Buông Bỏ thật sự là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Đào Đào, ngày mai chị nhận việc phải không ?"

_" Đúng vậy, Đào Túy em có chuyện gì sao ?"

_" Không có gì, chỉ là hỏi thăm chị một chút, bố mẹ rất nhớ chị, bảo chị khi nào ổn định công việc có thể trở về thăm nhà một chút."

_" Chị biết mà. Cả nhà cứ yên tâm, em cứ lo làm bài tốt nghiệp cho tốt. Không cần phải lo cho chị."

_" Chị chắc bản thân đã ổn rồi chứ ?"

Dừng một chút, Đào Đào nén lại nét ưu tư, nhẹ giọng nói vào điện thoại.

_" Chị ổn."

_" Thế được rồi, em cúp máy đây."

Tắt điện thoại, Đào Đào thu về vẻ trầm mặc. Từ chuyện đó xảy ra cũng đã hơn nửa năm, Đào Đào sau khi rời trường Đại Học đã làm qua công việc đại diện kim bài ở một vài công ty khác, vốn cũng đã quen rồi. Chỉ là cứ đi đến đâu, thì người ấy lại xuất hiện ở gần em. Khiến em thật sự không thể tập trung, cũng không biết là có điều gì vướng bận, điều gì chưa thể dứt.

Cứ hễ nhắm mắt lại mỗi tối. Giấc mơ đó lại về, đã gần như là một thói quen, gần như là một nỗi ám ảnh. Thời Đại Học của Đào Đào, em là một cô sinh viên bình thường, gia cảnh đầy đủ, xinh đẹp và tự lập. Em không thích mấy thứ mùi mẫn, sướt mướt. Em thích tự lập và làm việc theo chính kiến của mình, em thích những điều thực tế nhưng em vẫn có cách nhìn độc đáo về nghệ thuật. Em biết cách tính toán và sắp xếp cuộc sống của mình một cách hợp lí, thú vị hơn mỗi ngày. Rồi em gặp anh, Giản Kì là một anh sinh viên khóa trên. Em nhớ ngày đó, em đang lang thang trên thư viện trường. Đó là một quyển sách hay, em đang tìm nó. Anh đã để ý em từ trước đó, có lẽ vậy. Nhưng lần đó cũng thật bất ngờ khi anh lại biết quyển sách em đang tìm là gì và tự mình giấu nó đi, sau đó anh như một kẻ tiên tri ngốc nghếch mang quyển sách đặt trước mặt em ngượng ngùng xin làm quen.

Cuộc sống đại học của em từ đó gần như bước sang một trang mới, em và anh yêu nhau, cùng nhau chơi đàn, cùng nhau đọc sách. Anh thường giúp em làm các bài luận văn định kì. Giản Kì yêu âm nhạc, gia đình anh lại có điều kiện. Cuộc sống của anh dễ dàng hơn bao giờ hết. Anh bên Đào Đào hơn 2 năm. Đến gần cuối Đại Học, Đào Đào phát hiện bài hát Giản Kì nhọc công mất gần 2 tháng để viết ra được in và thu phát bởi một công ty giải trí nghiệp dư. Em tức giận, vì đó là công sức của Giản Kì. Nhưng Giản Kì nói anh đã bán nó. Hai người cải vả nhau. Đào Đào không muốn tiếp tục, Giản Kì luôn dấu em những chuyện như vậy, những quyết định quan trọng của anh, anh đều không nói cho em biết. Kể cả việc anh sắp phải rời đi. Đào Đào trong lúc tức tối đã buông lời chia tay Giản Kì. Anh không nói gì, im lặng gật đầu. Đến hơn 1 tháng sau, Đào Đào nhận được tin Giản Kì đã nộp trước bài tốt nghiệp sau đó rời khỏi Trung Quốc. Mọi thứ xảy ra gần như đột ngột, tự nghĩ cả 2 đã không còn quan hệ gì, tại sao nghe tin anh rời đi em lại không kìm được nước mắt ? Khoảng thời gian bên cạnh Giản Kì đã chi phối tâm hồn và tính cách Đào Đào khá nhiều. Em hay khóc ban đêm sau khi chia tay anh, em hay tự trách, hay tự đối xử tệ với bản thân mình. Em như trở thành một kẻ thất bại mặc dù mình là người xoay lưng trước, em hay uống rượu, em hay ngủ trễ và đôi khi không màn chuyện ăn uống. Cuộc sống của em dạo đó gần như suy sụp toàn bộ. Rồi, Đào Túy biết chuyện. Cậu sau khi gặp Giản Kì hỏi rõ thì mới biết, gia đình anh xảy ra biến cố lớn, nhưng anh lúc đó không biết sĩ diện gì mà không muốn để Đào Đào biết, khiến hai người dẫn đến cải vả. Lúc Đào Đào nói chia tay anh cũng đã suy nghĩ một hồi, sau đó tự nghĩ em sẽ sống tốt hơn nếu không ở cạnh một kẻ đã mất tất cả như anh. Sau đó Đào Túy dọn đến chăm sóc chị mình một thời gian, cố an ủi và khích lệ chị. Đào Đào sau thời gian ở cùng bạn bè và được em trai chăm sóc cũng bình ổn tâm tình trở lại. Nói sao cho đúng ? Là dần biết cách che dấu nỗi buồn mình lại thì đúng hơn.
   Đào Đào tốt nghiệp đại học, cuộc sống của em mở ra thật rực rỡ vì được vô số các công ty săn đón, phần vì em giỏi gian, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, em lại có vẻ ngoài xinh đẹp, có tài ăn nói và hùng biện tốt. Vừa bước vào làm ở một công ty chưa được bao tháng, Đào Đào nhận ra gần công ty có một quan cà phê và em thấy Giản Kì hay mặc đồ đen xuất hiện ở đó. Em lúc đầu gặp lại anh có chút hồi hợp, nhưng cứ nghĩ người ấy không hề yêu mình nữa, không chừng còn căm ghét mình nên cố tình tìm cách tránh né. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, em luôn đụng mặt anh. Mỗi lần đụng mặt, em hoặc lạnh nhạt tránh đi, hoặc vênh mặt không thèm nhìn đến anh. Em bên ngoài như vậy nhưng trong tâm lại chính là chẳng dám nhìn xem vẻ mặt anh nhìn em sẽ đáng sợ thế nào. Cảm thấy cứ chạm mặt nhau như vậy rất không ổn. Đã không có duyên với nhau, làm ơn đừng khiến nhau khó xử. Đào Đào đổi công ty, nhưng vẫn thế, em lại gặp anh. Em cố viện hết mọi lí do thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là trùng hợp, rằng mọi thứ không phải do Giản Kì cố tình sắp xếp bám theo em.

Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, quan hệ giữa hai người càng chìm vào bế tắc.

Giản Kì, anh còn muốn gì ở tôi ? Tại sao chúng ta hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau ? Ta thật sự cò nợ gì ở nhau chứ ?

  Đào Đào đã nhận việc mới được 2 tháng, mọi thứ đều suông sẻ, em làm đại diện cho nghệ sĩ ở một công giải trí khá danh tiếng, Thâm Mộ Phát Giác. Có vẻ như ông chủ công ty này rất trọng dụng Đào Đào, Ngũ Dương thường hay chú ý và quan tâm đến việc làm của em. Anh là một người trẻ và rất thành đạt, anh mang một tâm hồn cháy bỏng với âm nhạc, và cả một trái tim ấm. Tuy vậy, bề ngoài của anh lại khá lãnh đạm, không phải ai cũng nhìn ra Ngũ Tổng là kẻ ấm áp. Đào Đào dần quen công việc, quen với đồng nghiệp, và mừng thay Giản Kì không còn xuất hiện nữa.

Thế nhưng em đâu ngờ, vài tuần sau đó, em nghe mọi người trong công ty đồn với nhau, Ngũ Dương lại tuyển thêm đại diện. Cũng đúng, bởi vì nghệ sĩ đào tạo đang có chiều hướng tăng, mấy người trẻ đam mê âm nhạc dạo gần đây tìm đến Thâm Mộ Phát Giác ngày càng nhiều, nghệ sĩ hợp đồng đã nhận thêm được vài người, cần có người sắp xếp cho họ. Còn nghe nói, người được tuyển là một họ hàng của Ngũ Tổng, nói được tuyển cũng không đúng, vị trí đó giống như đã được chuẩn bị sẵn cho cậu ấy rồi.

Sáng hôm sau đến công ty, em bắt gặp một nam nhân vận áo khoác dài, dáng người cao cao mảnh khảnh có nét quen thuộc, đứng trước phòng ông chủ. Lòng em có chút rung sợ, không biết em đang rung sợ điều gì, em chắc chắn rằng bản thân không có gì sợ hãi Giản Kì. Nhưng chẳng hiểu vì sao, giờ phút này đây khi em đang dần tiếng lại gần người đàn ông này em lại có cảm giác rất lạ. Một thứ gì đó quen thuộc, có chút trìu mến, yêu thương, lạ lẫm, nguy hiểm. Rồi Ngũ Tổng nhìn thấy em

_" À, Đào Đào đến rồi, vào đây !"

  Đào Đào gật đầu, bước vào, bóng lưng người kia cũng xa dần vào trong phòng. Em ngồi xuống đối diện người kia. Giây phút này, không nghi ngờ gì nữa, anh ta chính là Giản Kì. Đồng tử em khẽ động, không ngờ một thời gian rất lâu không đối diện gần đến như vậy, cảm giác vẫn chẳng có gì thay đổi. Giây phút em lắng nghe trái tim chết tiệt của mình đang reo lên từng hồi, lắng nghe tiếng gông xiềng và tiếng bức tường kiên cố trong tim mình, mọi thứ đang nổ tung, mọi thứ đang được giải phóng.

  Nỗi nhớ của em, nỗi nhớ của em kìm hãm bấy lâu, bây giờ chỉ cần một ánh mắt của Giản Kì, đều bung ra tất thảy.

Giản Kì lịch sự chào em, như một người bạn, một người đồng nghiệp mới quen. Cả ba người bàn bạc về kế hoạch cho các nghệ sĩ sắp tới, Giản Kì đến, có thể nói là một sự cứu tinh cho công ty vì lượng hợp đồng quản lí đang tăng lên đột biến, mà công ty đang thiếu nhân lực trầm trọng, đặc biệt là những người tài giỏi như Giản Kì và Đào Đào.

  Thời gian, cả hai người làm việc cùng nhau là khoảng thời gian vô cùng khó khăn cho Đào Đào. Em mỗi ngày đến công ty đều đụng mặt Giản Kì, anh lại y như cũ, ôn nhu ấm áp đối với em. Đại diện Giản đi đến đâu nhân viên nữ la hét đến đấy, vẻ ngoài tuấn lãng, ôn nhu lại tài giỏi. Đào Đào luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Giản Kì. Em đã không thể mạnh mẽ hất tóc hay đanh đá ngoảnh mặt như trước, Đào Đào hiện tại như một con mèo nhỏ, được quan tâm đều chỉ biết cúi mặt rồi ngoan ngoãn nghe theo. Mọi thứ đến nước này, thật làm em tức chết !

_" Đào Đào, xong việc có thể nói chuyện không ?"  Giản Kì đứng ngoài cửa, dùng nét cười ôn nhu và giọng nói trầm ấm của mình gọi vào trong.

Đào Đào nghĩ nghĩ một lát, có lẽ cũng nên kết thúc chuyện này, hoặc tiến hoặc lùi, không thể thế này mãi. Em gật đầu.

Tan tầm, nhân viên cũng uể oải lũ lượt trở về nhà, chỉ còn riêng em và Giản Kì đứng trên tầng lầu, mắt hướng về tấm kính lớn, xuyên qua lớp kính dày có thể thu cả Trùng Khánh vào trong tầm mắt.

_" Không biết anh Giản có gì cần chỉ bảo mà gọi tôi lên đây giờ này ?" Không chịu được sự im lặng ngộp ngạt, Đào Đào cất giọng.

Giản Kì nhìn xuống dưới một giây, sau đó quay mặt lại phía Đào Đào.

_" Thời gian qua, em sống tốt chứ ?"

_" Cảm ơn anh Giản, tôi rất ổn." Đào Đào bình thản trả lời, nhưng lòng em đang dậy sóng.

_" Em còn trách anh không ?"

_" Giản Kì, giữa chúng ta không còn liên quan gì, tôi cũng không có gì để trách anh."

_" Đào Đào, anh chỉ muốn nói với em lời này. Thời gian qua, anh sống rất khó khăn, cũng rất chật vật. Lúc bán bài nhạc, anh chỉ nghĩ mình phải cố làm tất cả để cứu vãn mọi thứ, cứu lấy gia đình. Nhưng mọi thứ tan tành, anh mất tất cả, điều còn lại duy nhất bên cạnh anh lúc đó, là em. Đào Đào, anh xin lỗi khi lúc nóng giận và rối bời đó đã không kiên quyết giữ tay em lại, anh xin lỗi vì cái tôi ngu ngốc của anh lúc đó lại bộc phát khiến em phải quay lưng đi. Anh xin lỗi."

Giản Kì dùng giọng điệu ấm áp nhưng bất lực chậm rãi nhìn vào mắt em mà nói, hai tay anh đang xoa vào nhau, không biết là mục đích gì hay hồi hộp điều gì. Đào Đào chỉ biết, em lúc này tuy nét mặt không đổi nhưng tâm đang rất động. Mi mắt em đỏ hoe, hai tay trong túi áo bấu chặt, tim đập dồn dập và không theo thứ tự. Loại cảm giác này, em chưa từng nghĩ mình phải nếm trải. Kẻ này, em chưa từng nghĩ sẽ yêu nhiều như thế.

_" Đào Đào, em có biết sau khi em rời đi anh khổ sở thế nào không ? Anh chật vật xoay sở món nợ của gia đình, anh gần như chìm đắm vào công việc, lúc đó may mắn đã có Ngũ Dương, người trước đây anh xem như một người anh trai, đã thu xếp giúp đỡ anh. Đào Đào, anh lúc rời nước rất muốn gặp em, rất muốn nói xin lỗi em, rất muốn nói với em, em có thể chờ anh được không ? Anh rất muốn lúc đó có em làm điểm tựa, có em làm mục tiêu để anh nghĩ rằng mình vẫn còn người thân, vẫn còn người nào đó để yêu thương và người đó cũng đang yêu thương mình. Anh vì quá nhớ em nên đã về nước sớm hơn dự định, khá mừng vì ngay sau đó liền tìm thấy em. Anh thường xuyên đến công ty cũ để tìm em, có lẽ đã dọa em sợ phải không ? Chỉ là anh muốn nhìn thấy em, muốn biết em vẫn đang ổn. Anh cố gắng thuyết phục Ngũ Dương tuyển dụng cho bằng được em vào làm, để anh lại có thể gặp em.
  Đào Đào, anh hỏi em. Em có còn tí tình cảm gì với anh hay không ?"
 
Mắt anh đã đỏ lên, nét trông chờ lộ rõ ở đôi đồng tử nâu tuyệt hảo. Anh đang trông chờ, trông chờ cơ hội cuối cùng được yêu thương em. Hai bàn tay anh xoa vào nhau, từ từ đưa đến khuôn mặt tuyệt đẹp đang sắp xuất hiện một vệt nước mắt rơi xuống của Đào Đào. Anh biết Đào Đào vẫn còn nhớ thói quen này của anh, khi vào mùa lạnh anh đều làm ấm tay mình trước khi cầm tay em.

Đào Đào rối bời, em thật sự còn yêu Giản Kì, nhưng là tình cảm đó sẽ đủ lớn để em có thể kiên trì chống chọi với giông bão sắp tới hay không ? Liệu em có thật sự mong muốn mình lại có thể bên anh lần nữa ? Không. Mọi thứ đã quá xa trước kia, dù là yêu, em vẫn không thể.

Giản Kì vừa lao đi giọt nước mắt trên mặt em, bàn tay anh đã bị Đào Đào cầm lấy gở xuống.

_" Giản Kì, thời gian qua em đã rất khó khăn để vượt qua nỗi buồn đó. Khi nghe tin anh rời đi, em không những sốc, không những đau lòng, không những nhớ nhung mà còn rất tuyệt vọng. Em cũng tự trách mình tại sao ngày đó đã vội vàng nói câu chia tay, vì em biết bản thân sống thiếu anh rất khó, biết mình vẫn yêu anh rất nhiều. Nhưng rồi em chợt nghĩ, có phải duyên của chúng ta chỉ đến đó thôi ? Em cũng nghĩ đến việc đi tìm anh, nhưng em đã từ bỏ. Em không đủ dũng khí để tiếp tục tìm kiếm, chờ đợi hay tiếp tục yêu thương anh nữa. Đúng vậy, ngay giây phút này trái tim em vẫn đang đập vì anh rất nhanh. Nhưng nó không đủ sức khiến đôi chân em tiến về phía anh một lần nữa. Tình cảm này, đã không đủ sức để em dũng cảm cùng anh kiên trì chống chọi lại bão giông như trước kia nữa. Giản Kì, đoạn tình cảm này, đến đây là được rồi. Đừng khiến nhau khó xử nữa."

Nói rồi em quay đi, kịp che vội giọt nước mắt đã không kìm được đang rơi xuống.

Giản Kì đứng tại đó, mặt anh thoáng nét cười buồn. Em quyết định thế rất đúng, có lẽ thứ tình cảm quá cũ, cố gắng xây đắp lại sẽ rất khó vững vàng như trước. Có những thứ, đến lúc nào đó, dù rất trân trọng, rất luyến tiếc nhưng không thể giữ lại nữa.
Anh cần phân biệt rõ thứ gì đang cháy trong tim mình, là tình yêu thật sự, hay chỉ là luyến tiếc một đoạn tình cảm quá đẹp đẽ khiến mình lầm tưởng.

Được rồi Đào Đào, tạm biệt em !

16/12/18
LTD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai