli đang nhấp vài ngụm trà.
"Chào buổi sáng Zhongli!"
Zhongli không đáp, chỉ ngồi đó và nhấp trà.

"Tôi xin lỗi vì hôm qua đã trở về muộn nhé!"
Zhongli vẫn không đáp.
Childe chẳng còn tâm trạng để ăn sáng nữa, cậu ngồi trong phòng và tự trách mình.
Trưa đến, Childe xuống nhà và quyết tâm xin lỗi Zhongli cho đến khi được cậu tha thứ.
Nhưng Zhongli không còn ngồi đó nữa...
///////

Childe chạy vội ra khỏi nhà để tìm Zhongli, cậu đang thật sự rất lo lắng.
30 phút sau, cậu thấy Zhongli đang ngồi trong nhà hàng, nơi cả hai gặp nhau.

Childe chạy đến chỗ Zhongli:
-Tôi thật sự xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, nhé?
"Cũng được, nhưng tôi muốn chúng ta tổ chức lại bữa tiệc đó!"
"Được thôi, vậy cùng về nhà nà-"

"Không, tổ chức ở đây và CẬU BAO!"
" Được chứ, đương nhiên rồi!"

Childe gọi một bữa ăn thịnh soạn ra, vừa ăn cậu vừa nói:
- T-Thật sự tôi đã quen với việc có người nấu ăn cho mình vào mỗi sáng và chờ mình vào mỗi tối.... thế nên, cậu ở lại nhà tôi được không?

"Không!"

"Làm ơn đấy, ở lại nhà tôi nhé?"

Zhongli đã không trách cậu từ sáng nay rồi, nhưng cậu không nói ra được. Thấy cậu chàng có vẻ nài nỉ, Zhongli cũng mềm lòng.
"Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại, nhưng là tạm thời thôi nhé!"

Childe mừng phát khóc, dường như cậu ấy không còn là Childe của thường ngày nữa.

"Ừm, cảm ơn anh rất nhiều nhé!"
"À mà, tôi yêu anh"

"Chậc, tôi ghét cậu!"
Zhongli xoa đầu Childe để dỗ dành cậu. Dường như Zhongli cũng không còn là chính mình của thường ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chili#ooc