Chap 2- Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Trần Bảo Châu vốn là thiếu gia nhà họ Trần , công ty ít nhiều cũng có tiếng tăm trong xã hội.
Vào năm 14 tuổi , cha cậu đã bắt đầu đưa cậu theo học hỏi làm việc nhằm mục đích để mai sau cậu có thể dễ dàng tiếp quản công ty. Thời gian đó cậu đã rất vất vả để cân bằng cả thời gian học và thời gian đi cùng cha.
Một ngày nọ, ông Trần đã kí được một hợp đồng lớn với công ty EX( thuộc quyền sở hữu nhà họ Lưu - công ty nhất nhì nước), một cơ hội tốt để cậu có thể học hỏi cho mai sau nên tất nhiên cậu sẽ theo ông đi gặp mặt đối tác bên kia .
Chiếc xe sang trọng của nhà cậu dừng trước một nhà hàng lớn , bước vào trong toát lên sự trang trọng của giới thượng lưu, thật hiếm khi có cơ hội tới đây.
Trong căn phòng VIP , đối tác đã ngồi chờ sẵn bên trong , bên cạnh còn có một cậu bé có vẻ lớn hơn cậu 2-3 tuổi , bọn họ đều có khí chất hơn hẳn . Ông Lưu lên tiếng:
- Mời ngồi , cứ tự nhiên .
- Xin lỗi vì đã để ngài chờ - cha cậu có chút run lên ,đây là người không thể đắc tội a.
Từ khi bước vào phòng ánh mắt của cậu đều chú ý đến cậu bé kia nha , sở hữu gương mặt thanh tú cùng đôi mắt đỏ trông rất điển trai a , mái tóc đen trông càng thêm quyến rũ . Càng nhìn lâu tự nhiên cậu lại bất ngờ đỏ mặt , không phải là nhìn" trúng " rồi đấy chứ . Cậu trai kia bỗng ngẩng lên nhìn cậu , không phải cậu hám trai đâu nhưng quả thực đẹp quá đấy .     
- Cậu là thiếu gia của họ Trần sao? - người kia thắc mắc.
- A xin giới thiệu với hai người đây là con trai tôi Trần Bảo Châu và cũng là đứa con duy nhất của chúng tôi - cha cậu vội lên tiếng.
- Thằng bé bên cạnh tôi là nhị thiếu gia của nhà Lưu / Lưu Hạ Phong. - ông Lưu đáp.
Cả buổi cha cậu bàn làm ăn còn cậu thì chỉ toàn nhìn người kia , thực không ngờ tình đầu của cậu lại là con trai đã vậy còn là nhị thiếu gia của nhà họ Lưu , có cần khó khăn vậy không chứ , trên tivi cậu chỉ có thể thấy đại thiếu gia của họ chứ chưa bao giờ thấy công khai nhị thiếu gia cả , có lẽ vì đại thiếu gia mới là người tiếp quản EX mai sau .
Kết thúc buổi làm ăn cậu đã lấy dũng khí ra gọi người kia:
- A.. ờm.. Phong thiếu gia , sau tôi có thể gặp lại anh được không?- cậu lúng túng.
Người kia nhìn cậu nhưng lại không nói gì.
Từ đó cậu đã bám theo người ta mãi ,Hạ Phong tuy lạnh lùng nhưng vốn theo người ta lâu dài nên cũng dần dần cởi mở hơn với cậu . Cậu vậy mà lại ngu ngốc tin rằng cậu yêu người kia  như vậy thì chắc chắn mai sau người ta cũng sẽ đáp lại , cho đến cái ngày hắn lại cảm nắng một tiểu thư xinh đẹp - Hoàng Nha Mĩ , cô chính là một trong những đại tiểu thư xinh đẹp của thành phố này.
Năm ấy thực sự cậu như sụp đổ vậy - 7 năm.. cậu yêu hắn 7 năm không dứt, rõ ràng hắn biết nhưng lại không để tâm đến , hắn không từ chối lòng tốt của cậu , đôi khi lại cho cậu một chút hi vọng .. cậu lúc ấy như cái bóng đèn của hai người , lúc hắn yêu cô liền đối với cậu chả ra gì - bởi cô không thích cậu, cô luôn nói cậu rất chướng mắt, bảo cậu luôn thích phá đám hai người.
- Tiểu Mĩ không thích cậu , tốt nhiên đừng làm phiền tôi nữa , cậu bám tôi cũng lâu thế rồi không biết tôi thấy phiền lắm sao. - Hắn nói cậu.
Quả thực vì yêu hắn nên cậu đã làm phiền hai bọn họ mãi, cậu cũng biết cô ta chả ra gì nhưng làm sao có thể nói chứ , vốn ai nhìn vào cũng biết cô ta lợi dụng hắn a, sao hắn không nhìn ra.. không nhìn ra người yêu hắn đã tổn thương biết bao nhiêu nhưng biết sao được vì hắn không yêu cậu , cậu đã cảnh cáo biết bao lần nhưng đều nhận cái cái bạt tai của hắn .
Rồi cái ngày này cũng đến , hắn chi ra bao nhiêu tiền cho việc cầu hôn cô . Lúc đó cậu đứng nhìn trông thật đau khổ , tim như thắt lại. Cậu thấy hắn quỳ xuống...nâng chiếc nhẫn đắt tiền lên và nói những lời ngọt ngào , ánh mắt lại dịu dàng nhìn cô. Cậu đã không thể chịu được:
- DỪNG LẠI ĐI!!! Sao anh có thể lấy một người như thế chứ! Ít nhất làm ơn hãy lấy một người tốt đi chứ.. tại sao lại lấy cô ta.. - cậu kéo lấy cổ tay hắn.
Hắn nhìn cậu trông thật đáng sợ , như muốn đập chết cậu ngay bây giờ vậy . Hắn không nói gì rồi nắm lấy cổ áo cậu lôi đi ..
____________________________
Tui đã quay lại sau những ngày tháng bỏ dở 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro