Giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Giận.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Rating: T (13+).

Pairings: G - Dragon and SeungRi.

Summary: Anh giận. Chưa bao giờ giận cậu đến thế.

Category: Romance, yaoi.

Status: One - short, completed.

Author: Lê Hoàng Song Nhi.
*****
12 giờ khuya.
Không gian xung quanh khá tĩnh mịch và yên ắng.
Mọi thứ chìm trong im lặng, một tiếng rơi khe khẽ của những chiếc lá cũng có thể nghe thấy được.
Cả khu phố nhỏ này hầu như đã dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Nhưng hình như là vẫn còn sót lại những vệt đèn sáng mờ mờ hắt ra từ căn phòng ngủ của anh, anh vẫn chưa thể ngủ được, thỉnh thoảng lại thở dài thường thượt. Không phải là vì anh thích thức khuya, hay vì mải mê đọc truyện tranh quá mà không chịu ngủ, ngược lại anh đáng lẽ ra phải nên đi ngủ sớm từ lâu rồi bởi nguyên ngày hôm nay anh thật sự rất rất là mệt, từ sáng nay đến trước bữa tối anh đã vật vã đến muốn kiệt sức trong phòng thu và chỗ tập nhảy, chân tay anh bây giờ ê ẩm vô cùng, thật là, cái đại nhạc hội đó làm anh tốn sức quá, không biết YoungBae bạn anh có cảm thấy như vậy hay không nhưng anh thì hoàn toàn đuối rồi. Vậy mà giờ lại không thể ngủ, việc phải ngủ một mình mà thiếu hơi ấm của ai kia thật không quen chút nào, anh đợi mãi đợi mãi, đến giờ này rồi mà cậu vẫn chưa chịu về nhà, không biết là cậu đã ăn chơi cái chốn nào rồi, gọi điện thì không chịu nghe máy, nhắn tin thì không một tin nhắn trả lời. Anh đang dần cảm thấy mất kiên nhẫn, lăn qua lăn lại trên giường, anh mở điện thoại mò lên Instagram với hi vọng là cậu sẽ post cái gì đó, ít ra cũng liên quan chút gì đến nơi cậu đang ở hay cậu đang làm cái việc quái gì đó chẳng hạn...
- Xem nào, Seungriseyo, rốt cục thì em đang làm gì thế mà giờ này còn chưa chịu ló mặt về nữa...
Insta của cậu không có gì mới, có vẻ như cậu vẫn chưa post gì cả, nhưng nhờ đã rút được một vài kinh nghiệm từ fan của mình: khi SeungRi không update bất cứ thứ gì lên mạng xã hội, hãy vào trang cá nhân của bạn bè cậu ấy, thể nào cũng lòi ra được một vài thông tin. Và y như rằng, chỉ cần một vài cú chạm tay vào màn hình là ngay lập tức đập vào mắt anh là một loạt hình chụp cậu đang ăn uống chơi bời trong một cái club nào đó, cùng với rất nhiều rất nhiều những cô gái chân dài trắng trẻo vây xung quanh, những li rượu sóng sánh, những hơi khói thuốc và những ánh đèn màu lập loè trong không gian mờ ảo... Những thứ đó khiến anh thoáng nhăn mặt, cậu lại tụ tập bạn bè đi chơi bời mà không hề hó hé tiếng nào với anh, mà còn ôm ấp gái nữa chứ, thật phát ghen lên đi được!
- Đi nãy giờ gần ba tiếng rồi mà cũng chưa chịu về, không lẽ là vào khách sạn với con nào rồi, đúng là quá đáng mà!!
Anh mím môi đầy bực bội, cái quần thâm yêu dấu của anh đành lòng bỏ anh một mình bơ vơ trên chiếc giường trống trải giữa màn đêm dài hiu quạnh như thế đấy, buồn quá đi mất. Anh tự hứa với lòng là sẽ giận, thật giận dữ với cậu, sẽ không cho cậu chạm vào người hay ư ư a a suốt một tuần, sẽ không cho tắm chung, không thèm kì lưng cho cậu suốt một tuần, không nấu súp khoai cho cậu, không cười với cậu, không không và vân vân...
- Jiyongieee anh à!! Em về rồii, mở cửa cho em đi!!!!!!
Tiếng tru tréo của một-con-người-quá-quen-thuộc với anh đang ầm ĩ ở ngoài cửa, cắt ngang những dòng suy nghĩ đầy hờn dỗi của anh. Thật lòng mà nói, anh định bụng sẽ cho cậu ngủ ở ngoài đường luôn, nhưng anh chưa muốn bị hàng xóm hội đồng vì tội gián tiếp dám phá giấc ngủ của họ. Anh vùng vằng đi ra phía cửa nhà, mở chốt và đùng một cái, cái con người đó ngã sõng soài lên người anh, nồng nặc những mùi rượu và nước hoa khiến anh muốn nổi nóng ngay lập tức. Anh nặng nhọc đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu đi lên phòng trong một tâm trạng hậm hực vô cùng, cậu thì hình như say quá rồi, chả biết đâu là trời đâu là đất nữa. Mất gần năm phút anh mới tống được cậu lên giường, chật vật lắm mới tháo được đôi giày da của cậu ra, ngay cái lúc anh leo lên người cậu, định cởi chiếc áo khoác ngoài đã bê bết những mồ hôi ra khỏi thì cậu quờ tay sang ghì chặt lấy anh, rồi đẩy anh nằm ngửa ra giường, miệng lèm bèm không dứt:
- Jiyongie, anh thật quyến rũ.... Cho em làm tí nào....
- Dừng lại ngay SeungRi! Em say rồi, ngủ đi, hôm nay anh mệt không thể chiều em được...
- Cho em làm tí, làm tí thôi, tí thôi mà...
Cậu đang say, nên hưng phấn cao gấp mấy lần bình thường, có rượu vào thì chuyện ư ư a a sẽ sướng hơn nhiều dữ lắm nhưng tiếc là không phải bây giờ, không phải tối nay, vì anh mệt, vì anh đang bực bội, giận dỗi cậu, nhưng cậu say như thế này thì còn biết cái gì nữa, anh có chống đối hay nói gì thì ôi dào cũng vậy thôi, cậu vẫn chiếm ưu thế, vẫn đè vật anh ra một cách dễ dàng, dù cho anh có chống cự cỡ nào thì tay cậu cũng đã lột sạch áo quần anh ra rồi, khắp nơi trên cơ thể anh hiện giờ đang bị cậu mơn trớn, kích thích. Anh vẫn ngoan cố vùng vẫy, nhưng hình như càng làm vậy thì cậu càng sung hơn thì phải, đồng nghĩa với việc sẽ mạnh bạo hơn và anh sẽ càng đau đớn hơn. Những thứ dịch trắng nhớp nhúa chảy đầy bên trong cửa hậu của anh và thằng nhóc con to tướng của cậu thì cứ hùng hổ đi vào đi ra, vừa nhanh vừa bạo lực khiến anh đau quá mà kêu toáng lên, nhưng lúc đó thì cậu hình như không để ý, cậu bị cuốn vào cơn dục vọng, càng sung sức hơn bao giờ hết. Những vết đỏ rướm máu in hình dấu răng của cậu xuất hiện mỗi lúc một nhiều trên cơ thể anh, thêm những vết cào vết bấu của cậu làm anh đau không chịu được, nước mắt chảy ra đầm đìa trên mặt. Phải gần nửa tiếng sau, cậu mới thoả mãn mà buông tha cho anh, rồi nằm lăn quay ra ngủ ngon lành mặc cho anh nằm đó, trần truồng, vừa đau vừa giận hừng hực vừa mếu máo khóc...
Đồ đáng ghét, dám đối xử với anh người yêu mong manh của mình như vậy đó hả ? Em được lắm, dù em có đang say không biết gì thì em cũng đã đắc tội với anh rồi, anh sẽ giận em luôn, sẽ khóc lóc mè nheo đến khi nào em không chịu nổi nữa thì thôi...Lee SeungRi! Chuẩn bị tinh thần đi! Anh sẽ trả thù!!!!!
*****
Một ngày mới bắt đầu với những tia nắng ấm áp len vào khe cửa sổ và nhảy nhót lung tung trên mặt cậu, cậu lờ mờ tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn nhức ong ong, tay chân thì quơ loạn xạ trên chiếc giường quen thuộc và chỉ dừng lại khi tay cậu chạm vào tấm lưng trần của một thân hình quen thuộc. Anh nằm xoay mặt về phía tường, co người nép vào đó như đang cố gắng tránh xa cậu, điều này khiến cậu ngạc nhiên vô cùng, bình thường anh đâu có như vậy đâu, thường thì anh sẽ tỉnh giấc trong vòng tay cậu chứ đâu có cách xa nhau như thế này. Thật lạ lùng, cậu tự vấn bản thân một lúc rồi chồm người sang phía anh, choàng tay qua ngực anh rồi lay nhẹ:
- Anh à, dậy thôi nào! Sáng bảnh mắt rồi đó!
Im lặng.
- Jiyongie của em dậy đi nào!! - Cậu tiếp tục lay người anh - Dậy ăn sáng rồi còn làm nhiều việc nữa...
- BỎ TAY RA NGAY!
Anh gắt lên rồi lại cuộn người nép vào góc tường như có ý muốn né tránh cậu thật. Cậu mắt tròn mắt dẹt chả hiểu tại sao anh lại nổi cáu với mình, cùng lúc đó, những tiếng thút thít khe khẽ bỗng phát ra từ phía tường chỗ anh đang nằm khiến cậu hoảng hốt:
- Sao thế ? Sao lại khóc ? - Cậu cố gắng kéo anh quay mặt về phía mình - Có chuyện gì...
- Tránh ra đi!!! - Anh vùng vẫy cố hết sức thoát ra khỏi cái vòng tay rắn chắc đang ghì lấy mình.
Nhưng so với cơ thể lực lưỡng của cậu thì anh không thể nào làm gì được, cậu dễ dàng lật anh nằm ngửa ra rồi nhẹ nhàng bế anh lên đặt anh nằm gọn gàng trong lòng mình. Lúc bấy giờ cậu mới để ý thấy đôi mắt của anh vừa đỏ hoe vừa sưng húp lên, lại còn ầng ậng những nước mắt, không lẽ là anh đã khóc cả đêm qua sao, chết thật, cậu đã làm gì sai rồi đây...
- Đừng khóc, đừng khóc!! - Cậu lấy tay chùi chùi khoé mi ướt đẫm của anh - Anh bị làm sao nào ? Sao lại khóc thế này...
- Bỏ tay ra đi! Lại còn giả vờ không biết nữa chứ...- Anh gạt tay cậu ra khỏi mặt mình và vẫn tiếp tục tìm cách thoát khỏi vòng tay của cậu.
- Em không biết thật mà....
- Cái người nào, cái người nào tối hôm qua đi chơi đàn đúm bạn bè ở ngoài club mà không thèm báo cho tui một tiếng ? Để tui lo lắng chờ đợi đến không thể ngủ được...Cái người nào mà chụp hình ôm ấp gái từa lưa quăng đầy trên insta ? Cái người nào uống rượu say xỉn, say quắc cần câu mới lết về nhà rồi còn cố đè tui ra ư ư a a nữa, tui đã bảo tui mệt rồi mà cũng ráng làm "tí" cho bằng được, có biết là đã đau lắm không ? Đau tới mức nào không ? Có thương tui không vậy ? Hay là có con nào khác ngoài kia rồi về nhà hành hạ tui chơi cho vui vậy ? Giờ lại còn làm bộ không nhớ gì nữa chứ... Đúng là quá đáng mà!!!!
Anh xả ra một tràng rồi oà lên khóc khiến cậu bối rối vô cùng, không biết làm gì luôn. Cậu cố gắng lục lọi lại trong bộ nhớ ngắn hạn của mình rằng tối hôm qua mình đã đi đâu và làm gì, đúng là nhờ rượu vào người mà cậu quên hết. À đúng rồi, hôm qua là sinh nhật Hana em gái cậu, cậu đã ra club cùng với cô bé mà lại quên nhắn cho anh biết, cũng là tại vì do cậu say quá nên cũng chả nhớ rõ mình đã làm gì sau khi uống vài li, những tấm hình chụp cậu ôm các cô gái chắc là do em gái cậu bày trò rồi, còn việc làm tình quá thô bạo với anh khi anh đang mệt, thật lòng là cậu không nhớ gì hết...
Anh thấy cậu nghệch mặt ra ngơ ngơ ngác ngác thì lại càng khóc bù lu bù loa lên, rồi dùng hết sức bình sinh giằng ra khỏi tay cậu, chạy một mạch vào nhà tắm và đóng sầm cửa lại, những tiếng nức nở của anh cứ thay nhau vang lên khiến cho ruột gan của cậu rối loạn tùng phèo cả lên, cậu không biết phải làm sao để dỗ dành anh cả, bình thường anh chưa bao giờ giận cậu đến mức khóc oà lên như một đứa trẻ như thế này, giờ thì xong rồi, làm thế nào để anh bớt giận đây...
- Gọi cho YoungBae hyung, hi vọng là có cách giải quyết... - Cậu lôi điện thoại của mình ra và bấm bấm - Hi vọng anh ấy không quá bận để có thể nghe máy....Aaa YoungBae hyung ơi!!! Cứu em với!!!
- Cái thằng nhóc này, mới banh mắt ra đã gọi, - tiếng đầu dây bên kia càm ràm - sao ? Có chuyện gì ?
- Hyungg à, em đã đắt tội với Jiyong oppa rồi, anh ấy dỗi rồi, lại còn khóc quá trời, em phải làm sao đây ??
- Em. Đã. Làm. Gì. Mà. Jiyongie. Của. Anh. Phải. Khóc. Vậy. Hảaaaaaaaa ????????? - Đầu dây bên kia bỗng nổi điên lên, cũng phải thôi, Jiyongie vàng Jiyongie bạc của YoungBae này mà bị tổn thương thì coi như là đại bão sắp kéo tới rồi...
- Hyung, hyung đừng nóng mà, chuyện là như vầy...- Cậu kể liền một hơi những chuyện đã xảy ra với vẻ hối lỗi vô cùng - Anh đừng xử đẹp em bởi vì em không hề cố ý, lúc đó em đang say, em chả nhớ cái gì cả...
- Cậu ấy khóc thì lo mà tìm cách dỗ đi, anh bận rồi, chuyện hai người hai người tự xử đi, mà nói trước nghen, Jiyongie của anh mà bị cái gì thì anh sẽ băm em ra thành trăm mảnh đấy!!
Tút...tút...tút...
Đầu dây bên kia cúp máy cùng với lời hăm doạ khiến cho SeungRi cảm thấy mình bế tắc hơn bao giờ hết, cậu không biết lãng mạn là sao, ăn nói lại không khéo, lại còn vụng về trong cư xử, làm sao bây giờ, Jiyongie anh mà cứ khóc hoài như thế thì cậu đau lòng lắm...
- Thôi thì cố vậy...
Cậu thở dài rồi tiến về phía nhà tắm nơi anh người yêu mít ướt của cậu đang nhốt mình ngồi khóc bên trong, cậu định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa nó đã mở ra, và đôi mắt đỏ hoe đầy nước của anh như đang cào vào lòng cậu những vết thương đau đớn xuất hiện trước mặt...
- Thôi mà anh, đừng khóc...- Cậu nắm lấy tay anh, lay lay.
- Bỏ ra!!! - Anh vùng vằng - Đi ra!! Đi ra ngoài!!!
- Ừ ừ, đi ra ngoài...ăn sáng xong mặc quần áo đàng hoàng lại rồi em dẫn anh đi ra ngoài nhé...
- Không, không, em đi ra ngoài đi!!!...
- Ừ, em đi ra ngoài với anh...
Không để anh kịp cằn nhằn thêm gì nữa, cậu vớ lấy cái áo sơmi trắng khoác hờ lên thân thể nõn nà của anh rồi bế thốc anh lên trên tay mình và từ từ đi xuống bếp, anh vẫn giãy nãy không chịu nằm yên, nhưng cậu chỉ nhìn anh mà cười dịu dàng...
- Anh muốn ăn gì nào ?
- .......
- Em làm ốp la nhé ?
- ......
Anh không thèm đoái hoài gì đến câu hỏi của cậu, cậu biết, anh giận dữ lắm, cậu thì vẫn đang cố gắng dịu dàng và ngọt ngào hết sức có thể để mong anh có thể hạ hỏa bớt phần nào...
- Xong rồi này!! - cậu đặt đĩa trứng ốp la nóng hổi trước mặt anh cùng với một cốc sữa, rồi nhanh chóng bế anh ngồi lên đùi mình, kéo lại ghế và bắt đầu dùng thìa đút anh ăn.
- Không ăn!! - Anh lắc đầu nguầy nguậy, môi mím chặt, phản ứng lại hành động của cậu.
- Thôi mà, anh đừng bướng như vậy, giận thì giận mà ăn thì phải ăn chứ...
- Khônggggg!!! - anh lại chống chế, lấy ai tay che miệng rồi quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi, ăn đi mà....- cậu vẫn cố gắng dỗ ngọt - Ăn đi, ăn đi....
Thật ra thì Jiyong làm nư làm giá thế thôi chứ bụng anh thì réo ầm réo ĩ lên rồi, làm sao mà có thể chịu đựng nổi khi đồ ăn đang ở trước mặt chứ, nhưng vì đang mặt nặng mày nhẹ với cậu, anh cố không thể hiện ra thôi. Một lúc sau, dường như không thể nhịn được nữa, anh giật lấy cái muỗng thức ăn trên tay cậu rồi tự ngồi ăn một mình. Hành động đầy con nít của anh khiến cậu phì cười, cậu âu yếm nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang giận dỗi của anh một cách hối lỗi rồi lấy tay xoa xoa đầu anh nhưng anh lại nghiêng đầu tránh sang một bên một cách khó chịu...
- Đừng giận em nữa màaaa...- cậu dụi dụi vào vai anh đầy nũng nịu.
Anh vẫn cặm cụi ăn không phản ứng gì, lúc bấy giờ cậu mới để ý đến những vết đỏ trên người anh, những dấu răng còn rướm máu, và những vết bầm, vết cào vương vãi trải dài từ vai, xuống ngực và đến tận khu vực phía dưới của anh, nhiêu đó cũng đủ làm cho cậu hiểu được phần nào cuộc "đại chiến đẫm máu" khuya hôm qua mà hối hận vô cùng. Anh đang không mặc gì trên người, cái áo sơmi mỏng manh khoác hờ không đủ để che hết đi những vết thương trên người anh, nhìn thấy chúng cậu đau lòng vô hạn, anh mong manh thế mà sao cậu lại mạnh tay như vậy chứ...
Cậu lại dụi đầu vào vai anh, rê môi mình trên làn da trắng hồng của anh và bắt đầu hôn lên những vết đỏ đó một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Anh thoáng đỏ mặt nhưng sau đó lại tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy cậu ra:
- Dừng lại đi, tui ghét mấy người rồi, để tui yên....
- Em yêu anh mà...anh ghét em nhưng em yêu anh...
- Yêu yêu cái con khỉ, đi yêu mấy cô chân dài da trắng xinh đẹp kia đi, tui xấu, tui khó ưa, đi thương tui làm gì, mà đã không thương tui thì đừng có ư ư a a với tui để thoả mãn nhu cầu sinh lí của mấy người, tránh ra đi!!!!!!
- Thôi mà, giận với chả dỗi, em biết lỗi rồi mà.....
Cậu bất ngờ lấy một tay ghì chặt người anh, tay kia giữ lấy đầu anh để anh không có khả năng ương bướng mà né tránh nụ hôn sâu cầu hoà cậu sắp đặt lên môi, song anh lại đang cố gắng nghiêng đầu sang một bên một cách rất khó chịu khi nhìn thấy cậu áp mặt vào mình với ý định đó, cậu không chịu thua, lại khoẻ hơn anh nữa nên việc anh cưỡng lại cậu thật sự khá khó khăn. Cậu lao vào hôn anh, tay vẫn ghì chặt lấy anh, anh không chịu, lại khóc oà lên, ôi thật là, Kwon Jiyong anh đúng là đồ nước mắt cá sấu mà...
- Sao lại khóc nữa rồi...Anh nín đi mà, mắt anh sẽ sưng to đến độ không thấy gì luôn bây giờ...- cậu vỗ vỗ lưng anh, cảm thấy bất lực vô cùng trước cái con người mít ướt này.
- Kệ tui!!!! Tránh ra đi, đi ra ngoài đi.....!!!! Bỏ tay raaaaa!!! - Anh hét lên đầy giận dữ, chân tay khua loạn xạ tìm đường lách ra khỏi lòng cậu.
- Không bỏ!! - Cậu nhăn mặt - Anh đừng có cứng đầu như thế, em bảo nín khóc đi, không là hết thấy đường luôn bây giờ!
Cậu hơi lớn tiếng với anh, vì thấy anh khóc hoài, vì lo lắng rằng điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của anh, nhưng khi nghe cậu to tiếng như thế, anh lại khóc nhiều hơn, nước mắt chảy ướt đẫm cả mi. Cậu xót quá bèn hạ giọng, lại dỗ dành...
- Aigoo...Jiyong anh à, đừng khóc nữa...dẫn anh ra ngoài mua bánh gạo ăn nhé ?
- Không thèm...
- Đi nào, để em mặc quần áo cho anh...
- Em đi một mình đi...
- Đi nào...
Cậu bế anh quay về phòng rồi tìm đồ cho anh mặc, rồi lại lấy khăn lau mặt cho anh, rồi lại ôm anh vào lòng vỗ về, không biết sao giờ, anh giở chứng quá, khóc hoài như thế này kiểu gì mắt cũng sưng chùm bụp lên to hơn nữa cho coi, đến là khổ mà...
- Không điii, đã bảo là không đi màaaaa....!!!! - Anh mếu máo.
- Ừ ừ rồi, không đi thì thôi, nhưng cũng phải mặc áo quần vào chứ...
Khi anh giận cậu thì việc gì cũng bỗng nhiên trở nên khó khăn hết sức, anh giận là không chịu cậu đút cho ăn, không chịu nhìn cậu, không chịu cười, không cho đụng vào người, không chịu nói chuyện đàng hoàng mà khóc và cằn nhằn là chính, và còn nhiều thứ khác nữa, nói chung là khi anh mà nổi cơn tam bành rồi thì có trời mới dỗ được, nhưng trời không ở đây mà chỉ có cậu, cậu gần như cảm thấy mình vô cùng bế tắc trước cái con người ướt nhẹp này...
Trông cậu lúc này đáng thương lắm, không phải là vì cái sự khổ sở hiện rõ trên mặt cậu mà là vì anh đang muốn cậu như thế, nhìn anh khóc lóc bên ngoài thế thôi chứ thật ra trong lòng anh sung sướng lắm, anh đã bảo là anh sẽ trả thù mà, cho chừa, dám chọc giận anh yêu của em hả, anh hành em đến tối luôn...Giờ mới biết, Jiyong nguy hiểm thật, chỉ tội cho SeungRi, một lần lỡ dại ăn hại cả ngày...
Gần hết ngày rồi mà anh vẫn không buồn nói chuyện bình thường với cậu, mặc dù cậu đã thử hết cách, từ dỗ ngọt đến ỉ ôi năn nỉ, ôm anh suốt trong lòng vỗ về, lấy thuốc thoa thoa lên mấy vết thương, cưng chiều anh hết mực, đủ kiểu hết mà anh vẫn giọt ngắn giọt dài nước mắt trên mặt, cậu dường như bất lực và cảm thấy tội lỗi quá, ngay cái giây phút cậu tính bỏ cuộc mà liều mạng gọi điện hú YoungBae hyung qua cứu thì anh bỗng mè nheo:
- Này...tui muốn kẹo bông gòn...
- Hả ?? - Cậu hết hồn xen lẫn mừng rỡ.
- Kẹo bông gòn, kẹo bông gònnn...!!!!
- À à em hiểu rồi, em đi mua liền cho anh đây, anh ngồi ở nhà chờ em nhé...!!!
Cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chắc là khi mua kẹo bông gòn về, anh sẽ hết dỗi. Nhưng cậu không biết, anh chỉ đang làm khó cậu thôi, anh đang hành em đấy, đang trả thù đấy, và hình như là chưa có dấu hiệu dừng lại, còn nữa, còn nữa chứ, anh đã nói anh sẽ hành cậu hết tối luôn mà!
Gần một tiếng hơn sau cậu mới lục đục trở về nhà, người đầy mồ hôi và mệt mỏi, chắc là đã đi một khoảng khá xa để tìm kẹo bông cho anh. Thoáng thấy cậu anh hơi xót một chút, hình như anh hơi quá đáng, nhưng thôi lỡ rồi, ai bảo chọc anh trước chi, tự mang hoạ vào thân thôi...Còn cậu thì vừa bước vào nhà là chạy ngay đến chỗ anh mà cười toe toét:
- Kẹo bông gòn của anh đây!!!
Cậu dúi vào tay anh những cây kẹo ngọt ngào vừa mua được, anh không nói gì mà cầm ngay lấy rồi mở ra ăn ngon lành trước mặt cậu. Cậu cười, chăm chú nhìn anh, trông anh lúc này thật là quyến rũ, thật, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun rộng để lộ ra đôi chân nuột nà mà còn nằm hớ hênh trên chiếc ghế sofa một cách đầy khêu gợi mà ăn nữa chứ, đúng là kích thích người ta quá đi mà. Cậu thừa nhận là cậu chỉ muốn lao vào ngấu nghiến cái cơ thể ấy ngay lập tức thôi nhưng lại cố kìm chế lại, vì anh sẽ giận nữa mất... Mỡ treo miệng mèo, mà mèo không thể ăn được thì khó chịu lắm, anh biết điều đó nhưng anh cố tình làm như vậy cho cậu ức chế chơi. Nhưng cậu chỉ ngồi im nhìn anh thôi, rồi một lúc sau cậu mới đứng lên, kéo anh vào lòng rồi vuốt vuốt lưng anh:
- Sao, anh hết giận chưa nào...
- Tạm!! - Anh trả lời cụt ngủn rồi lại quay về với cây kẹo của mình, mặt không còn khó chịu nhăn nhó nữa nhưng vẫn chưa chịu cười.
- Aigoo, ăn hết kẹo rồi thì hết giận nha...
- Không...!!!!!!
Cậu thở dài rồi vòng tay qua ôm lấy anh, và muốn phết vài phát vào mông anh thật chứ, bướng ơi là bướng, hết muốn thương nổi luôn, nhưng lỗi là do cậu chứ ai đâu, than với chả thở gì không biết nữa...
Cạch...!!!
Cánh cửa phòng bỗng bật mở, một người con trai với cơ thể vạm vỡ đang hùng hổ bước vào, chỉ mất đúng hai giây để cậu có thể nhận ra đó là ai, kèm theo lời hăm doạ trên điện thoại lúc sáng nay bỗng chạy ngang qua đầu cậu khiến cậu bất chợt thấy lạnh gáy...
- Bae Bae...!!! - Anh phóng ra khỏi lòng cậu rồi ù chạy đến bên người con trai đó, đang dang rộng cánh tay đón anh vào lòng, mà nũng nịu - Bae Bae à....!!!!
- Ngoan nào cục cưng của tớ, sao mắt sưng thế này...- YoungBae xuýt xoa khi nhìn thấy bạn mình - SeungRi bắt nạt baby đúng không ?
- Em ấy chọc giận tớ...huhu - Anh giả vờ mếu máo.
- Đúng thật là....- YoungBae quay phắt người sang chỗ SeungRi và ném vào mặt cậu một ánh mắt sắt lạnh - Dám làm Yongie của anh khóc cơ đấy, để xem anh xử em...!!!
YoungBae nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên rồi bay tới chỗ SeungRi, nằm đè lên cậu rồi bắt đầu cù lét khắp người cậu, cậu giãy giụa, vừa cười vừa la hét om sòm đến nỗi sặc sụa chảy nước mắt, còn anh thì đứng ngay bên cạnh nhìn hai người mà cười tít mắt không ra hơi, hả dạ vô cùng, SeungRi chúa sợ cái trò này mà, thế là coi như công cuộc trả đũa lại cái tội chọc giận Jiyong anh đến đây là khép lại, vì anh đã thỏa mãn rồi, anh đã chịu cười với cậu là anh hết giận rồi, chỉ có điều cậu sau khi bị YoungBae hyung cù đã đời thì lại bị anh ấy mắng cho một tăng tơi tả và hăm doạ thêm năm lần bảy lượt nữa...
- Nhớ nhé SeungRi, phải yêu thương Jiyongie đàng hoàng đấy, không là anh oánh thật đấy...!!!
- Dạ...em...em biết rồi - cậu trông đến là tội.
- Yongie baby à...- YoungBae quay sang Jiyong bé bỏng của anh ấy - Lần sau mà có bị em ấy ăn hiếp nữa thì cứ gọi cho tớ nhé!!! Giờ tớ phải về với Hyorin đây, baby ở đây ngoan nhé, đừng khóc nữa, Bae Bae của baby đã xử SeungRi cho rồi đó, mốt có gì cứ gọi nữa nha. Bye bye babe nhé...!!
Jiyong hôn vào má YoungBae trước khi anh ấy bước ra ngoài cùng với một nụ cười mỉm dễ thương, còn cậu thì đứng đó trông cho xe của YoungBae chạy đi khuất hẳn mới "dám" rón rén đi lại gần anh và choàng tay ôm anh từ phía sau...
- Sao nào, hành em đủ chưa, hết giận chưa, anh đúng thật là...
- Thật là sao ?? - Anh xoay người sang nhìn cậu bằng một cái mỏ chu chu ra trước mặt.
- Thật là...đáng ghét quá mà...Thật là...trẻ con quá mà...
- Thế thôi đừng thương nữa...- Anh trề dài môi của mình ra.
- Khổ lắm cơ, thương mà thương mà, nhưng mai mốt đừng giận mà khóc nhè như vậy nữa, xấu lắm...!! - Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu sang hôn nhẹ lên trán anh.
- Thế thì đừng chọc anh giận... Tại em làm anh bực chứ bộ...
- Biết mà biết mà, không có lần sau đâu...Yêu anh nhất...yêu Jiyongie của em nhất...
- Dẻo miệng vừa thôi, cấm vận một tuần đó, nghe chưa ?
- ......
- Sao ?
- Nghe rồi mà....
- Đáng đời!!!
- Huhu...

Đừng có dại mà chọc anh giận, anh hành cho tới bến đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro