Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gián điệp Ma giáo mỗi ngày đều sơ hở – Phần 12

Dịch: QT

Edit: Tiểu Mạch

Chương 45

Cơ Vô Tà xách Lâm Nhiễm về Ma giáo, chuyện đầu tiên chính là rút trên giá sách xuống một quyển dư địa chí 1, hớ ha hớn hở như con nít tiểu học được đi chơi xuân gọi Lâm Nhiễm: Phu nhân lại đây nhìn xem chúng ta nên đi đâu trước nào.

Lâm Nhiễm vẫn còn đang sợ bị hỏi "Ngươi cũng" lúc nãy là ý gì, thật cẩn thận thò đầu sang nhìn nhìn, nói: Ngươi đọc cho ta nghe thử?

Cơ Vô Tà gật đầu, đầu ngón tay vạch qua từng chữ trên trang sách hơi ngả vàng, âm thanh thật ôn nhu: Phong lá đỏ ở Quân Sơn, một tháng nữa là thời điểm đẹp nhất, chúng ta có thể đến đây ngắm cảnh vài ngày, sau đó thì cách Quân Sơn hai trăm dặm có một thắng cảnh gọi là...

Lâm Nhiễm nghe thật nghiêm túc, một lúc lại gật gật đầu, Cơ Vô Tà nghiêng mặt liếc hắn một cái, đột nhiên như cười như không hỏi: Phu nhân lúc nãy bảo "Ngươi cũng", ý là phu nhân cũng đổi xác hoán hồn sao?

Lâm Nhiễm không kịp dừng, vẫn còn đang gật đầu.

Cơ Vô Tà: Quả thế.

Lâm Nhiễm đầy mặt đau khổ: ... Có thấy là ngươi chuyển đề tài hơi nhanh quá không hả?

Cơ Vô Tà nghiêm túc nói: Đầu óc vi phu rất là nhanh nhạy.

Lâm Nhiễm lòng đầy bất an: Ta đúng là đến từ một nơi khác, dựa theo cách nói của các ngươi thì là nguyên thần nhập vào thân thể này...

Sau đó, Lâm Nhiễm dùng loại ngôn ngữ mà Cơ Vô Tà có thể hiểu để giải thích cho y về thế giới của mình. Cơ Vô Tà có vẻ hứng thú, thỉnh thoảng lại hỏi hỏi, Lâm Nhiễm cảm giác mình như một quyển "Mười vạn câu hỏi tại sao" sống nhăn, nói khô hết cả miệng. Bất quá thái độ của Cơ Vô Tà cũng không khó chịu, Lâm Nhiễm cũng dần an tâm.

Lòng hiếu kỳ được thỏa mãn, Cơ Vô Tà hài lòng rót chén trà, hỏi: Phu nhân nói lâu thế chắc là khát rồi đi.

Lâm Nhiễm ừm một tiếng, thò tay lấy chén, nhưng ngón tay vừa chạm vào thành chén, Cơ Vô Tà liền nhanh chóng nhấc lên uống cạn sạch.

Lâm Nhiễm đầy mặt chịu trận nhìn y: Ngươi lúc nào cũng thích đùa ta.

Cơ Vô Tà nhếch mép, túm Lâm Nhiễm hôn một cái, một lúc sau mới chịu thả ra: Vi phu mớm ngươi uống.

Lâm Nhiễm chép chép miệng, nhỏ giọng: Uống chưa đủ.

Cơ Vô Tà cười nhẹ: Ta lại hỏi thêm mấy chuyện, trả lời ổn lát nữa cho ngươi uống cái khác.

Lâm Nhiễm trợn mắt: Ngươi ấy, thật đen tối.

Cơ Vô Tà cụng trán với hắn, cười nói: Ngươi lại nghĩ linh tinh gì thế, nói nghe xem nào?

Lẫm Nhiễm cuống quýt xua tay: Thôi đừng, ngươi hỏi trước đi.

Chương 46

Cơ Vô Tà: Ngày đó người lấy chiếu rách quấn Từ Hoan khiêng chạy theo sau kiệu của ta, vừa chạy vừa kêu la khóc lóc đòi bán mình chôn cha có phải là ngươi không?

Lâm Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy: Không phải không phải.

Cơ Vô Tà thở ra một hơi: Còn may, lúc ấy ta chỉ muốn tương kế tựu kế để một người của Lục Phiến Môn bên cạnh, trong lòng thì thấy hắn dại dột muốn chết, thấy có hơi ghét ghét. Ai mà biết qua mấy ngày lại đột nhiên trở nên thú vị, thì ra chuyện là như thế.

Lâm Nhiễm chai mặt: Vậy tức là sau này ngươi mới thích ta.

Cơ Vô Tà đùa cợt: Ai nói ta thích ngươi?

Lâm Nhiễm trừng y: Ờ, thì ra là không có thích.

Cơ Vô Tà thâm tình chân thành nói: Thích.

Lâm Nhiễm rì rầm gác đầu lên vai Cơ Vô Tà, giả vờ không để ý vừa nghịch tóc y vừa hỏi một chuyện rất đáng lưu tâm: Mười bảy phòng tiểu thiếp trong hậu viện của ngươi... chuyện là như nào?

Cơ Vô Tà: Phu nhân rất quan tâm sao?

Lâm Nhiễm: Cũng không quan tâm lắm a.

Cơ Vô Tà lạnh nhạt nói: Đêm nay trăng thật đẹp.

Lâm Nhiễm nhảy dựng lên hung hăng túm lấy cổ áo y mà lắc: Ngươi nói rõ ràng cho ta!
Cơ Vô Tà cười đến không thể nhịn nổi: Tất nhiên là không phải của ta, nếu không thì ta làm hẳn một cái viện riêng để bọn họ ở làm gì?

Lâm Nhiễm lãnh diễm2 nói: Tất nhiên là ta biết ta chỉ tiện miêng hỏi thế thôi.

Cơ Vô Tà lắc lắc đầu: Vi phu đã cho người phát cho bọn họ đủ ngân lượng làm lộ phí, nhà ai nấy về rồi.

Lâm Nhiễm bình tĩnh nói: Hừm, biết.

Cơ Vô Tà: Thấy vui thì cứ cười đi.

Lâm Nhiễm hoàn toàn giấu không nổi bản mặt cười đến cảnh xuân rực rỡ: Không cười, há há.

Cơ Vô Tà thở dài: Phu nhân thật là trong ngoài bất nhất... Đúng rồi, vi phu còn có một chuyện muốn hỏi.

Lâm Nhiễm: Cái gì?

Cơ Vô Tà: Phu nhân cảm thấy Phương Thanh Trì với Cơ Vô Tà tên nào nghe được hơn? Trả lời không ổn sẽ bị phạt.

Lâm Nhiễm lập tức trong lòng thầm kêu gào xui xẻo, suy nghĩ một lúc, thông minh đột xuất đáp: Dù sao ta cũng gọi ngươi là tướng công, cái nào nghe được hơn cũng vậy thôi.

Cơ Vô Tà chọt chọt chóp mũi y, cười khẽ: Phu nhân không thật thà gì cả.

Lâm Nhiễm ha ha cười gượng: Như nhau cả thôi.

Cơ Vô Tà ngưng một chút, lại hỏi: Vậy phu nhân thấy, mặt của Cơ Vô Tà với mặt Phương Thanh Trì cái nào đẹp? Trả lời không tốt bị phạt nặng nha.

Lâm Nhiễm: ...

Vì sao lại cứ thích hỏi mấy vấn đề sắc bén như thế, là muốn kiếm chuyện ly hôn có đúng không?

Cơ Vô Tà không nặng không nhẹ bóp eo hắn một cái: Phu nhân trả lời nhanh lên, không được giở trò.

Lâm Nhiễm đầy mặt sống không còn gì hối tiếc: Mặt nào cũng đẹp.

Cơ Vô Tà vỗ vỗ mặt: Không được:

Lâm Nhiễm căng cả đầu lắp ba lắp bắp: Mặt cũ của ngươi đẹp hơn một chút.. nhưng mà mặt bây giờ thì hợp với khí chất của ngươi hơn.

Phương Thanh Trì mặc dù đẹp, nhưng bẩm sinh đầy mặt chính khí, phối với kiểu tính cách tà mị nham hiểm xoắn xuýt như này trông cứ như bị tâm thần phân liệt, vô cùng đáng sợ.

Vừa dứt lời, Cơ Vô Tà bỗng ôm túm thắt lưng Lâm Nhiễm lôi lên giường, nhân tiện đè lên.

Lâm Nhiễm hoảng sợ, nhẹ nhẹ đẩy đẩy ngực Cơ Vô Tà một cái: Ngươi làm gì vậy? Ta cảm thấy ta trả lời rất đúng, không được phạt.

Cơ Vô Tà nhếch môi: Trả lời rất đúng, đúng cũng phạt.

Lâm Nhiễm vươn tay chạm nhẹ bờ môi y, nhỏ giọng: Ngươi nói chuyện chả có lý gì cả.

Cơ Vô Tà thẳng thắn ừm một tiếng, liền lập tức hôn chụt lên cái má đã đỏ choét của Lâm Nhiễm, cười khẽ: Có lý không có lý gì chứ, vi phu là đại ma đầu mà.

Chương 47

Mấy ngày sau.

Lâm Nhiễm xách một đống đệm lót thật dày ném lên bậc thang rồi chậm rãi ngồi xuống, trong tay cầm một chén nước ô mai ướp lạnh, vừa uống vừa xem Cơ Vô tà chỉ huy thuộc hạ dọn dẹp đồ đạc, mấy chiếc xe ngựa chở đồ bị nhét chật ních. Cơ Vô Tà thấy Lâm Nhiễm liền đi tới, thân mật giúp Lâm Nhiễm vén một lọn tóc ra sau tai. Lâm Nhiễm cười cười với y, kết quả liền nghe một câu từ Cơ Vô Tà bay tới: Ta đã cho người chuẩn bị đệm mềm bằng tơ tằm tốt nhất, phu nhận thích màu gì hoa văn gì, long phượng trình tường được không?

Lâm Nhiễm nhất thời chỉ muốn đạp vô mặt y: Mẹ nó, đều tại ngươi! Lại còn nói!

Cơ Vô Tà vô tội nói: Vi phu đã chăm sóc đến mức này, ây da, thật đau lòng.

Lâm Nhiễm tức giận thở không ra hơi: Nếu không phải tại ngươi ba ngày rồi không cho ta xuống giường thì bây giờ có thể đau tới mức này không hả?

Cơ Vô Tà cao giọng: Cũng không biết là ai cứ quấn lấy vi phu không chịu thả...

Lâm Nhiễm nhảy lên bịt miệng y: Ngậm mồm vào!

Cơ Vô Tà nhướn nhướn mi, nhìn hắn cười.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu sau, Lâm Nhiễm buông tay, nhẹ giọng hỏi: Chúng ta thực sự cứ thế mà đi à?

Cơ Vô Tà thản nhiên nói: Đúng vậy.

Lâm Nhiễm muốn nói lại thôi, ngần ngừ một lát rốt cuộc vẫn cố lấy dũng khí hỏi: Ngươi có cảm thấy không cam lòng hay không? Ngươi vốn là Võ lâm minh chủ được vạn người kính ngưỡng, bây giờ lại...

Cơ Vô Tà hạ mắt, cười lắc đầu: Nếu không có phu nhân, sợ là cũng sẽ có chút không cam lòng, cũng may... Ta mang ngươi đi chơi khắp ngàn sơn vạn thủy, đợi ngày nào đó đi không nổi nữa thì tìm chỗ nào thích ở lại nghỉ ngơi. Trời đất bao la, có người tâm ái làm bạn, đến nơi nào mà không thể an thân?

Lâm Nhiễm im lặng không nói gì, nhào vào lòng Cơ Vô Tà, một lúc sau mới nghẹn ngào nói một chữ được.

Hôm ấy là một ngày cuối hạ, ánh mặt trời rực rỡ xán lạn chiếu khắp trong viện, chiếu khắp đất trời. Một con ong mậy ngây thơ đập bụp vào thành chiếc chén sứ mỏng, làm rung động nước đá trong chén, leng keng.

TOÀN VĂN HOÀN

*Chú thích

[1] dư địa chí: sách ghi lại phong cảnh, đặc thù địa lý, cùng với sơ lược về những câu chuyện, sự tích hoặc danh nhân gắn với địa phương đó. Thời mình còn học cấp 2 VTV2 có chương trình Dư Địa Chí truyền hình nội dung cũng tương tự vậy, hay quá chừng mà sau này mất tiêu :((
[2] lãnh diễm: đẹp cao sang lạnh lùng quý phái :)))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

E/N: Xin lỗi cái nhà, xin lỗi các bạn đã Google ra cái nhà, laptop mềnh chết được hơn nửa năm rồi, mình cũng vì đi làm với đủ thứ ba chấm nên không sờ tới wordpress, giờ quay lại sẵn sàng nhận thống hận của mn a~~

Anw, dù sao cũng đã post được chương cuối của bộ này rồi, là bộ mở hàng finished của nhà mình ^^ Chúc mn đọc vui nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro