Gián điệp siêu quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Hé nhô, xin chào các bạn độc giả, tôi tên là Tiêu Bích Cầm cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện này . Quả thật , xảy ra tất cả  mọi chuyện tôi vẫn còn có tinh thần ở đây viết câu chuyện đời mình, có hơi rảnh nhỉ .

Thật ra , cuộc đời tôi có rất nhiều chuyện để kể ak, nhưng mà số tôi có thể nói xui đến nỗi không còn gì xui hơn, người ta nói trong cái rủi có cái may mà may đâu không thấy ak .

Chuyện này xảy ra vào tháng trước , đừng có hỏi vì sao tôi nhớ rõ nha, cái này phải cho là đầu tôi nhỏ mà óc  tôi có trí nhớ siêu phàm ak .

Hôm đó, tôi đang nhởn nhơ hái hoa bắt bướm trong công viên, nghe nói trong đó có một loại hoa tên là cái gì đóa khoảng trăm năm mới nở một lần, mà các bạn biết đó tính tôi đương nhiên là quậy hết chỗ chê, thấy hoa đẹp đương nhiên là táy máy tay chân ngắt đêm về .

Tưởng mọi chuyện êm đềm trôi lả tả thì nào ngờ bông hoa trước mặt tôi biến mất mà thay vào đó là đằng sau đầu nhói lên một tia đau kinh khủng tựa như có ai đánh vào đầu mình vậy .Nếu bà cô mà biết ai làm điều đó, bà thề sẽ khiến kẻ đó tuyệt tử tuyệt tôn , ta sẽ cắt cắt cắt .....

Đến khi ta thức giấc thì chao ôi căn phòng trước mặt ta rất đẹp, rất ư là sang trọng giống như là khách sạn 5 sao ak . Có khi nào mình vô tình được một vị đại gia công tử tuấn tú nào đó thấy mình ngất ngoài đường nên đem về nhà của họ không ta, oa oa thật không dám nghĩ đến ak, không biết anh ấy có giống LeeMinHo hay KimBum không ta .Nếu thật thì sao ta , ui thật không dám nghĩ nha.

Mà khoan đã, ở cái thời hiện đại này có khách sạn nào mà trưng toàn đồ cổ thế không ta , ta tò mò bước xuống giường ngắm nghía xung quanh .Căn phòng được thiết kế một cách rất công phu, tất cả đều làm bằng gỗ rất tốt chứng tỏ chủ nhà là một người cổ lỗ sĩ nhưng rất giàu .

Căn phòng hình như nằm trong một khu vườn thì phải , từ đây nhìn ra cửa cũng thấy được cả một sân rộng lớn mà hình như trồng toàn là hoa đào , căn phòng trưng bày rất nhiều đồ cổ  nhưng nhìn rất đơn giản lại có chút thanh cao . 

Ô, mà sao kiểu trang trí căn phòng này hình như đã gặp ở đâu thì phải, để xem .... a, đúng rồi trong mấy bộ phim cổ trang đây mà haha , có khi nào mình lạc vào hậu trường của một bộ phim cổ trang nào đó sắp công chiếu không, haha có khi nào chỉ trong chớp mắt mình sẽ trở thành minh tinh Hollyword không . 

Đang loay hoay với mớ hỗn độn đó, từ ngoài của một đám người hối hả bước vào đập tan cả đám mây mơ ước đang lượn lờ trên đầu ta .Dẫn đầu là một lão bà tầm chừng 40 tuổi , xung quanh là các tiểu cô nương hình như bằng tuổi cô có người nhìn ta bằng ánh mắt thương cảm, có khi lại nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ chả hiểu gì hết ak . 

Lão bà đó đương nhiên nhanh tay nhất, vội vã chạy đến nắm tay ta kéo ta lại ngồi trên giường, giọng thập phần lo lắng '' Cầm Nhi , tại sao mới khỏe lại xuống giường rồi, kẻo lại bị bệnh thì sao ?''

Ta ngơ ngác nhìn lại bà , ơ sao biết tên mình hay vậy chài, ak đúng rồi chắc chắn là vở diễn đã bắt đầu rồi, cái ông đạo diễn này làm ăn kiểu gì vậy ít nhất cũng phải nói trước kịch bản chứ , bà này là ai làm sao mà biết diễn . 

Thế là ta ngó mắt qua bên phải lại đảo mắt qua bên trái ráng tìm được cái camera và cái ông đạo diễn chết bầm . 

Bà lão thấy ta như vậy khó hiểu quay sang đám tiểu thư khuê các , một cô gái tầm 16t bước lại gần nhẹ nhàng hỏi '' Bích Cầm muội, muội không sao chứ ?''. 

Ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu sau đó đánh giá cô ta từ đầu đến cuối, chà chà xinh quá , không biết con cái nhà ai đây để xem làn da trắng như tuyết , đôi mắt to tròn đầy sự dịu dàng , mái tóc được xõa dài ngang lưng, phần trên được tết lên rất công phu, chà chà ông thợ làm tóc cũng thật là cao siêu, mà công nhận giữa trời nắng nóng nực như vậy mà có thể giữ được làn da trắng đến thế quả nhiên là tâm phục khẩu phục .

Một đám người thấy vậy có phần hơi hoảng hồn, cả cô gái kia nữa , nhìn ta với ánh mắt rất là kinh ngạc bộ ta xấu lắm sao, ta nghĩ cũng được một nửa sắc đẹp của họ chứ bộ, hay là tại ta nói sai kịch bản nhỉ ? 

Bà lão nhìn cô một hồi, sau đó lấy lại bình tình '' Cầm Nhi, bây giờ trong người con có chỗ nào không khỏe không ?''

Á á, cái này thì ta biết nói nha, bà diễn viên này thật tốt nhắc trước kịch bản cho ta , hihi a, mà có khi nào tên đạo diễn muốn thử sức mình không , không cần kịch bản mà vẫn diễn tốt,  oa nhiều lúc ta thấy ta thật là thông minh ak . 

Dẹp tan mớ tự kỷ ra khỏi đầu, ta lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng nói '' Con khỏe rồi, trong người vẫn bình thường , nhưng mà con hơi khát , vị đại tỷ này lấy hộ em ly nước được không ?'' 

Một đám người lại hốt hoảng thêm một lần nữa, sao bộ ta nói không đúng ak, haizz phải nói rằng đám diễn viên này dở quá, thấy mình sửa kịch bản ít nhất cũng phải biết ứng xử chứ, ta không tin họ lại diễn dỡ như vậy ak .

Lão bà thấy vậy gật đầu ra hiệu cho cô gái đi lấy nước sau đó quay lại khó hiểu nhìn ta '' Cầm Nhi chẳng phải lúc trước còn rất ghét Băng Hạ sao , tại sao bây giờ ....''

Ghét cô ta , tại sao lại ghét, cái tên nào viết ra kịch bản này quả thật bị khùng rồi, một người hiền như Băng Hạ thì làm sao có thể ghét . 

Đúng lúc đó , Băng Hạ bưng tách trà đến cho ta ai ngờ đi đến nửa đường lại bị một cô nương khác gạc chân cho té , tách trà không may rơi xuống ngay chân của lão bà . 

Cô nương đó lại vô cùng đắc ý nói '' Ấy chà, Băng Hạ tỷ tại sao lại bất cẩn như vậy , mới được Bích Cầm tỷ nhờ một tý đã vui đến cầm tách trà không nổi hay sao ?''. 

Lão bà nghe vậy nhăn mặt mắng '' Còn không mau nín, thấy Bích Cầm mới tỉnh đã náo loạn rồi sao, Băng Hạ còn không mau đi lấy tách trà khác ''. 

Nghe vậy, ta bất bình quay sang nói với lão bà '' Bà ơi, sao bà lại mắng Băng Hạ tỷ, rõ ràng là cô ta gạc chân khiến cho Băng Hạ tỷ ngã cơ mà, bà làm vậy thật không công bằng ''. 

Tất cả mọi người đứng hình tập 2 , quái lạ mấy người diễn viên này làm gì thích đứng hình quá vậy, làm ăn như vậy mà cái ông đạo diễn vẫn chưa chịu la lên '' Cắt '' là sao 

Băng Hạ nghe vậy nét mặt có chút tốt lên nhưng cô nương kia sắc mặt lại hơi khó coi một tí .

Băng Hạ từ tốn thổi nguội chén trà rồi đưa cho ta, giọng dịu dàng '' Muội đừng trách Nhã Đồng, là do tỷ đi đứng không cẩn thận ''. 

Lão bà nghe vậy cầm tay ta hỏi '' Cầm Nhi con làm sao vậy , bình thường con với Nhã Đồng có quan hệ rất tốt kia mà , tại sao hôm nay con cư xử rất lạ, bình thường con cũng không xưng bà với ta , con thường gọi ta là  nội cơ mà .''

Ta nghe vậy liền a lên một tiếng , thì ra bà đó là bà nội ui trời rốt cuộc mình đang diễn cái quái gì đây , còn nữa nghĩ sao mà có quan hệ thân thiết với ả Nhã ĐỒng kia, nhìn bề ngoài cũng đáng yêu đấy nhưng ánh mắt chứa toàn quỷ kế, nụ cười quỷ quyệt không thôi , nghĩ sao mà thân thiết trong khi đó Băng Hạ lại dịu dàng từ tốn lại bị khinh rẻ , quả thật muốn quánh cái tên viết ra kịch bản không giống ai này . 

Còn Nhã Đồng nghe vậy làm bộ tủi thân khóc lóc '' Bích Cầm tỷ không thèm thương Nhã Đồng nữa rồi, Nhã Đông thà chết đi cho rồi ''. 

Chết ? Nước mắt cá sấu, khóc ít ra cũng thật một tí chứ, khóc mà không rơi nổi một giọt nước mắt , quả thật  diễn rất ư là tệ . 

Ta mệt mỏi nhìn sang bà nội nói '' nội, bà có thể kêu họ lui ra được không, con rất mệt , con muốn được nghỉ ngơi ''.

Bà nội nghe vậy quay sang nhìn Nhã Đồng, thấy cô ta trợn mắt nhìn ta , cũng đúng thôi , bình thường Bích Cầm rất thương Nhã Đồng, chỉ cần Nhã Đồng khóc một tiếng Bích Cầm sẽ mềm lòng, nhưng tại sao hôm nay thái độ cô ta đối với mình lại hoàn toàn chán ghét như thế .

Nhã Đồng không hiểu đứng sững tại chỗ, bà nội cũng thở dài nhẹ nhàng nói '' con cũng nghỉ sớm đi '' sau đó cùng đám nữ quyền đó rời đi, nhưng bước được tới cửa ,Bích Cầm lên tiếng '' Đợi đã, bà nội, bà có thể kêu Băng Hạ tỷ ở lại với con một chút được không ?''.

Bà nội đưa mắt nhìn qua Băng Hạ, thấy cô ta im lặng không nói bà nội cũng gật đầu '' Hạ Nhi , con qua đó chăm sóc nó đi ''. 

Băng Hạ nhỏ giọng '' Vâng '' rồi đưa mắt nhìn bà nội cùng đám nữ quyền ra về .

Chương 2

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, cánh cửa cũng được đóng chặt lại, Băng Hạ sợ hãi nhìn ta, kì thật ta có phải ác quỷ đâu mà nhìn ta tay chân run lẩy bẩy thế, ta nhanh chóng xuống giường bước tới ả một bước, ả lại lùi về phía sau hai bước , thế là chúng ta bắt đầu chơi cha cha cha phiên bản mới .

Băng Hạ cứ thế , cứ lùi lùi cho đến khi cô va phải góc tường, hết đường lùi nữa, Bích Cầm ta nhanh chóng vồ lại gần ả , chưa gì hết ả đã la toáng lên '' Bích Cầm muội, tha cho tỷ đi mà, tha cho tỷ đi mà ''. Khác với dự tính của Băng Hạ, cô tưởng Bích Cầm sẽ cho cô một cú tát trời giáng, nào ngờ khi cô mở mắt ra bộ dạng  tinh nghịch của Bích Cầm đập vào mắt cô .

Ta khoái chí reo lên '' Băng Hạ tỷ, cây trâm này của tỷ rất ngộ hén, hình con bướm rất đẹp nha, hình như làm bằng vàng, vàng bốn số chín phải không ?''

Ta chớp chớp mắt nhìn cây trâm trên đầu Băng Hạ, cổ thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm , nhẹ nhàng rút cây trâm lên đầu cài vào tóc cho ta, ta vui vẻ đón nhận . Ta bàng hoàng ngó xung quanh, thấy đằng trước có cái gương đồng, ta vội vàng chạy đến gương soi . 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, một đám người bên ngoài ai nấy cũng coi như không có chuyện gì, đây là chuyện bình thường, Bích Cầm nổi tiếng có tài diễn rất đạt, trước mặt bà nội thì vẻ mặt dịu dàng ủy khúc, đằng sau lại nham hiểm xảo trá, xem ra Băng Hạ tỷ xui rồi .

Mà trong căn phòng đó, cả ta và Băng Hạ tỷ đều hốt hoảng, Băng Hạ ngã bệch xuống đất không biết gì, nguy rồi, nguy rồi mình lại làm sai nữa rồi, làm sao đây chẳng phải Bích Cầm muội nói rất thích sao , sao bây giờ soi gương lại la toáng lên như vậy .

Mà ta lại cười không ra nước mắt, gương mặt trong gương là ai kia, tuy nói là sắc đẹp cũng hơn đám nữ quyến đấy, cũng dễ thương đấy, nhưng .... nó lại không phải hàng chính chủ, nó không phải của ta .  Chuyện gì đây, tên hóa trang nào lại dám phá hủy gương mặt thuần khiết đáng yêu của ta, ta thề ta mà biết được ta sẽ cắt cắt cắt . 

Sau đó quay sang nói với Băng Hạ '' Băng Hạ tỷ, lấy dùm muội thau nước, muội muốn rửa mặt '', ta phải xóa hết lớp trang điểm này, xóa sạch sẽ , dám vẽ bậy bạ trên khuôn mặt của ta .

Băng Hạ đương nhiên không hiểu nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài lấy nước, rất nhanh sau đó mang vào, ta nhanh chóng rửa mặt, ta kỳ , ta chà ta phải xóa cái gương mặt giả tạo này đi .Xong xui nhiệm vụ ta nhanh chóng chạy đến cái gương coi .

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng la chói tai lại vang lên lần nữa, Băng Hạ hơi sợ sệt ngồi bệch xuống ghế, riêng ta thì ôi thôi, phấn này là phấn gì mà sao bôi nãy giờ không phai chút gì vậy, coi thử đi đôi môi hồng sơn rất đẹp nhưng bôi vẫn không ra, đôi má ửng hồng dưới nắng xuân cũng rửa không sạch, làn da trắng như tuyết mà mình thường ao ước vẫn không đen đi một tí nào , chuyện gì đang xảy ra không lẽ có thứ thuốc thần kỳ đó sao .

Mà khoan đã, hình như nãy giờ vẫn chưa thấy ông đạo diễn nói '' Cắt '', không lẽ thật sự không có đạo diễn nào, không có diễn viên nào mà tất cả đều là sự thật .Gương mặt này không phải của mình chẳng lẽ mình .... mình xuyên không sao .Không thể nào, không thể nào, bình tĩnh lại bình tĩnh lại . 

Băng Hạ ngồi nãy giờ không hiểu , vội tiến lại gần đặt đôi bàn tay lên vai ta, vì giật mình ta la toáng lên, Băng Hạ hốt hoảng lùi về sau vài bước . Ta thấy vậy, quay sang cười hòa,

''làm tỷ sợ rồi .''

Băng Hạ lấy lại vẻ bình tĩnh vội lắc đầu, ta lại gần kéo tay cô ngồi xuống ghế , nhẹ nhàng hỏi '' Tỷ nói cho ta biết đây là đâu, thời nhà nào, gia đình ta thuộc loại thế nào, tỷ có thể kể hết gia phả được không và quan trọng nhất là ta là ai ?'' 

Băng Hạ nghe vậy kinh ngạc nhìn cô '' Muội ... muội nói gì thế ''. 

Ta nghe vậy gục đầu xuống bàn, chài ơi không ngờ người cổ đại sao thông minh dữ vậy chài, nói vậy mà cũng không hiểu, thế là ta lại từ tốn nói lại một lần nữa '' Muội tỉnh dậy thì không nhớ gì hết, tỷ có thể kể cho muội nghe muội là ai, đây là đâu, ''.

Băng Hạ trợn tròn mắt nhìn ta, không lẽ giải thích như vậy lại không hiểu chứ . Ta thất vọng gục đầu xuống bàn .

Băng Hạ thấy bộ dạng ta như vậy phì cười , sau đó nhẹ nhàng nói '' Muội là Tiêu Bích Cầm là ngũ tiểu thư của nhà họ Tiêu , nhà ta chuyên may các loại trang phục, và là thương buôn được triều đình coi trọng, mỗi lần có tiệc đều nhờ Tiêu gia ta cung cấp. Chúng ta đều là chị em cùng cha khác mẹ , mẹ của muội là Vương Tiểu Yên là tam phu nhân nhưng bà đã từ trần vào ba năm trước, tam phu nhân có ba người con, một là muội , hai là Tiêu Minh Khang, ba là Tiêu Minh Đức . Tứ phu nhân thì có hai người con một là Tiêu Nhã Đông hi là Tiêu Minh Hải .''

Úi chời, gia phả gì đâu mà dày thế , nghe là một mùi hương cay xè rồi, công nhận nam nhân thời nay dữ thiệt cưới một lúc cưới đến 3 - 4 người vợ , sinh chi cho lắm thế không biết .Mà khoan hình như còn thiếu

'' Băng Hạ tỷ vậy tỷ là con của vị phu nhân nào ?''

Băng Hạ nhất thời xanh mặt không nói gì, sao thế nhỉ không lẽ là con rơi, chết rồi , ta xấu hổ nói '' Nếu tỷ không muốn nói thì thôi, bây giờ muội muốn tắm .'' 

Băng Hạ gật đầu, sau đó bước ra ngoài, ta ở trong phòng mặt mệt mỏi nhức óc, quả thật ở đây chẳng khác nào trong cung, nhiều người vợ như vậy không lẽ không có thành kiến , chắc chắn là như vậy .

Nhưng không sao, ta dẹp hết đống lộn xộn đó đi, bây giờ trước hết tận hưởng cuộc sống ở đây đã, họ đánh nhau chém nhau giết nhau thì có liên quan gì đến ta, chỉ có thể quậy thôi . 

Không lâu sau, có một đám người bưng một thùng nước lớn đến, họ đòi hầu hạ ta tắm đương nhiên ta đâu có dễ dàng cho họ thấy cảnh Nude được, cái này chỉ cho chồng yêu quý của ta xem thôi, muốn xem phim XXX miễn phí ak, mơ đi nhé .

Tắm xong xuôi rồi, tiếp theo là cái gì đương nhiên là thay đồ, mà đồ ở đây,hic hic thiệt là muốn khóc mà mặc một lúc gần cả chục bộ đồ .

Aaaaaaaaaaaaa

Ta thất thanh la lên, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, theo sau là bà nội, Băng Hạ, Nhã Đồng cùng một số người khác .Nhưng trước mắt họ, ta quả thật không nên nết, mặt duy chỉ có áo yếm, phần dưới được phủ bằng váy nên có thể nói là vẫn che được những chỗ cần che . Nhưng mà cái đó không nói, ta lại ngồi bệch xuống đất, giãy đành đạch không chịu mặc, khiến cả phòng một phen bể bụng .Nhã Đồng vội chạy đến đỡ ta lên ,'' Bích Cầm tỷ, tại sao lại như vậy không sợ người khác cười hay sao ?

Ta trừng mắt nhìn ả, cười thì cười cho đã đi, không thèm quan tâm ak, ta có biết mặc đồ của thời cổ lỗ sĩ này đâu chứ .

 Bà nội cũng nhìn ta giọng trách móc '' Cầm Nhi, con xem con thành cái dạng gì rồi, mau ngồi dậy mặc đồ vào ''. 

Ta uất ức nhìn bà '' Bà nội, con bị mất trí nhớ, đến cách mặc đồ con cũng không có ấn tượng ''.

Bà nội cùng Nhã Đồng thất kinh nhìn ta '' Con nói gì, con bị mất trí nhớ sao ?'' Ta giả bộ ủy khúc gật đầu. 

Bà nội nhìn ta đầy thương cảm, thảo nào lần đầu nó tỉnh dậy lại gọi ta là bà , lại tỏ ra không quen Nhã Đồng , thật là . Sau đó lại quay sang Nhã Đồng '' Nhã Đồng, con ở lại giúp Cầm Nhi mặc y phục vào, tránh để người khác thấy ''.

Nghe vậy , ta lại giãy đành đạch '' Con không chịu, con muốn Băng Hạ tỷ ở lại giúp con cơ '', thà để Băng Hà ở lại giúp còn hơn là con Nhã Đồng đầy quỷ kế kia, muốn lại gần ta ak, mơ đi nhé .

Bà nội thấy vậy lắc đầu cười cười '' Được rồi, đừng giống như trẻ con thế, Băng Hạ con ở lại giúp Cầm Nhi đi, Nhã Đồng theo ta về '' .

Nhã Đồng uất hận giậm chân , sau đó liếc về phía bọn họ thấy bọn họ cười nói không khỏi tức giận, chỗ của con Băng Hạ vốn dĩ thuộc về mình , sau đó tức tối bỏ ra ngoài .

Khi cánh cửa từ từ khép lại, ta nhanh chóng ngồi bật dậy nhìn Băng Hạ , Băng Hạ cũng cười cười lại gần lấy từng bộ đồ ra vẻ giải thích . '' Mặc đồ không khó lắm, trước tiên là mặc yếm trước, sau đó đến cái áo bla....bla...'' 

Haizz, '' Băng Hạ tỷ, tỷ thật biết cách giết người không cần hung khí, thay vì tỷ giải thích thì tỷ giúp muội mặc đi '', ta quay sang Băng Hạ tỷ làm nũng . Băng Hạ có hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Bích Cầm làm nũng với cô , từ trước tới giờ không đánh thì cũng mắng, thật không ngờ từ khi mất đi trí nhớ Bích Cầm lại tốt với cô như vậy . Không biết đến một ngày nào đó, khi cô ấy phục hồi lại trí nhớ có còn tốt với mình nữa hay không ....

Thấy Băng Hạ thở dài, ta kéo kéo tay áo nũng nịu '' Băng Hả tỷ, tỷ còn không giúp muội mặc y phục muội cảm lạnh bây giờ ''.

Băng Hạ phì cười sau đó giúp cô mặc y phục , đồ ngủ ở thời này tuy rườm rà nhưng chất liệu rất thoải mái, mặc vào rất mát ak hi

.

Khi Băng Hạ tỷ rời khỏi, ta đến bên bàn trang điểm lấy một vòng hoa mà hồi chiều cô mới hái, đừng nhìn bằng ánh mắt đó nha, ta hái có nhiều lắm đâu cùng lắm trụi cây thôi mà . Sau đó nhẹ nhàng cài lên tóc, phần tóc sau xõa dài ngang lưng nhìn tựa như một tiên nữ giáng trần .'' Ui chu choa mẹ ơi, ai mà xinh lắm lắm thế ''.

Đang tự sướng sắp chạm mốc rồi thì đột nhiên một cây phi tiêu từ ngoài cửa sổ phóng vào đâm thẳng vào góc cột .Ta hoảng hốt la lên '' AI, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thở dài ''.

Ta tiến lại cây phi tiêu ngó dọc ngó xui sau đó phát hiện một bức thư .Ta nhanh chóng mở tờ giấy ra xem  , trong đó vỏn vẹn ba chữ '' Đình Vọng Nguyệt'', quái lạ tại sao có người hẹn ta đến nơi này để làm gì, không lẽ hắn có ý đồ bất chính sao , không được ta phải đi xem rốt cuộc ai muốn gặp ta .

Vốn dĩ ta không biết Đình Vọng Nguyệt nằm ở đâu, cũng may là bắt gặp một tên gia đinh, hắn chỉ cho nếu không đi mãi cũng chẳng biết nó nằm ở xó nào. Đi lên ngọn đình ta bắt gặp bóng lưng của một người đàn ông, oa có khi nào mà mỹ nam không ta, chắc là vậy ak, ta tò mò tiến lại gần thì nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên '' Ngươi làm tốt lắm ''.

Ngươi làm tốt lắm ? Ta làm gì mà tốt ? 

Thấy ta không trả lời, hắn vẫn chung thủy ngó lên trời không thèm nhìn ta một cái, người vận bạch y tung bay dưới ánh trăng sáng chói, cái tên này thật là dám mặc đồ couple với ta ak, biết ta mặc bạch y hắn cũng bắt chước bận theo .

Chương 3

Một lúc sau vẫn không thấy ta trả lời, hắn vẫn tưởng ta vốn là một người đanh đá, nghe những lời khen như vậy đương nhiên là chỉ cười thầm không nói, nơi khóe miệng hiện lên tia khinh bỉ . '' Thật không ngờ, ngươi có thể giả bộ mất trí hay đến như vậy, khiến người khác tin tưởng ngay lập tức, nhưng ta thật sự không ngờ ngươi có thể gạt bỏ thù riêng tạo nên mối quan hệ mật thiết với Băng Hạ .''

Ta nghe vậy khinh bỉ nhìn hắn, sau đó tức giận đứng lên giậm chân chỉ vào lưng hắn '' Ai nói với ngươi ta giả bộ mất trí nhớ, ta thật sự không nhớ gì hết ''.

Khóe miệng hắn giật giật , trong giọng nói hiện lên tia chán ghét '' Ngươi không cần phải diễn nữa, ở đây không có ai hết chỉ có ta và ngươi , ngươi đừng có làm trò ''.

ta tức giận muốn quay đến tát hắn một phát nhưng mà nữ nhi đánh nam nhi quả thật không hay, ta đành giậm chân đi đến ngắt một cây cỏ đuôi mèo nghịch, hắn muốn nói gì thì hắn đi, hắn tự kỷ mà .

Vẫn không thấy ta trả lời, hắn tức giận quay sang nhìn, không lẽ cô ta khinh hắn đến như vậy sao, hắn nói một câu cô ta không trả treo như mọi lần nữa sao .Nhưng mọi suy nghĩ đã vụt tan trước mặt, Tiêu Bích Cầm đanh đá trước kia quả thật không thấy, hắn chỉ biết trước mắt là một nữ nhân bạch y đơn giản phất phơ trước gió, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, điểm nhấn trên bộ tóc đó là một vòng hoa rất đẹp .Đôi tay thoăn thoắt nghịch cây cỏ rất đáng yêu, đôi môi nhuận hồng chu lại hờn dỗi, đôi mắt to tròn lanh lợi không thôi, hình như nàng đang nói rằng '' không tin thì không tin, ta cóc thèm''.

Dường như để ý thấy ánh mắt hắn ta liền ngẩng đầu lên , oa oa một người thần bí hen, trên mặt đeo chiếc mặc nạ bằng bạc càng tôn lên vẻ quyến rũ đầy ma mị . Ta không tự chủ được hỏi hắn một câu '' Bộ ngươi xấu lắm hay sao mà đeo mặt nạ ''.

Anh nhíu mày khó hiểu nhìn ta, chẳng lẽ cô ta quả thật mất trí nhớ, không thể nào ta chỉ kêu cô ấy giả bộ chứ không phải làm cho mình mất trí, nhất định là có nhầm lẫn .

'' Cô quả nhiên biết diễn trò, cô nên nhớ cô là ai và ta là ai ''. Hắn lạnh giọng nói .

Lần này ta quả thật hơi muốn quánh hắn rồi đó, ta hùng hồn tiến lại gần hắn gằng giọng nói '' Ta không cần biết người là ai, ta chỉ biết ta là ai là đủ rồi, còn nữa ngươi là ai ta cũng chẳng quan tâm dù sao ngươi chỉ là một  nam nhi biến thái, đầu to mà óc như trái nho . ''

Ánh mắt hắn nhíu lại cực độ, tận sâu trong khóe mắt hiện lên tia nộ khí, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp phải một con cờ mà dám trả treo với chủ tử, dám nói chủ tử là một tên biến thái . Hắn nhanh tay bắt lấy tay cô bẻ ra đằng sau, thấy cô phản kháng hắn cố gắng mạnh tay hơn .

Úi da, đau quá , tên này bị điên rồi, làm gì mà mạnh tay dữ vậy , ta đưa mắt nhìn hắn '' Ngươi mau bỏ tay ra, ngươi có tin ta la lên không hả ?'' 

Hắn cười quỷ mị nhìn ta đầy thách thức '' Cô dám, để xem một nam một nữ ở nơi không người này ta hay là ngươi bị mang tiếng .'' Hắn thấy cô không trả lời, hắn ghé sát vào tai cô nói nhỏ '' Cô nên biết cô chỉ là một con cờ thôi, đừng có mà hống hách ''.

Con cờ ? ta không phải là con cờ cho người khác trong tay đùa giỡn .

Ta tức giận nhìn hắn '' ngươi có bỏ tay ra không , ta nói trước nếu ngươi không bỏ thì sau này ngươi sẽ hối hận ''.

Hắn cười khinh bỉ nhìn cô, chỉ là con mèo nhỏ không có võ công thì làm được gì, nực cười .Không nghĩ đến cô sẽ làm gì nên hắn nói giọng thách thức '' Ta muốn xem cô sẽ làm gì ''.

Haha, tên khó ưa ta đợi câu này của mi lâu lắm rồi, vừa nghe xong câu nói ta mỉm cười tà mị sau đó nhanh nhẹn đá chân sau lên hạ bộ của hắn , thấy hắn đột nhiên buông tay ra lùi về sau mấy bước, ta đưa tay chữ V về phía hắn cười nói '' Ta đã cảnh báo người rồi, tại người không tin đó thôi '', nói rồi ta vén váy chuồn lẹ , ta đâu phải đứa ngu mà ở đây cho người quánh .

Thấy bóng dáng nữ tử khuất trong màn đêm, hắn đứng dậy nhìn cô '' Để xem sau này ta sẽ thuần phục ngươi như thế nào ?''

Sáng ngày hôm sau, khi ta còn mơ màng với cả một căn nhà đầy bánh kẹo, nhưng mà nó không thể tồn tại được lâu bởi vì con nha đầu rãnh hơi Nguyệt Cơ đến lôi kéo ta dậy, kéo ta khỏi căn nhà đầy bánh kẹo đó .

'' Ngũ tiểu thư, đã sáng rồi dậy đi thôi '', Nguyệt Cơ kéo cái chăn ra khỏi người ta nhưng ta lại gắng sức kéo lại vì lực mạnh quá khiến Nguyệt Cơ mém ngã nhào lên người ta  , ây nha nếu té rồi thì lỡ có người đi ngang nói ta ... bậy bậy nghĩ vậy là không được ak . Thế là ta lại tiếp tục măm măm cái cửa sổ đầy kẹo đó, mặc cho Nguyệt Cơ dùng đủ mọi cách bắt ta rời khỏi căn nhà  .

Đúng lúc đó, Băng Hạ từ ngoài cửa đi vào, thấy Băng Hạ ,Nguyệt Cơ như vừa gặp được cứu tinh vội chạy đến kéo tay áo Băng Hạ nhẹ giọng '' Nhị tiểu thư, người mau kêu ngũ tiểu thư dậy đi, nô tỳ hết cách rồi, Đại thiếu gia cũng sắp về rồi ''.

Băng Hạ ngó nhìn chung quanh, thấy Nguyệt Như đang cầm hai cái chiêng vội chạy đến hỏi '' Nguyệt Như, muội lấy cái chiêng này đi đâu vậy ''.

Nguyệt Như thỉnh an Băng Hạ sau đó vui vẻ nói '' Lão thái thái nói cầm hai cái chiêng này gõ sẽ nghe vui tai hơn ''.

Băng Hạ nghe vậy cầm lấy hai cái chiêng chạy đến bên giường gõ  một tiếng kinh thiên động địa, tiếng chiêng đó khiến nguyên cả căn nhà bánh kẹo của ta nổ tan tành , ta tức giận ngồi dậy nói '' Ai dám phá giấc mơ của ta ''.

Cả phòng thấy vậy đều cười, vị Bích Cầm xinh đẹp ngày nào bây giờ đôi mắt to tròn nhắm tịt lại, đôi môi chu lại giận dỗi đáng yêu, mái tóc xù xụ tay chận lại múa lung tung khiến ai cũng cảm thấy đây là một tiểu nãi oa chứ không phải một thiếu nữ mười lăm tuổi .Băng Hạ để hai cái chiêng xuống nhẹ nhàng nói '' Muội còn muốn ngủ, ca ca muội thi đỗ trạng nguyên sắp về rồi, muội còn không mau chuẩn bị ''.

Ta khó chịu nằm xuống giường ,lấy chăn kéo che đầu lại giọng ngoái ngủ '' Ca ca gì chứ, muội không quan tâm, muội chỉ muốn ngủ thôi ''.

Băng Hạ lắc đầu kéo chăn xuống nói '' Muội còn không dậy , lần sau ta sẽ không dẫn muội đi chơi nữa''.

Không đi chơi nữa, như vậy chẳng phải ở trong phủ xuống ngày sau, không chịu, ta liền ngồi bật dậy chu môi nhìn Băng Hạ sau đó gọi '' Nguyệt Cơ, mau chuẩn bị đồ cho ta ''.

Nguyệt Cơ dạ một tiếng sau đó giúp ta chuẩn bị, nhưng tới phần y phục ta lại ngó cái đầu ra khỏi bức bình phong tìm bóng dáng Băng Hạ . Thấy cái đầu nhỏ ngúc ngắc của Bích Cầm, Băng Hạ biết có chuyện nhờ vả bèn đi lại hỏi '' Có chuyện gì không ổn sau ''.

Ta cười cười nhìn Băng Hạ sau đó chìa ra bộ đồ nói '' Băng Hạ tỷ, tỷ giúp muội nhé ''.

Băng Hạ nhìn sang bộ đồ trợn mắt nhìn cô, chẳng phải hôm qua mới dạy rồi sao  ?

Như hiểu được suy nghĩ của Băng Hạ, Bích Cầm cười ngượng nghịu,  '' Hôm qua tỷ dạy, muội có nghe nhưng mà nó chui vào bên này lại nhảy tót qua bên kia cho nên ....''

Lời còn chưa kịp nói, Băng Hạ đã lắc đầu cười khổ '' Được rồi , được rồi, mau lên, kiệu sắp đến nơi rồi đó ''.

Ta vui vẻ cười cười nhìn Băng Hạ giúp cô mặc y phục .

Ở thời cổ đại này, khi đã đỗ trạng nguyên thì sẽ được Vua phong chức, ca ca của ta tức là Tiêu Minh Khang sẽ làm quan tri phủ tại thành Tương Dương này . Đương nhiên ngày hôm nay chính là ngay ca ca ta về thăm nhà cũng là ngày đầu tiên ca ca ta nhận chức. Khắp thành Tương dương này đều treo hoa rực rỡ, tất cả dân làng đều đứng thành hai hàng nghênh đón trong rất là trang nghiêm .Trước cửa phủ nhà ta còn treo cả pháo nữa, đợi đến khi kiệu hoa sắp tới cửa thì sẽ đốt pháo cho cả thành đều mừng .

khi thấy ta, Nhã Đồng chạy ào đến nắm lấy tay ta cười '' Bích Cầm tỷ, hôm nay ca ca tỷ về đó, tỷ còn không mau đòi ca ca mua cho mình một cây roi mới ''. 

Roi, mua roi làm gì , ta khó hiểu nhìn cô ta , nhưng mà lạ thay khi nghe Nhã Đồng nhắc đến roi mới hình như tất cả nha hoàn đều gục đầu sợ hãi, cả người run lên . A, thì ra là vậy, thì ra Nhã Đồng kêu ta mua roi là để trừng phạt mấy nha hoàn này, quay quay sang nhìn Băng Hạ thấy tỷ ấy nheo mắt không hài lòng, ta liền gạt tay Nhã Đông cười '' xin lỗi muội ta không hứng thú với mấy thứ đó, '', sau đó vui vẻ nắm tay Băng Hạ tỷ đi về phía trước .

Nhã Đồng tức giận giậm chân tại chỗ, tại sao tỷ ấy thay đổi đến vậy, bây giờ phải nhìn sắc mặt Băng Hạ mà sống sao, ta thật sự không cam tâm, nói rồi hai tay nắm chặt đi thẳng về phòng của mình để mặc mọi người nghinh đón trạng nguyên đó .

Chỉ chốc lát thôi, khi đầu ngõ có một tiểu nha đầu chạy đến vui vẻ '' Đến rồi, trạng nguyên đến rồi '', cả gia đình ta ùa ra vui vẻ, trên mặt ai cũng đong đầy tiếng cười .Tiếng pháo nổ rôm rả khắp nơi, chiếc kiệu nhanh chóng đi đến, a kiệu tám người khiêng nha , ta cũng muốn đi thử ak .

Chiếc rèm kiệu nhanh chóng được vén lên, trước kiệu xuất hiện một trang nam nhi chừng 20t đầu đội ô sa, trên người vận lễ phục nhìn rất bản lãnh, ánh mắt phượng hoàng nửa nhu nửa cương, đôi môi nở nụ cười tươi dưới ánh nắng, tất cả dân làng ai nấy đều quỳ xuống cung kính '' Cung nghinh quan tri phủ , kính chúc quan tri phủ công chính liêm minh, sức khỏe dồi dào để dân làng không chịu khổ ''. 

Tiêu Minh Khang vui vẻ đỡ mọi người '' Mọi người không cần khách sáo, ai cũng biết cháu hết rồi, không cần lễ tiết như thế ''. 

Mọi người nghe vậy vui vẻ đứng lên sau đó cúi chào để đi làm việc của chính mình . 

Bà nội nhanh chóng bước đến bên Tiêu Minh Khang, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng, bà run rẩy sờ vào gương mặt Tiêu Minh Khang hình như bà sợ đây chỉ là giấc mơ , Tiêu Minh Khang vui vẻ nắm tay bà nội '' Bà nội, con đã làm được rồi , con đã làm quan rồi ''.

Bà nội rơm rớm nước mắt nói '' Đúng , con làm được rồi, mau lên , mau vào thắp hương tạ ơn tổ tiên '', Tiêu Minh Khang dạ một tiếng rồi nhờ Nguyệt Như đỡ bà đi trước .  

Tiêu Minh Khang đi lại phía ta hỏi thăm '' Lần trước nghe nói muội bị té ngựa không sao chứ ''. 

Ta gật đầu một tiếng tỏ ý không sao sau đó ngước mắt lên nhìn hắn,lạ thay chẳng phải hắn là ca ca ruột của Tiêu Bích Cầm hay sao, vậy tại sao trong lời hỏi thăm đó lại không chứa nhiều tình cảm, giống như chỉ là lời hỏi thăm cho có vậy, hắn có phải con ruột không hay là con rơi con rớt vậy chài .

Hắn thấy vậy gật đầu đi về phía Băng Hạ, quả thật hắn rất muốn hỏi thăm tiểu muội nhiều hơn, nhưng hắn biết muội muội hắn như thế nào, từ khi mẫu thân mất muội muội trở nên ngông cuồng, suốt ngày đi theo Nhã Đồng để Nhã Đồng dạy cô trở thành một cô gái giả tạo, đanh đá, ngay cả hắn là ca ca cũng không dạy dỗ được, hắn bất lực đành phải làm lơ cô, để có hiểu được mà hứa với ta sẽ làm lại từ đầu .

Ta đứng ngây ra giận dối, giậm chân, kì quá à, tại sao mới về lại cướp Băng Hạ tỷ của ta, muốn là ca ca thì làm gì thì làm ak, đó thấy chưa hai người đó nói chuyện vui vẻ chưa kìa, bỏ ta cô đơn tủi thân như vậy ak . 

Băng Hạ không biết cứ đi theo Minh Khang , đi một lúc không nghe thấy tiếng lải nhải của tiểu nha đầu liền quay đầu lại, thấy cô chun mũi nhìn ra ngoài cửa, hai tay khoanh lại, chân lại nhịp nhịp hình như là đang giận lẫy ak .Cô lắc đầu đi lại phía Bích Cẩm, Minh Khang đứng tại chỗ nhìn cô .

'' Tại sao còn không đi , sao lại giận rồi, giận ai vậy, nói đi tỷ đòi lại công bằng dùm muội ''. Băng Hạ cười dịu dàng nhìn ta . 

Nhưng ta không thèm nhìn mặt cô giận dỗi đi một mạch về phía trước '' Ai thèm giận dỗi, đi, giờ muội đi liền nè ''. 

Băng Hạ thấy vậy liền đuổi theo cười cười '' Giận tỷ sao, tại sao lại giận tỷ ''. 

Ta giả bộ tủi thân , hai tay nắm chặt chiếc khăn tay giày vò '' Tỷ thật quá đáng, bắt người ta dậy sớm để rồi bỏ rơi người ta ak , không chịu đâu ''. 

Băng Hạ nắm tay cô an ủi, giọng nói rất hiền lành tựa như đang dỗ một đứa trẻ '' Được rồi, được rồi tỷ biết lỗi rồi, tý nữa tỷ dẫn muội đi chơi được chưa ''. 

Đi chơi, a được đi chơi, ta vui vẻ nhảy cẫng lên đôi mắt nhấp nháy liên hồi nhìn cô '' Tỷ nói thật chứ, oa muội biết mà tỷ là người tuyệt vời nhất , muội về chuẩn bị nhà , pí pi '' , nói rồi ta phi một mạch về phòng mặc dù chạy có vấp phải váy một số lần nhưng không sao chỉ cần đi chơi té bể đầu cũng được ak .

Tiêu Minh Khang đứng nãy giờ thẫn thờ nhìn ta, từng cử chỉ lời nói đều không qua khỏi tầm mắt hắn, đây là muội muội của hắn sao, một tiểu thư đanh đá đầy giả tạo đâu rồi, đây chẳng phải là một tiểu cô nương rất trẻ con, ngây thơ lại vô cùng trong sáng sao, chuyện gì đã xảy ra, không phải muội ấy rất ghét Băng Hạ sao, rốt cuộc mọi chuyện như thế nào ?

Băng Hạ dường như hiểu được ý nghĩ của hắn, lắc đầu thở dài nói '' Chuyện dài lắm, tý nữa muội kể cho huynh nghe ''.

Chương 4 : 

Trong phòng của Băng Hạ, tiếng hét chói tai của Tiêu Minh Khang vang lên '' Cái gì, muội ấy bị mất trí ''.

Băng Hạ ấn Tiêu Minh Khang xuống ghế '' Phải, khi té ngựa muội ấy đã mất trí nhớ ''.

Tiêu Minh Khang nghe vậy thất kinh, hèn chi muội muội của hắn thay đổi chóng mặt đến vậy , Băng Hạ thấy vậy cười dịu dàng '' Như vậy cũng tốt, muội ấy cứ như bây giờ sẽ tốt hơn ''.

Tiêu Minh Khang nghe vậy thắc mắc nhìn cô '' Bộ muội không sợ một khi muội ấy nhớ lại chuyện trước kia thì mối quan hệ này sẽ kéo dài được không ''.

Băng Hạ mỉm cười dịu dàng '' Lúc trước muội cũng có nghĩ tới, nếu thật sự có chuyện đó thì sao nhưng mà bây giờ muội lại nghĩ nếu có thể thì mong rằng muội ấy không nhớ lại chuyện trước kia . Quả thật nếu trời có trớ trêu khiến muội ấy nhớ lại cũng chẳng sao, dù muội ấy không thân với muội cũng chẳng sao dù sao khoảng thời gian này là khoảng thời gian muội cảm thấy vui vẻ nhất .''

Hắn cười nhìn cô tiểu muội trước mặt '' Nhiều lúc không biết phải nói muội quá dịu dàng hay là ngốc nữa '' , Băng Hạ nghe vậy liền phì cười '' Huynh nói muội ngốc cũng được, nhưng mà quả thật chuyện này muội cũng không ngờ, từ khi tỉnh dậy muội ấy đã có ấn tượng với muội, luôn luôn bám theo muội không buông, lúc nào cũng làm nũng hình như chỉ cần chuyện muội không muốn cô ấy cũng không dám cãi ''. 

Đang trong lúc bàn luận chuyện sôi nổi, từ ngoài cửa vang lên tiếng giận lẫy của con con nha đầu không sợ trời không sợ đất đó là của ta. Ta phá cửa vào , không để ý ca ca đang ngồi ở đó ta liền ngồi xổm dưới đất, hoa chân múa tay , ta phải ngồi ăn và ở đây ai biểu tỷ ấy không giữ lời .

Ta giận dỗi nói '' tỷ không giữ lời hứa, tỷ nói một lát dẫn muội đi, nhưng muội đã uống hết ba ấm trà rồi mà vẫn không thấy tỷ , đã ba ấm trà rồi đó '', ta đưa ba ngón tay lên trước mặt tỷ ấy mếu máo .

Băng Hạ nghe vậy cười khổ, kéo ta đứng dậy nói '' Được rồi, một lát ta dẫn muội đi được chưa ''. 

Ta không chịu lắc đầu , giậm chân '' Muội không chịu, tỷ nói một lát vậy muội phải uống thêm ba ấm nữa sao, muội không muốn cứ vài ba khắc là đi mao xí đâu .''

Ca ca nghe vậy liền vỗ vỗ vai ta cười nói '' Được rồi, muội về chuẩn bị đi chúng ta đi ngay bây giờ ''. 

Ta nghe vậy quay sang hắn, thấy hắn cười cười nhìn ta, ta vui vẻ chạy đến ôm hắn một cái rồi chạy ra khỏi cửa, trước khi đi còn ngó cái đầu nhỏ xinh vào, mắt chớp chớp nói '' Ca ca không được thất hứa đâu đấy, nếu không muội ở đây ăn vạ huynh cho huynh chết luôn ''. 

Minh Khang cười cười nhìn theo dáng ta nói '' Quả thật huynh thích bộ dạng muội ấy bây giờ, có thể vui vẻ tự tung tự tác mà không ưu phiền ''. sau đó quay sang Băng Hạ '' khổ thân muội rồi ''.

Băng Hà khó hiểu nhìn hắn, hắn cười cười '' Ngày nào muội ấy cũng ăn vạ như vậy muội có thấy phiền không ?'' 

Băng Hạ lắc đầu nói '' Không có, chỉ cần muội ấy cứ như vậy, coi muội như là tỷ tỷ tốt thì muội ấy làm cả ngày cũng không sao ''.

Chiếc xe ngựa của họ chạy thoăn thoắt trên con đường, trên chiếc xe ngựa ấy có một  tiểu yêu quái xinh đẹp đứng ngồi không yên, phải  người đó là ta.ta vui vẻ ca hát không ngừng , trong lòng nôn nóng biết chừng nào, đây là lần đầu tiên ta được đi ra ngoài ak nha, ta đòi mãi Băng Hạ tỷ mới cho ta đi, nhưng mà cứ hẹn cứ hẹn rồi ta vẫn cứ ở nhà .

Ca ca thấy ta vui vẻ cũng mỉm cười nhìn ta '' Muội ngồi yên một chỗ được không, chiếc xe ngựa không chịu nổi sức nặng của muội đâu, ở đó mà nhảy nhót ''.

Ta nhìn hắn mà mất cả hứng , mặt ta xị xuống còn hơn bánh bao chiều, Băng Hạ thấy vậy vỗ vai ta an ủi '' Huynh đừng làm Bích Cầm mất hứng chứ, lâu lâu muội ấy mới được ra ngoài mà ''.

Huynh ấy nhìn Băng Hạ sau đó nhìn ta kí đầu một cái ' Muội đó, yên phận một chút thì ta sẽ dắt muội đi chơi, không thì cho muội ở nhà đó nghe chưa ''.

Ta nhăn mặt nhìn hắn , khó chịu nói '' Muội yên phận chứ bộ, chỉ tại huynh có thành kiến với muội thôi, huynh đâu có thương yêu gì muội''

Băng Hạ và hắn sững người nhìn ta , cái gì chứ ta nói đúng chứ bộ .Có huynh trưởng nào khi trở về hỏi thăm muội muội của mình cho có  không hay chứ, xí bày đặt giả bộ dạy đời ta, ta ứ chịu .

Hắn nheo mắt nhìn ta nói '' Tại sao muội biết ta không yêu thương muội ''. Trong giọng nói mơ hồ có vài tia nghiêm khắc .

Ta không sợ nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nói '' Thương muội, thương muội mà mới về nhà huynh hỏi thăm muội mà trong lời nói cũng không có một nửa quan tâm, vậy mà nói thương người ta ''.

Hắn bất ngờ nhìn ta, không ngờ muội muội hắn lại để ý như vậy, hắn lúc đó cũng không muốn, hắn muốn hỏi thăm muội muội nhiều hơn, nhưng hắn sợ hắn quan tâm sẽ khiến muội muội hắn càng làm càng ,nghĩ có ta làm chỗ dựa sẽ không chịu an phận quấy rối khắp nơi .

Thấy chưa, nói trúng tim đen kìa không thèm phản bác lại một câu, xí, ta giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ .

Băng Hạ thấy vậy lắc đầu lên tiếng '' Bích Cầm, muội đừng nói ca ca muội như vậy, kể từ khi mẫu thân mất ca ca luôn là người quan tâm  muội nhất , mỗi lần muội gây ra họa lớn đều là do ca ca gánh thay cho muội ''.

Ta nghe vậy quay phắt lườm hắn nói '' Muội tay chân trói gà không chặt gây ra họa lớn gì chứ ''.

Hắn và Băng Hạ nghe vậy phì cười, muội ấy quả thật không nhớ những việc làm mình gây ra, nếu quả thật muội ấy nhớ lại trước kia, không biết lời nói này muội ấy còn dám thốt ra lời nữa không .

Ta thấy vậy đen mặt nhìn họ ''Hai người cười gì chứ, ta nói không đúng sao ?''

Băng Hạ cười ngọt ngào nhìn ta '' Đúng đúng, muội nói gì cũng đúng , nhưng mà muội nên nhớ ca ca luôn là người thương muội nhất là được chứ gì ''.

 Ta cười cười ngó lơ, đột nhiên đúng lúc đó một mùi hương thơm thoang thoảng chạy xẹt qua mũi ta , ta hít lấy hít để '' Oa oa, mùi gì thơm thế nhỉ ?''.

Minh Khang nghe vậy liền vén rèm lên xem, sau đó quay lại nhìn ta đang tròn xoe mắt mong đợi cười nói '' Chỉ là kẹo hồ lô thôi mà ''

Kẹo hồ lô , mắt ta đột nhiên sáng  bừng lên như vừa vớt được vàng, oa kẹo hồ lô nghe danh không bằng nếm nếm thử ak, ta cũng muốn ăn '' Ca , ca mua cho muội ăn nhé '', ta nũng nịu kéo tay áo hắn van xin, được đại tỷ ta làm nũng là phước mấy đời đấy nhé .

Minh Khang nheo mắt cười nhìn ta '' Muội đã lớn chừng này rồi mà còn ăn kẹo hồ lô sao, muội nên nhớ muội là tiểu thư khuê các không nên ăn đồ trẻ con này ''.

Ta bực mình kéo tay về giận lẫy nói '' Đó , thấy chưa huynh đâu có thương muội đâu, đã vậy muội thà ở nhà còn hơn '', nói rồi ta đứng lên hét ra ngoài '' Tiểu Thành ngươi mau dừng lại, ta muốn xuống ngựa ''.

Tiểu Thành '' Hây '' một tiếng, chiếc xe ngựa nhanh chóng đứng yên tại chỗ, ta đứng lên chuẩn bị vén váy đi xuống, Minh Khang thấy vậy kéo tay ta xuống khó xử nói '' Rốt cuộc muội muốn gì ''. 

Ta quay mặt đi hướng khác giận dỗi nói '' Muội chỉ muốn ăn kẹo hồ lô, không cho muội ăn muội sẽ tự đi bộ về nhà, '' 

Minh Khang khó xử nhìn ta, sau đó lại quay sang Băng Hạ cầu cứu, Băng Hạ lại thở dài lắc đầu bởi vì cô biết chỉ cần những thứ Bích Cầm thích nhất định sẽ phải lấy cho bằng được nếu không ...

Minh Khang bất lực nhìn ta , sau đó quay sang gọi '' Tiểu Thành, mau mua cho ngũ tiểu thư 1 cây kẹo hồ lô ''.

'' Không được '', ta nhanh chóng ngắt lời, sau đó đưa ra 4 ngón tay nói '' 4 cây kẹo, 1 cây muội không ăn ''.

Tiểu Thành đứng bên ngoài không biết nghe theo ai, đành cố gắng hỏi lại '' Vậy đại nhân muốn mua 1 cây hay 4 cây ''.

Minh Khang quay lại nhìn ta, thấy ánh mắt ta đầy sự kiên quyết hắn lắc đầu thở dài '' 4 cây đi '', quả thật hắn phải bó tay với cô muội muội này .   

Rất nhanh, Tiểu Thanh đã mua được bốn cây, ta khôi phục lại bộ dạng vui vẻ đón lấy, chiếc xe ngựa lại tiếp tục chạy, ta nhanh nhảu đưa cho Băng Hạ một cây '' tỷ ăn đi, không sao đâu, ngon lắm '', ta ngậm một viên kẹo hồ lô ngốn lấy ngốn để .

Băng Hạ cũng vui vẻ đón lấy, ăn từ tốn , haizzz ăn uống mà như vậy thật là mệt, sau đó quay sang Minh Khang đưa một cây làm bộ mời '' Huynh ăn không '', hắn lắc đầu nói '' ta không ăn, nam nhi ai lại ăn kẹo hồ lô bao giờ ''.

Ta tươi cười như hoa rút cây kẹo hồ lô về nói '' ta biết huynh không ăn ta mới mời, '' sau đó lại tiếp tục ngốn một cây kế tiếp .

Minh Khang khóe miệng giật giật nhìn ta , sau đó lại mỉm cười dịu dàng, quả thật hắn thích muội muội hắn như thế này, nghĩ sao nói vậy không giống như hồi xưa...

Chiếc xe ngựa nhanh chóng dẫn họ tới một bãi biển nhỏ , ta vui vẻ chạy ào ra đón nhận từng cơn gió mát rượi khẽ tung mái tóc, từng con sóng nhấp nhô vỗ vào bờ . Ta vội vã kéo chiếc hài quăng lên bờ rùi chạy ào xuống biển, từng đợt sóng khẽ vỗ về đôi chân nhỏ của ta , thật là mát làm sao . 

Ta vui vẻ nhìn lên bờ, ngoắc ngoắc Băng Hạ '' Băng Hạ tỷ, ra đây đi nước mát lắm ak ''. Băng Hạ nghe vậy rất muốn xuống nhưng vì giữ lễ nên lắc đầu, Minh Khang thấy vậy nhẹ nhàng nói '' Muội xuống chơi cùng Bích Cầm đi, hiếm có khi nào muội ấy vui vẻ như vậy, muội phải nắm bắt thời cơ để tình cảm mãi luôn như vậy chứ ''.

Băng Hạ nghe vậy gật đầu, nhanh chóng chạy xuống biển nô đùa cùng Bích Cầm, cả hai chơi rất vui vẻ . Minh Khang ngồi trên bãi cát trắng mỉm cười nhìn về phía hai chị em họ'' Mẫu thân, con đã làm được rồi ''.

....

Trong căn phòng giản dị, một mùi hương dịu dàng lan tỏa xung quanh, mùi hương ngày càng giảm chứng minh rằng người nằm trong căn phòng đó cũng bắt đầu mệt mỏi .Vị phu nhân nằm trên giùng, giọng nói yếu ớt nắm tay Minh Khang dịu dàng nói '' Khang Nhi, con phải cố gắng chăm sóc cho hai đứa em con, Bích Cầm tuy nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện, Minh Đức tuy có hơi lạnh lùng nhưng mà tấm lòng của nó rất tốt .''

Thấy Minh Khang gật đầu chấp thuận, bà lại thở dài nói tiếp '' Khang Nhi, ta cũng có một chuyện muốn nói với con ''.

Minh Khang ngồi cạnh giường , nắm chặt tay mẫu thân rơm rớm nước mắt nói '' Mẫu thân, người nói đi ''.

'' Ta biết, Bích Cầm và Băng Hạ có quan hệ không tốt, con phải cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ đó, Băng Hạ là một đứa bé tốt chỉ tội số nó bất hạnh, con phải cố gắng giúp chị em họ vui vẻ với nhau , như vậy gia đình mới được yên ổn ''. 

Minh Khang gật đầu lia lịa, nắm chặt tay mẫu thân như không muốn rời .Cũng chính là lúc đó, mẫu thân của hắn mỉm cười gục đầu trên chiếc gối ngủ một giấc rất ngon .

.........

'' Caaaa '' ta chống nạnh đứng trước mặt huynh ấy hét lớn . 

Minh Khang nghe vậy giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Băng Hạ thấy vậy mỉm cười chúm chím . 

Minh Khang vội ngồi dậy phủi quần áo nói '' Chơi vui rồi phải không, bây giờ chúng ta đi ''.

Ta ngây thơ nhìn hắn hỏi '' Đi đâu ''. 

Hắn kí nhẹ đầu ta nói '' Đi về chứ đi đâu , vậy cũng hỏi ''.

Ta phụng phịu ngồi bệch xuống đất dựa vào gốc cây '' Muội không về, muội muốn ở đây chơi ''. 

Minh Khang cười cười kéo tay ta '' Không được, trời sắp xế chiều rồi , mau về thôi ''.

Ta bất chấp tất cả ôm gốc cây không chịu về, mặc cho Minh Khang có lôi kéo ta đi chăng nữa ta vẫn sống chết ôm gốc cây đó .Hắn bất lực nhìn sang Băng Hạ , Băng Hạ mỉm cười '' Huynh đã nói lâu lâu có một ngày mà, hay là chiều muội ấy đi ''.

Minh Khang nghe vậy quay sang nhìn ta , thấy ta tròn xoe mắt đầy mong đợi hắn đành gật đầu '' Được rồi, bó tay muội rồi ''.

Ta nhảy cẫng lên vui vẻ sau đó chạy đến bên Băng hạ tỷ mỉm cười, ca ca nhìn ta trêu ghẹo '' Hồi nãy sống chết ôm cái cây đó, sao bây giờ bỏ nó rồi, coi chừng nó buồn kìa ''. 

Ta nghe vậy xị mặt nhìn hắn sau đó đi lại bên cạnh gốc cây vỗ vỗ nói '' Bây giờ huynh hết giá trị lợi dụng rồi, bây giờ như vậy nhé chúng ta chia tay sớm bắt đầu khổ ''.

Minh Khang và Băng Hạ nhìn ta mà muốn cười lớn ,ta cũng không để tâm đi về phía trước '' bây giờ muội đói rồi, muội đi kiếm củi đây, huynh với tỷ đi kiếm đồ ăn đi nha ''. 

Minh Khang nghe vậy hỏi '' Sao muội khôn thế , chọn cái dễ nhất ''.

Ta quay sang xị mặt nhìn hắn '' Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, đương nhiên việc cao cả nhất là huynh phải đi làm chứ ''. nói rồi nhanh chân đi vào khu rừng .

Chương 5 :

Đang đi lượm những nhánh củi nhỏ, đột nhiên đi đến một cái chân đình, ta liền ngó mắt lên nhìn thử, ủa có người hả ta , mà sao cái bóng lưng đó quen thế nhỉ .Ta lén đi lại coi , đột nhiên hắn bất ngờ quay lại , ta A lên một tiếng, một đống củi rơi xuống trúng ngay bàn chân nhỏ của ta, ta đau đớn nhảy cẫng lên . Hắn nhìn ta, không rõ cảm xúc, ta cũng không thèm quan tâm, thấy người ta bị thương mà đứng yên một chỗ, quả thật máu lạnh ,

Ta tức giận cố gắng ngồi dậy chỉ thẳng vào hắn mạnh miệng nói '' Ngươi dám theo dõi ta phải không ?''.

Hắn nghe vậy quay lưng về phía ta nói '' theo dõi ngươi, ngươi nên nhớ ngươi là con cờ trong tay ta bởi vậy dù ngươi đang ở bất cứ đâu đang làm gì ta đều biết rõ cả ''.

'' Vậy mà dám nói không theo dõi '', ta chống nạnh nói , ơ nếu vậy chẳng phải lúc ta tắm , lúc ta ngủ hắn cũng biết sao . '' ngươi là tên biến thái ''.

Biến thái, vừa dứt câu hắn bay về phía ta, trong chốc lát đã đứng sau lưng ta hồi nào không hay , vì quá bất ngờ ta lùi về sau vấp cục đá té nhào xuống đất . 

Quẩy, sao nãy giờ không thấy đau nhỉ, hình như có gì đó ấm ấm , ta liền hó hé mở mắt ra, '' Aaaa, má ơi, biến thái, lưu manh bỏ tay của ngươi ra ''.

Hắn nghe vậy giật mình vội buông tay ra nhưng ngặt một nỗi ta đang dựa vào tay hắn , hắn rút tay mà không báo trước khiến ta mất đà ngã bịch xuống đất hix quả là trước sau cũng té ak , hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy nak .

Ta nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi '' Nè, bộ kêu ngươi buông là ngươi buông sao, ít nhất cũng phải thông báo một tiếng chứ, ít nhất ngươi cũng phải nói cô nương ơi, ta buông tay nhé, ngươi có biết phép lịch sự không ''.

Hắn nghe vậy mỉm cười nhìn ta nhưng hình như chỉ là thoáng qua thôi, sau đó đưa tay về phía ta , ta ngó lơ không thèm cầm lấy .Hắn liền ngồi xuống chìa tay ra '' Cô nương ơi, ta đỡ cô lên nhé ''.Kì thật , hắn không ngờ hắn lại nói ra một lời trẻ con như thế, lúc đó cô ấy té không lẽ ta lại bỏ mặt, nhưng mà nói đi nói lại mùi hương trên người cô ấy rất khác biệt rất dịu mà lại không thanh .

Ta hài lòng cầm bàn tay hắn để hắn đỡ ta lên , lúc nấy chỉ là tiện miệng nên nói ra thôi, không ngờ hắn làm thiệt , hihi .

Đứng lên phủi bớt đi đám lá cây đang bám lên váy ta liền cáo từ hắn đi về , nhưng hắn lại kéo ta lại '' Hôm nay ta đến tìm ngươi có việc, vì vậy cô nên chuẩn bị đi làm đi ''.

Cái gì, trời đất ơi nghe mà như sét đánh ngang tai vậy ak .'' Ta nói cho ngươi biết , ta không phải là con cờ của ngươi nên những việc ngươi bắt ta làm ta đều không làm, à mà khoan chuyện đó là chuyện gì ''.

Hắn nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn ta , nhìn cái gì kia chứ, ta chỉ muốn hỏi thôi chứ bộ, à mà chắc có liên quan ha. 

'' Không ngờ, ngươi nói những câu rất lạ , câu sau không bao giờ ăn nhập với câu trước ''.

''What ? Ta hỏi thôi chứ bộ, bây giờ ngươi nói không, không nói ta đi về ''. Vừa dứt lời ta cố tình quay mặt đi chuẩn bị cất bước hắn liền hạ giọng nói .

'' Được rồi, ta nói , ta muốn ngươi...'' 

Lời của hắn còn chưa hết ta đã vội vã cướp lời '' Khoan, khoan , trước khi nói ta nói cho ngươi biết trước, có ba điều ta sẽ không làm thứ nhất đó là giết người cướp của, thứ hai rình mò trộm cướp, thứ ba những việc ngoài khả năng ''.

Hắn nghe vậy liền phì cười '' Vậy tốt nhất sau này người đừng nên làm gián điệp '', quả thật không hiểu sao hắn lại nói như vậy, lúc trước khi hắn đang nói những ai mà cướp lời thì sẽ bị một đao mà chết nhưng hôm nay hắn lại không muốn xuống tay .

Trái ngược lại với hắn, nghe xong câu đó ta nhảy cẫng lên vỗ tay cười nói '' Chẳng thà vậy đi, bây giờ chúng ta mỗi người một nơi, không ai nợ ai nhé ''.Nói xong ta một mạch đi về phía trước , nhưng đằng sau lại vang lên một câu nói '' Ta nói rồi ngươi vĩnh viễn sẽ là con cờ của ta ''. 

Con cờ ? Ta tức giận tìm xung quanh dưới chân , nhanh chóng lượm ngay một cục đá ném về phía hắn, hắn vội vàng phất tay một cái rất nhẹ, chính mắt ta thấy rất nhẹ tựa như là phủi một hạt bụi vậy, ấy thế mà cái cục đá đáng chết đó đó lại bay thẳng vào trán ta in lên một cục đỏ tươi .

'' A, đau chết ta rồi '', ta khóc muốn không ra nước mắt chạy thẳng đi về phía trước .

Còn ở đây, hắn nhìn bàn tay mình thắc mắc, cô ấy có thể tránh tại sao lại không tránh , không lẽ ta ra tay mạnh đến vậy sao ?

 Quay lại với Bích Cầm, cô ấy vừa chạy vừa xoa cục u trên đầu trách mắng '' Đúng là gậy ông đập lưng ông mà, quánh người ta ruốt cuộc người lãnh đạn là mình, thiệt là bất công quá ak ''.

Nghe được tiếng nói đầy tức giận của Bích Cầm, Băng Hạ cùng Minh Khang đi lại gần, thấy cục u đỏ rực rỡ trên đầu đều không khỏi cảm thán, ấy nha làm gì mà cục u như vậy ak .

Băng Hạ dịu dàng xoa tay lên  đầu ta ,an ủi '' Muội làm sao vậy , sao đi có chốc lát lại bị thương như vậy, để tỷ xem nào ''.

Nhưng mà cái nhẹ tay ấy lại khiến đầu ta dâng lên một cảm giác đau rát , ta vội né tránh tay tỷ ấy cười cười '' Không sao mà, không sao ''

. Còn cái tên ca ca chết bầm, thấy ta bị thương không thèm hỏi thăm, ấy vậy mà còn buông lời trêu ghẹo '' Đừng có nói với ta là nãy giờ muội cố tình đi chơi, khi không lượm được củi thì tự lấy cục đá đập lên đầu nha ''.

Ta nghe vậy đen mặt nhìn hắn, quả thật cục đá đập vào đầu thì đúng, vế trước cũng đúng nhưng mà ta có lượm củi chứ bộ , ta liền chu mỏ lên cố cãi '' Đâu có đâu, tại cái con khỉ chết bầm kia chứ bộ ''.

Minh Khang nghe vậy hứng thú nhìn ta '' Con khỉ nào chứ, không lẽ nó bị muội đánh đến bầm mặt bầm mày, nên chết tức tưởi phải không''. 

''Huynh ...'' quả thật cãi không lại với hắn nhưng mà ta không thể nào thua được khí thế , liền chống nạnh bịa ra một câu chuyện chẳng giống ai '' Huynh biết gì mà nói, chuyện là như vậy, lúc đầu muội đang đi kiếm củi chợt thấy một nải chuối rất to , mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, muội liền nhanh chóng chạy đến lấy, nào ngờ có một con khỉ chết bầm không sợ trời không sợ đất dám lấy nải chuối đó của muội ngay trước mặt muội, muội bực quá nên tìm cục đá ném về phía nó, ai mà ngờ được nó lại bắt chước muội ném một cục đá về phía muội, nó thấy chưa cái vết trên đầu này là do nó ban cho muội đấy ''.

Nghe xong câu chuyện, không biết có phải trùng hợp hay không mà cả hai người bọn họ phá lên cười , Băng Hạ cố gắng nín cười nhìn ta '' Chuyện như vậy muội cũng nghĩ ra sao ?''

Ta định nói lại thì tên ca ca chết bầm xen vô, để tay lên đầu ta gõ gõ '' Muội nhìn đi, cái đầu trong này toàn chứa những thứ tinh quái, chuyện như vậy không lẽ không thể nghĩ ra, nhưng mà mai mốt trốn việc thì kiếm lý do nào thực tế một chúc đi há ''.

Ta ức chế giậm chân tại chỗ, chuyện này đâu phải là không có lý đâu, con khỉ nó biết bắc chước thiệt chứ bộ , tại sao chẳng có ai chịu tin ta hết vậy .

Chương 6

 Sau một ngày đi chơi vui vẻ, ta liền chạy vào phòng định đánh một giấc thật ngon thì va phải một người nào đó, ta bực dọc chửi '' Ai, là người nào không có mắt dám đụng bọn tiểu thư ta hả ?''. 

Tên đằng trước thấy ta bị té, giọng nói chứa nhiều tia chán ghét nói '' Là cô không có mắt đụng trúng người ta còn nói ''. 

Á á, ngươi dám trả treo với ta sao, nhìn thì cũng không thể gọi là soái ca nhưng cũng không phải là xấu, ánh mắt phượng hoàng rất đẹp nhưng lại không để ta vào mắt, đôi mày lưỡi kiếm nhíu lại thập phần khó chịu, người vận bạch y trông rất thư sinh , nhưng mà dám công khai trả treo với ta thì chỉ có nước cho người chết ak .

Nhưng mà ánh mắt đó khi thấy Băng Hạ lại chuyển sang ôn nhu tựa như là làn suối trong không nhiễm chút bụi, trên gương mặt lạnh lùng đó chợt hiện lên nụ cười rất tươi .Trái ngược lại với hắn, Băng Hạ lại nhìn ta sau đó lơ hẳn mà bước đi về phía ta, nhưng với kinh nghiệm mà coi phim ta đã tích lũy được, Băng Hạ hình như cũng có tình cảm với hắn lúc đi về phía này cô ấy nhiều lần ngó lại phía sau, ánh mắt hiện lên tia xin lỗi .

Rốt cuộc là có chuyện gì, mà thôi mặc kệ, trước hết tính số hắn trước đã, ta vội chạy đến kéo Băng Hạ mách lẻo '' Băng Hạ tỷ, cái tên đầu heo đó dám đụng muội không xin lỗi, còn dám nói muội không có mắt  ''.

Băng Hạ nghe vậy không nói , cũng không nhìn hắn, một lúc sau mới dịu giọng '' Mặc kệ hắn , muội về phòng trước đi ''.

Ta nghe vậy càng không chịu đi, không lẽ lại bỏ qua, đúng lúc đó ca ca ta vào vội nhanh chân đi về phía ta kéo tay ta đi vào phòng , ta cố gắng thoát khỏi bàn tay đó nhưng đành bất lực chỉ còn cách kêu ú ớ '' Không chịu, ca buông muội ra , muội phải tính số cái đầu heo đó ''.

Khi bóng dáng và giọng nói lanh lảnh của ta không còn nữa, hắn vội vàng chạy đến nắm tay Băng Hạ nói '' Băng Hạ, tại sao muội lại thờ ơ với huynh '', nhưng đáp lại là cái tránh né của Băng Hạ .

hắn vội lạnh lùng chỉ về hướng mà ta mới khuất nói '' Có phải là vì muội ấy, muội nên nhớ cô ta không coi muội là tỷ , cô ta luôn tìm cách hà hiếp muội, tại sao hết lần này đến lần khác muội  đều nhường nhịn cô ta, ngay cả...ngay cả tình yêu cũng vậy ''.

Băng Hạ bắt đầu rơi nước mắt, trái tim đau như xé ra , cô vội quay sang nói '' Muội ấy làm sao muội không cần biết, nhưng muội luôn là tỷ của muội ấy, lần trước khi muội ấy không may mất trí nhớ, muội ấy đã đối xử với muội rất tốt, muội biết lúc trước muội ấy có tình cảm với huynh, có lẽ muội nên rút lui để giúp hai người đến với nhau sẽ tốt hơn ''.

Hắn tức giận nắm tay Băng hạ gấp gáp nói '' Tại sao muội ngu ngốc đến vậy, cô ấy đã không còn nhớ chuyện trước đây thì muội phải vui chứ, chuyện tình cảm của chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà ''.

băng Hạ trừng mắt nhìn hắn, nước mắt giàn giụa tuôn ra '' Tại sao huynh có thể nghĩ cho bản thân như vậy, bây giờ muội ấy mất trí thì sao lỡ một mai muội ấy nhớ lại chuyện cũ thì muội biết đối mặt với muội ấy như thế nào ''.

Băng Hạ, ta đứng sững sau gốc cây vội ngôi bệch xuống đất, tại sao tỷ lại ngốc đến như vậy, ta không phải là Bích Cầm trước kia, chuyện trước kia ta sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, tại sao tỷ có thể ngu ngốc dâng tình cảm của mình cho người khác cơ chứ .Phải làm sao đây, làm sao để họ đến với nhau mà mình không gây cản trở đây .

Không nghĩ nhiều, ta vội chạy nhanh ra ngoài , đứng trên tường thành lựa chỗ cao nhất mà đứng, quả thật đây cũng là một điều nguy hiểm lỡ không may té xuống thì sao . Nhưng mà té xuống mình sẽ được về nhà vậy chẳng phải Băng Hạ sẽ vĩnh viễn kết mối lương duyên cùng người đó sao, quả thật một công đôi việc .

Đứng lên chỗ cao nhất, ta sai Nguyệt Cô chạy về báo tin, cũng mong con nha đầu đó nhanh chân một chút, sợ rằng khi nó về tới nhà chắc cô đã bị rớt xuống dưới rồi .

Từ trên nhìn xuống , có rất nhiều người đứng tụm lại xem , người thì kiếm thang, người thì hết lời năn nỉ kêu ta xuống, ta vẫn bất lực đứng nhìn trời cho tới khi bóng dáng của Băng Hạ, Dương Nhất Dung , Minh Khang cùng một số quan binh đến ta mới bắt đầu diễn kịch .

'' Mọi người đừng năn nỉ vô ích, ta sẽ không xuống đâu .Ta xin mọi người có thể để ta chết đi được không ?''. 

Minh Khang nghe vậy vội vàng lên tiếng mắng '' Hồ đồ, muội mau xuống đây cho ta ''.

Ta bất chấp không nghe cố gắng cãi lại '' Muội không xuống, muội nhất định không xuống ''.

'' Bích Cầm, có chuyện gì thì muội xuống đây đi đừng làm tỷ sợ ''. Băng Hạ với cuống lên, ánh mắt rơi rớt vào giọt lệ .Quả thật nhìn cảnh tượng mà đau lòng, nhưng nếu bây giờ ta mềm lòng thì đại sự sẽ không thành ''.

Ta vội quay sang Băng Hạ nói '' Băng Hạ tỷ,trước khi muội chết tỷ có thể trả lời mười một câu không ''.

'' Muội đừng ngu ngốc như vậy nữa, mau xuống đi  ''.  Minh Khang nóng ruột nhìn ta .

'' Huynh còn ép muội nữa muội nhảy xuống bây giờ '' ta bực dọc thủ thế chuẩn bị nhảy , Băng Hạ vội vàng chạy đến nói '' ĐƯợc rồi, muội hỏi đi , tỷ trả lời mà ''.

Ta hài lòng nhìn Băng Hạ, sau đó trưng bộ đang nghiêm túc hỏi '' băng Hạ tỷ, ta muốn hỏi một câu tỷ có yêu hắn không ?''

Ta đưa nhất dương chỉ , chỉ thẳng vào Nhất Dung, hắn sững sờ tại chỗ , Băng Hạ cũng ấp úng không trả lời 

Ta liền chuẩn bị tư thế nhảy tập 2 , Băng hạ sợ hãi vội nói '' không, tỷ không yêu hắn ''.

Nhật Dung sững sờ tại chỗ, hắn vội gắt gao kéo cô về phía hắn, mặt đối mặt nói '' Muội, sao muội lại nói vậy ''. 

Băng Hạ kéo tay hắn xuống '' Mong huynh tự trọng, tôi với huynh chưa từng yêu nhau ''.

Chài ơi, ta đứng trên thành mà muốn nhảy xuống mắng tỷ ấy một trận, tại sao lại nói không , chỉ cần nói có là được rồi, nếu tỷ nói có ta sẽ thành tâm thành ý chúc phúc, sau đó ta sẽ bước xuống thành một cách nhẹ nhàng, tại sao lại là không .

ta liền suy nghĩ một lát , vội đứng thẳng lên nói '' Có phải là tại muội không ?''. 

Băng Hạ vội đứng sững tại chỗ không biết phải nói gì, ta liền cười phẩy '' ngu ngốc, tại sao tỷ lại ngu ngốc đến vậy, muội đã mất đi trí nhớ rồi, đại phú đã nói trí nhớ của muội không hồi phục được nữa , vậy hà cớ gì tỷ phải nhường nhịn muội đến vậy . Tỷ dám nhường tình yêu của mình cho người khác nhưng muội làm không được, muội vốn dĩ không hề yêu hắn, dù lúc trước có thì sao nhưng bây giờ nó không hề tồn tại, chuyện lúc trước muội đối xử ra sao tỷ cũng đã cắn răng chịu đựng , bây giờ muội đã đối xử tốt với tỷ chứng tỏ tỷ đã trả hết nợ cho muội, vì vậy tỷ đừng vì muội làm những chuyện ngu ngốc đó nữa ''. 

Băng Hạ nghe vậy khóc càng thương tâm, mọi người xung quanh im lìm không một tiếng động, ta đứng trên thành thở phàO nhẹ nhàng nói '' Băng Hạ tỷ, giờ muội hỏi tỷ một câu, muội có yêu hắn không ''.

Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung hướng vào Băng Hạ , cô lúng túng không biết nói gì .Ta đứng trên thành nói thêm một câu nữa '' Chỉ cần tỷ nói có muội sẽ xuống, và cố gắng tát thành cho hai người ''.

Nhất Dung vui như mở cờ trong bụng, vội vàng tiến lại nắm tay băng Hà nhẹ nhàng hỏi '' Muội có bằng lòng cho ta một cơ hội không /''

Chương 7 

 Tất cả mọi người xung quanh hò reo như sấm, ai ai cũng hoan hô kêu  '' Đồng ý đi ''

'' Nhìn họ kìa, quả nhiên trai tài gái sắc, cô nương nên đồng ý đi ''.

'' Ái chà, cô nương nếu không chịu ta đây đồng ý dùm cho ''.

Tất cả mọi người huyệt liệt cổ vũ, ta đứng trên thành cũng hí hửng cười theo, ái chà nhiều người chứng kiến như vậy không từ chối là không được, chiêu này ở chỗ mình gặp hoài hì hì .

Băng Hạ xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, đôi má ửng động tự nhiên nhìn vô cùng xinh xắn, nàng nhỏ giọng '' ta đồng ý '' .

Tất cả mọi người trong thành như vừa làm được một việc gì đó cao quý, ai nấy cũng hoan hô chúc mừng , ca ca ta và tên Nhất Dung cười đến lộ cả quai hàm . Ta cũng vậy, ta vui sướng nhảy cẫng lên . 

Ối ....

má ơi, con chưa muốn chết mà ........

1 giây...2 giây...3 giây...

Ta he hé con mắt ra nhìn , aaaaa hoan hô không sao chưa chết chưa chết mà , số mình lớn số mình lớn, mình giúp người mà không nên chết sớm . Ta hít một hơi thật dài, đưa tay lên bộ ngực mà cảm nhận nhịp tim đập, quả nhiên mất một nhịp hix .

Quái, người này , ta hoảng hồn nhìn lên một chàng trai vô cùng vô cùng đẹp, mái tóc dài được buộc cao lên gọn gàng trông rất tiêu soái, đôi mắt màu hổ phách trông rất là quyến rũ, nụ cười đẹp tựa như ánh mặt trời trên cao, cả người đều toát lên một loại khí chất rất cao quý, rất đặc biệt không thể nào diễn tả được .Cả hai người đưa mắt nhìn nhau, ta cố gắng nhớ lại sự việc lúc nãy .

Lúc nãy do vui mừng, ta vui vẻ nhảy lên vỗ tay thì trượt chân, ta sơ ý ngã xuống, tất cả mọi người ai nấy cũng đều đứng tim nhìn ta, trong lúc mấu chốt đó , một bóng người vận bộ tranh y tiêu soái đỡ ta xuống từ trên không , phải tên đó là cái tên biến thái này đây .

Hắn nhìn ta mà không buông tha, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, ta biết trời sinh ta đẹp nhưng đừng nhìn qua như vậy, ta liền đưa tay xua xua trước mặt hắn '' này, này ngươi bỏ ta xuống được rồi chứ ''.

Như ý thức được, hắn thẳng thừng buông ta xuống đất,'' Bịch '' một tiếng vang chấn động cả thành, hix sao số mình toàn bị té dập mông không vậy,từ ngày trở về cổ đại mông mình nở hoa không ít a .

Ta oán hận nhìn hắn '' Sao tất cả đàn ông các ngươi mất lịch sự vậy hả, buông tay cũng phải báo trước một tiếng chứ ''.

Băng Hà vội vã chạy đến đỡ ta đứng dậy, thiên kim tiểu thư ai lại ngồi cái tướng thấy ghê kia đã vậy còn giậm chấn lung tung nữa .

Ca ca ta thấy vậy vội vàng chạy đến '' Xin lỗi công tử, tiểu muội của ta hơi bướng một tỳ người đừng trách móc, dù sao cũng hết lòng cảm ơn công tử đã giúp tiểu muội ta trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc ''.

Ta nghe vậy khó chịu nhìn ca ca  '' Ca, ai biểu huynh xin lỗi hắn chứ, hắn giúp muội là chuyện đương nhiên thấy chuyện bất bình đương nhiên phải ra tay tương trợ chứ, nhưng hắn đả thương muội là do hắn cố ý chứ bộ , mà huynh cũng rành quá , một ngàn cái cân mà chỉ đem treo một sợi tóc của muội, có phí quá không ''.

Ủa, mà nãy giờ mình đang nói cái gì vậy, nói xong một lèo ta mới ý thức được nãy giờ ta nói toàn những thứ ... nhảm nhí .Mà sao cái câu cuối mình giống Tiểu Yến Tử quá vậy , chài kiểu này mất mặt quá đi... 

tất cả mọi người nghe câu nói của ta đều phá lên cười , ca ca vui vẻ lại ký đầu ta '' Muội đó, ngay cả thành ngữ cũng không biết sao , có lẽ ta phải dạy muội lại từ đầu rồi ''.

Ta nghe vậy ương ngạnh nhìn ca '' Ai biểu muội không biết,tại...tại muội quên thôi chứ bộ ''.

Tên công tử nghe vậy cũng bắt đầu hùa theo ta trêu ghẹo '' Vậy cô có biết  NHẤT NHẬT VI SƯ , CHUNG THÂN VI PHỤ không ?''.

Hắn đang nói cái gì vậy sao nghe na ná nhất tự vi sư bán tự vi sư vậy , nhưng mà câu cuối có nghĩa là gì ?

Hắn nhìn ta với con mắt đầy thú vị '' Sao, đừng nói cô không biết nhé ''.

Ta kênh mặt chống nạnh nhìn hắn '' Ai nói ta không biết, câu này làm gì có trên đời, ngươi tự chế ra phải không ?''.

Dứt lời, cả đám người ai nấy cũng đều cười, Băng Hạ tỷ ghé sát vào tai ta nói '' câu đó có nghĩa là Một ngày làm thầy, suốt đời là cha. Học ai dù chỉ một ngày, cũng phải tôn kính người ấy như cha suốt đời. ''

Ta liền A lên một tiếng, vẻ mặt ngu ngu nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại ta '' Tỷ tỷ cô nói không sai chứ, câu này để vậy có mà, đứa trẻ lên 3 cũng biết ''.

Ta bất chấp tất cả cố cãi '' Ai nói với ngươi đứa trẻ lên 3 cũng biết, người mau bắt một đứa lại đây coi chưa chắc nó biết nữa ak ''.

Nhưng lời vừa dứt mọi sĩ diện mà ta cố công gìn giữ đã bị sụp đổ tan tành, một đứa trẻ tầm ba tủi ngây thơ nói '' Muội biết chứ, câu này có nghĩa là một ngày làm thầy thì cả đời là cha, hồi 2 tuổi muội đã biết rồi ''.

Tất cả mọi người ai nấy đều phá lên cười, hay lắm muội đã thành công trong việc bôi nhọ danh tiếng của ta , ta trừng mắt nhìn họ nói '' Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói với người ngu bực mình ''.

Ca ca ta nghe vậy vội chạy lên nói '' Thành ngữ muội không biết nhưng thơ lại rất hay nha, có thể chế ra được một câu như vậy trong thời gian rất ngắn quả nhiên tâm phục khẩu phục .''

Vừa được khen ta liền kênh mặt nhìn ca , và cái tên công tử ác ôn đó lại thêm một lần đập tan niềm tự hào của ta, hắn nói '' Vậy người ngu mà cô nói có phải là cô không ?''

Ta đen mặt nhìn hắn tức mà nói không nên lời , đúng lúc đó một tên trong bộ hình chạy đến thỉnh an ca ta nói '' bẩm đại nhân, Cao Thiên Phúc dẫn một số người hầu đến công đường, đòi quan phân xử ''.

Ca ca ta nghe đến tên Cao Thiên Phúc liền nheo mắt lại hỏi '' Hắn đến công đường làm gì ?''.

Tên đó nói '' Nô tài không biết , chỉ biết hắn đang rất giận muốn đại nhân thăng đường ''.

Tên công tử nghe vậy cũng vội vàng chen ngang :'' Tên Cao Thiên Phúc là ai ?''.

Đương nhiên có cơ hội, ta cũng nói lên một vài hiểu biết '' Cao Thiên Phúc là cháu trai của Tể Tướng Cao Thiên Dụ , hắn ỷ có ông nội hắn chống lưng suốt ngày ăn hiếp bá tánh, có vậy thôi mà cũng không biết ''.

Tên công tử gật đầu trầm trồ sau đó hùng hổ nói '' Vậy đi, chúng ta đến đó xem kịch vui đi ''.

Ta liền ú ớ chạy lên trước hắn '' Ai đến sau cùng người đó là đầu heo ''. Nó xong ta liền một mạch đi thẳng về phía trước, tên công tử đó vội vàng chạy theo kêu '' Này, cô ăn gian ,  đợi ta không biết công đường nằm ở đâu ''.

Chương 8 

Tới công đường, ta đứng vui vẻ chờ tên '' đầu heo ''đó tới . Ta ngó dọc ngó ngang ngó cho tới khi thấy được bóng dáng giận dỗi hậm hực của tên kia, quả thật nhìn rất mắc cười . 

Thấy ta đứng đầy cao ngạo, hắn không khỏi tức tối đi đến trước mặt ta nhìn xuống, do chiều cao khiêm tốn ta phải ngước cổ lên nghe hắn mắng '' Cô ăn gian vừa thôi, cô biết nó nằm ở đâu con hẻm nào nhưng ta không biết lại dám thách thức ta , cô có tin ta phạt cô không hả ''.

Ta đứng ngây ngốc như trời trồng, đợi hắn mắng xong ta bĩu môi cúi đầu xuống , hắn còn tưởng ta nhận lỗi, cúi đầu tỏ vẻ ủy khúc bao nhiêu cơn nóng giận đều hạ xuống '' Thôi, thôi không sao coi như chưa từng có chuyện này ''. 

Vừa dứt lời ta liền ngước cái đầu lên nheo mắt '' Ngươi nói gì nói lại coi, mà khoan khi ngươi nói ngươi hạ đầu gối xuống một tý, ngươi cao quá mỏi cổ chết ta rồi ''. 

Nghe xong câu nói không có gì tỏ ra nhận lỗi hay ủy khúc , mặt hắn liền đen lại vội vàng đi thẳng vào trong công đường, ta đứng ngây ra quay sang hỏi Băng Hạ '' hắn bị sao vậy, muội nói sai hả ?''.

Băng Hạ  lắc đầu chỉ lấy tay che miệng lại cười, quả thật người cổ đại không hiểu nổi họ đang nghĩ cái gì.

Bước vào công đường, khung cảnh trong đây vô cùng trang nghiêm, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng chỉ nghe được tiếng muỗi vo ve bay vòng vòng trước mặt ta thôi .Ca ta oai vệ ngồi trên ghế , tay cầm cái cục gì đó hình như là đồ để mài dao thì phải, kế bên là hai người đàn ông, một là Cao Thiên Phúc mặt mày hung dữ, đôi mắt phượng hoàng yêu nghiệt, đôi môi nhếch miệng cười vô cùng vô cùng khó coi, trên gương mặt có thể nói khác nguyên chữ ''Đểu '' . Còn tên còn lại là ai thì ta cũng chả biết.  

Dưới công đường là bộ nha sai xếp thành hai hàng , tay cầm chiếc gậy màu đỏ, hắc hắc thế nào cũng sẽ hát bài ca '' Quy ...Vu ''.

Đúng như ta dự đoán, khi cái tên đứng kế ca ta nói '' Thăng đường '' toàn bộ nha sai đều hát bài đó , trên gương mặt ta đầy nụ cười rạng rỡ .Tên công tử đứng kế bên thấy vậy , bước tới gõ cây quạt lên đầu ta mắng '' Ngươi cười cái gì, nghiêm túc một tý đi ''.

Ta bực mình le lưỡi nhìn hắn sau đó quay vào công đường . Tên Cao Thiên Phúc ngồi trên ghế, tay cầm chén trà nói '' Đại nhân ak, hôm nay bổn công tử ta đại giá quang lâm chủ yếu là muốn ngươi triệu tập bọn nha sai đi tìm các cô gái có gương mặt xinh đẹp về cho ta . Ta thật không hiểu, được bổn thiếu gia ta sủng ái mà ai cũng bỏ chạy hết là sao, ta muốn ngươi trong vòng 1 ngày phải tìm hết họ về đây cho ta ''.

'' WTF ? '' Ta trợn tròn mắt nhìn hắn . Nghe hắn nói mà quả thật muốn hộc máu, nhìn hắn xem người thì ốm nhom ốm nhách như cây tăm , gương mặt lại đểu như thế có bố thí ta cũng không thèm, có nước ta đập hắn vài cái rồi đem treo trên cành cây , cho hắn đứng giữa cái cây kéo từ trên cao té xuống , nhưng phải té làm sao mà hạ bộ của hắn có thể chẻ là làm hai cái cây giống như Tom and Jerry vậy đó .

Dường như thấy được ánh mắt chết người của ta , tên công tử  đột nhiên nổi da gà '' Này, cái đầu cô đang nghĩ gì thế ''.

Ta nhìn hắn cười đểu '' nghĩ tầm bậy ''. 

Hắn khó hiểu nhìn ta , sau đó cố gắng hỏi '' là nghĩ làm sao ?''. 

Ta nghe vậy quay sang lườm hắn, '' Kỳ thật nhiều lúc ta muốn bổ cái đầu ngươi ra coi trong đó ngươi chứa cái gì ''.

Hắn bất giác đen mặt , nữ nhân này cái gì cũng nói được .

Ca ta ngồi trên công đường liếc mắt nhìn ta có ý bảo '' Trong đây muội là đứa nhoi nhất, muội có thể im cho ta được xử được không ''.

Đương nhiên thấy ánh mắt đó, ta cũng giả bộ ngó lơ như không nhìn thấy, ca ta liền thở dài quay sang cung kính nói '' Cao công tử , nha sai của bốn quan chỉ lo giúp triều đình không phải là lo cho việc đi tìm mỹ nữ, hoàng thượng mà biết chuyện này chỉ e không thể ''.

Cao công tử nghe vậy càng kênh kiệu '' Ngươi đừng có lo, ông ta là Tể Tướng cơ mà, mọi chuyện trong triều đều do ông nội ta cai quản, ngay cả hoàng thượng còn nghe lời cha ta huống gì người, hoàng thượng không là gì cả ''.

'' Ui mèn đét ơi, dám nói hoàng thượng là bù nhìn kìa '', ta đứng bên ngoài nhỏ giọng nhưng không ngờ tên công tử đó lại nghe thấy, tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm . Ánh mắt tràn đầy cơn thịnh nộ, quái lạ, bộ hắn là hoàng thượng hay sao mà nóng giận thế , đứng kế bên mà muốn chín thịt ak .

Ca ta sắc mặt cũng không tốt hơn mấy , vội vã nói '' Như vậy là khi quân phạm thượng, bổn quan không muốn xen vào, xin lỗi chuyện này không thể ''. 

Cao công tử nghe vậy tức giận đứng lên '' Ngươi  dám không làm, ta coi cái đầu người còn giữ bao lâu ''.

Băng Hạ đứng bên ngoài không ngừng lo sợ , cái tên Cao Thiên Phúc này nói là làm không chừng Minh Khang có thể không giữ được tính mạng, đương nhiên ta cũng hiểu điều đó, vội vàng giơ tay lên phát biểu '' Tui biết đám mỹ nữ đó ở đâu ?''.

Tất cả mọi người đều hướng con mắt về phía ta nửa tức giận nửa tò mò, tức giận vì ta đã tố cáo nơi ở của các mỹ nữ đó nhưng thật ra ta cũng chả biết họ ở đâu, còn tò mò là muốn biết ta định làm gì khi ta cũng là một mỹ nữ sắc đẹp lại khuynh nước khuynh thành .

Ca ta là người đầu tiên lên tiếng '' Muội im miệng cho ta, nơi công đường không cho muội lên tiếng ''.

Ta liền chun mũi giận dỗi, đương nhiên cái hành động đáng yêu đó lại lọt vào mắt của tên Cao Thiên Phúc hắn vội vàng nói '' ẤY ấy, cứ để  muội ấy nói, muội biết họ đang ở đâu sao ?  ''

Thấy ta gật đầu , hắn vội tiếp '' Vậy muội cứ nói đi , ta nghe ''.

Nghe vậy ta vội vàng mừng rỡ, vui vẻ lên tiếng nói '' Các mỹ nữ lên rừng hết rồi ''. 

'' Lên rừng ?'' Cao công tử vô cùng ngạc nhiên và tất cả mọi người cũng vậy, hắn vội hỏi '' Lên rừng để làm gì ''.

Ta đưa bộ mặt ngây thơ lên nói '' Họ lên rừng chơi với khỉ đó ?''.

'' Tại sao lại phải lên rừng chơi với khỉ, chơi với ta cũng rất thú vị mà '' Cao công tử thắc mắc nhìn ta .

Ta vội tiếp lời '' Cái này muội cũng từng suy nghĩ à, Cao công tử tuấn tú khôi ngô như vậy lên rừng chơi với khi làm gì, thà ở đây chơi với quan sướng hơn nhiều bởi vì quan với khỉ có khác gì nhau đâu ?''.

Cao công tử vừa nghe câu đầu giả vờ vươn vai tỏ vẻ ta đây này nọ nhưng nghe tới câu cúi sắc mặc lại đen hơn lọ nòi, xung quanh bao tiếng cười vang lên không ngớt, hắn vội vã đi về phía trước '' Ta sẽ không để yên đâu '', rồi vội vã nhanh chân đi về .

Ca ta thở dài vội vã đến ký đầu ta '' Muội đó , không ngờ gan muội lại lớn như vậy ''.

Ta chưa kịp trả lời đã bị thêm một cú nữa, ta ai oán quay sang nhìn thì thấy Băng Hạ nhìn ta '' Muội đó, lỡ như hắn đến tìm muội tính sổ thì làm sao, coi chừng cái mạng nhỏ đó ''.

Ta vừa mở lời chưa kịp nói nửa chữ đã bị liên tiếp hai cú ta tức giận quay sang nhìn tên công tử đầu heo đó '' Ngươi...'

Hắn kênh mặt nhìn ta '' ngươi ngươi ta ta cái gì không có gì để nói ký bù hiểu chưa ''. Nói xong liền cười thong thả đi về phía trước, ta vội vàng vọt theo .

Chương 9 

Cái tên đầu heo này dám lợi dụng ăn hiếp ta , ta đương nhiên phải bắt hắn trả gấp đôi chứ , mà cái tên này đi nhanh dễ sợ ta đuổi theo muốn hụt hơi mới đuổi kịp ak .

'' Này, này ngươi đứng lại cho ta, ai cho ngươi ký ta hả còn dụ ký bù nữa là sao . Còn đi ,ngươi có đứng lại cho ta không thì bảo ''.

'' Tên đầu heo '' nghe ta cứ lải nhải không ngừng cuối cùng cũng dừng lại quay sang mỉm cười nhìn ta '' Ruốt cuộc cô muốn gì đây ?''.

Ta nhìn hắn đầy cao ngạo nói '' Muốn ngươi phải hảo hảo xin lỗi ta nếu không ngươi sẽ hối hận ''.

Hối hận ? Hắn bật cười nhìn ta , từ trước tới gì không có việc gì mà hắn phải hối hận cả , câu này của ta làm hắn cười ra nước mắt .Ta tức không nói nên lời, vội vàng quay sang hướng khác , ấy khoan hình như trên người hắn có cái gì thì phải .

Ta liền quay lại nhìn sang hắn, Aaaa chết ta rồi, miếng ngọc ,miếng ngọc khắc hình con rồng đó , theo như ta biết chỉ có hoàng thượng mới đeo miếng ngọc đó thôi , tại sao lại trên người của tên đầu heo đó chứ . Chẳng lẽ hắn là Âu Dương Thần Phong là vua của Hương Quốc này sao , chết rồi kỳ này ta tiêu rồi .

Âu Dương Thần Phong nhìn ta mà khó hiểu, gương mặt lại vô cùng vô cùng khó coi, cái miệng nhỏ lại mấp máy , ánh mắt lại chứa đầy tia sợ hãi, hắn vội vàng đưa tay sờ lên trán ta hỏi '' Này, không sao chứ ''.

Ta liền tránh xa tay hắn, lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng hắn nói '' ngươi có điều gì dấu ta phải không ?''.

Hắn phe phẩy cái quạt một hồi sau đó quay sang nhìn ta nói tỉnh bơ '' Hình như là không ?''.

'' Lại còn không , ngươi rõ ràng là hoàng......'' Câu còn chưa kịp nói ra đã bị một bàn tay của ai đó vội vàng bịch lại, ta gắt gao cố gỡ đôi bàn tay ấy ra nhưng sức ta lại không làm gì được . Đột nhiên cảm thấy một làn hơi nóng thổi vào tay '' Nếu đã biết thì giữ bí mật dùm cái ''.

Ta bực mình cắn mạnh vào bàn tay hắn  , hắn A một tiếng rồi vội vàng lấy tay ra, nhìn bàn tay hằn lên vết răng đã nhuộm vài tơ máu, hắn không khỏi giận giữ nhìn ta '' Cô....''

Ta không sợ hãi nhìn hắn '' Cô cô cậu cậu cái gì , muốn ta giữ bí mật thì nói một tiếng đừng ở đó mà bắt nạt ta . Định dùng vũ lực ak, đừng có mơ ''.

Hắn vội vàng nhìn ta với con mắt đầy sự kiên nhẫn '' Ruốt cuộc cô muốn gì ''.

Muốn gì, hình như không . Ta liền đi quanh hắn vài vòng sau đó vỗ nhẹ lên vai hắn thân mật '' ngươi dẫn ta đi chơi được không, một nơi đẹp và không ở trong thành này ''.

Hắn trừng mắt ngạc nhiên nhìn ta, vốn hắn tưởng ta biết được thân phận hắn từ lúc đầu, bây giờ nói ra điều kiện chắc chắn sẽ giúp cô lên làm hoàng hậu, làm phi có khi muốn được vinh hoa phú quý, nhưng thứ cô ta muốn có phải chỉ là đi chơi hay không , liệu cô ta có sai người đến ám sát mình hay không , không thể nào cô ta đã cho mình lựa địa điểm chắc chắn sẽ không có . 

Ta nhìn hắn khó hiểu, sau đó đưa tay xua xua trước mặt hắn '' Này, có đồng ý hay không, làm gì suy nghĩ lâu vậy hả .''

Hắn quay sang nhìn ta, nhìn sâu trong mắt ta một lúc để xác định không có dã tâm thì hắn mới gật đầu đồng ý .

Ta vui vẻ gật đầu , xoa xoa đầu hắn tựa như xoa đầu một đứa trẻ '' Ngoan, ngoan vậy mai ta đợi ngươi ở đây nhaz, pipi ''. 

Nói rồi , ta vui vẻ đi về phủ , bỏ lại một mình hắn đang đứng ngơ ngẩn giữa đường, tựa hồ xung quanh hắn không có ai cả , chỉ có người nữ tử trước mặt đang ung dung sải bước, tà áo trắng phất phơ hòa theo làn tóc đen óng mượt . 

0o0

Sáng hôm sau .... 

Tiết trời trở nên u ám lạ thường ... 

Tiêu Bích Cảm cùng nha đầu Nguyệt Cơ đứng ở khu chợ gần phủ .... 

Sắc trời u ám , sắc mặt của Bích Cầm càng u ám hơn nhiều . Cô nghiến răng nghiến lợi, tay cầm chiếc khăn siết chặt lại '' Âu Dương Thần Phong , ngươi dám để ta leo cây phải không ?''. 

Ngươi đừng để ta biết ngươi đang ở nhà ăn bánh uống trà cười nhạo ta nha, ta thề sẽ lật tung hoàng cung để đem ngươi ra xé xác cho con gà nó ăn . Từ trước tới giờ toàn là ta cho người khác leo cây chứ không ai cho ta leo cây bao giờ , ngươi giỏi lắm .

Nguyệt Cơ đứng bên cạnh thấy sắc mặt ta giận đến đỏ lựng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột , lắp bắp nói '' Tiểu ... tiểu thư ... hay là...vào quán ...nghỉ một...lát đi ....'' 

Ta quay sang trừng mắt '' Không '' ,  ta nhất định phải ở đây đợi, đợi cho đến khi hắn lếch xác tới mới thôi . 

Nguyệt Có nghe ta nói vậy nhất thời nổi da gà ,  sống lưng toát lên từng cơn lạnh đến thấu xương . 

Đúng lúc đó , một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến chiếc khăn của Bích Cầm bay đi mất . Nguyệt Cơ thấy vậy vội chạy theo nhặt nó lên nhưng đến khi quay lại thì tiểu thư không thấy đâu nữa .

Cô hốt hoảng chạy xung quanh la lớn '' Tiểu thư, tiểu thư , người ở đâu tiểu thư ''. 

'' Thúc thúc , thức có thấy một vị cô nương khoảng 16 tuổi , cao hơn tôi một chút , mặc áo màu xanh lam thúc có thấy không ? ''.     

'' Tẩu tẩu, tẩu có thấy một vị cô nương cùng đi với tôi không, hồi nãy đứng ở đây đó ''. 

Nhưng tất cả mọi người ai nấy đều lắc đầu , Nguyệt Cơ bất lực ngồi thụp xuống đất bưng mặt khóc .  Nhất định là tiểu thư định dọa mình thôi, nhất định là vậy tiểu thư dạo này rất thích chọc người khác nhất định là vậy . Tiểu thư sẽ không sao cả .

Nguyệt Cơ tự an ủi mình sau đó đứng dậy định cất bước đi tìm , đúng lúc đó một chiếc xe ngựa to lớn chạy đến .  Âu Dương Thần Phong nhẹ nhàng vén rèm kiệu đắc ý nói '' Nguyệt Cơ, tiểu thư ngươi đâu rồi có phải đợi lâu lắm nên giận bỏ về rồi không ?'' .

Căn bản là hắn muốn để Bích Cảm đợi một tý , hắn mới cố tình đến trễ .

Lúc đến đây hắn còn cố ý đi đường vòng  khi thấy Nguyệt Cơ đứng một mình hắn đã nghĩ Bích Cầm giận dõi nên bỏ về , cơn vui sướng đang dâng trào trong lòng, nếu đến sớm hơn có lẽ hắn sẽ thấy được gương mặt giận dỗi của cô . Nghĩ về mặt của cô lúc đó hắn không khỏi phì cười .

Những nụ cười chợt tắt khi thấy Nguyệt Cơ vội xoay đầu lại , gương mặt lúc này đã đẫm nước mắt .Cô chạy đến quỳ xuống đất '' Công tử , xin hãy giúp nô tỳ ''. 

Âu Dương Thần Phong nhất thời sững người vội vã đỡ cô đứng lên nhưng cô lại cương quyết quỳ xuống dập đầu lia lịa . 

''  Có chuyện gì đứng lên rồi nói , mau đứng lên ''. 

Nguyệt Cơ mặt đầy nước mắt, thút thít khẩn trương nói '' Công tử, tiểu thư ... tiểu thư mất tích rồi ''. 

Âu Dương Thần Phong đứng ngây ra một hồi rồi phá lên cười '' Haha, Nguyệt Cơ có phải tiểu thư i kêu ngươi đến tìm ta thử lòng ta phải không . Chuyện này thật rất buồn cười, ai xui xẻo mới dám bắt cóc tiểu thư nhà ngươi , tên đó chắc bị mù rồi haha ''. 

Thật không ngờ nữ nhân này giận dỗi lại nghĩ ra kế này, nói mình bị bắt cóc bắt ta đi tìm sau đó lại ngồi ở đâu đó ăn bánh thưởng trà xem kịch vui sao, ah ~ ta không phải trẻ con dễ bị gạt đâu ah . 

Hắn đang phe phẩy cây gạt trong tay phì cười đột nhiên thấy mặt Nguyệt Có đằng đằng sát khí . 

Nguyệt Cơ lau nước mắt đứng lên nói

'' Công tử, ta thật không ngờ người là loại người như vậy, người tưởng chuyện tiểu thư bị bắt cóc ta có thể lấy ra làm trò đùa sao, chuyện này bộ tức cười lắm sao . Công từ a, chuyện này không vui chút nào đâu . Nếu không phải tại người hẹn tiểu thư đi chơi thì không có chuyện gì, nếu như không phải tại người đến trễ thì tiểu thư cũng không phải mất tích như thế này, tôi thật rất thất vọng về người, tôi thà về báo tình hình cho lão gia còn hơn ở đây nói tốn thời gian nói chuyện với người , người thích đem tính mạng người khác ra đùa thì người cứ đùa một mình đi .''

Nói rồi Nguyệt Cơ định cất bước đi nhưng bị Âu Dương Thần Phong giữ lại . 

'' Này, chuyện cô nói là thật ''. 

Âu Dương Thần Phong trợn mắt nhìn cô, quả thật lúc này Nguyệt Cơ muốn đấm vào mặt hắn một cái  

'' Không lẽ tôi lại nói đùa , người không lo cho tiểu thư tôi thì thôi , tôi không cần ''. 

Âu Dương Thần Phong sững người , vốn dĩ hắn tưởng đây chỉ là trò đùa nhưng thấy Nguyệt Cơ tuôn ra một trận đầy đủ lý lẽ khiến hắn không thể nào mà trả lời được .Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Nguyệt Có hắn biết đây là sự thật , Tiêu Bích Cầm đã bị bắt cóc .

'' Tại sao cô ấy bị bắt cóc, bắt cóc ở đâu ?''  

Âu Dương Thần Phong gấp cây quay lại, gương mặt nghiêm túc lạ thường nắm lấy bả vai Nguyệt Cơ lắc mạnh . 

Đau quá 

Nguyệt cơ nhăn mặt cô luồn ra khỏi tay hắn nói '' Mới nảy tôi thấy khăn tay tiểu thư bị rớt tôi liền đi nhặt lại nhưng khi quay lại thì không thấy tiểu thư đâu nữa ''. 

Nguyệt Cơ  nhớ tới lúc nãy vì sự bất cẩn của mình mà khiến tiểu thư không rõ tung tích thấy mình thật là bất tài, thật là vô dụng nước mắt cô lại tuôn ra . 

Âu Dương Thần Phong nghe xong sắc mặt trở nên tím tái vội thấy vật gì sáng lấp lánh ở dưới đất , hắn liền chạy lại nhặt lên . 

'' Đó là bông tai của tiểu thư '' Nguyệt Cơ thất thanh la lên .  

Đôi bông tai ngọc trai được chạm khắc hình đóa hao mộc lan, đó là hoa mà tiểu thư thích nhất trên kinh thành chỉ có một không có cái thứ hai . 

Âu Dương Thần  Phong vội đứng dậy quay sang Nguyệt Cơ '' ngươi mau về nhà báo với Tiêu Minh Khang sai hắn đem theo người đi tìm , còn ta cũng sẽ cử thêm vài người phụ tìm giúp ngươi .'' 

Nguyệt Cơ vội gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy về Phủ, ÂU DƯơng Thần Phong nắm chặt bông tai trong tay nhất định ta phải tìm ra nàng , nàng đừng để ta bắt gặp ở đâu  đó mà ăn bánh uống trà chê cười ta .  

Chương 10 . 

Ui da, sau cả người ta không cử động được vậy nè . 

Ta dần dần cố gắng mở đôi mắt ra , chỉ thấy mình đang bị trói như trói mấy con cá nướng trui vậy, cả người bị cột vào một gốc cây . A ~  thật là, ta đâu phải đồ ăn đâu chứ, bây giờ nghĩ lại chắc giống heo nướng hơn, trên miệng còn nhét cả một trái táo . 

Ơ, mà đây là đâu nhỉ .    

Một căn nhà gỗ đầy bụi bặm, trên nóc nhà lủng lỗ tùm lum , mạng nhện cũng văng đầy . 

Ai, đứa nào đứa nào dám bắt bà về đây , giữa đường giữa xá cho bà uống thuốc mê bây giờ trói ta còn hơn trói con heo chuẩn bị đi nướng là sao . 

Cái đó thì không nói tại sao lại bắt ta ở chỗ này chứ, ít nhất cũng phải trong một căn phòng thượng hạng , có bánh có trái gì đó chứ tại sao bắt ta ở đây .

Thật là tức chết đi được mà  .  

''Rầm '' cánh cửa đột nhiên bừng mở, một tia nắng trải dài nguyên cả căn phòng . 

Oai , tại sao đám người đó cao quá vậy, ta phải ngước cổ lên mới thấy ah ~ . 

Mỏi cổ chết đi mất . 

Trong đó có một tên phải gọi là tắc kè hoa, người thì khoảng 30 mấy tuổi, trên đầu đội nón màu đen, áo thì có tất thảy 3 màu đỏ, tím , vàng thật là chói mắt . Hắn đứng nhìn ta từ trên xuống dưới '' Cô em ở dưới đó thế nào, cảm giác có thoải mái không ''. 

Dưới đó ?

Ta vội vàng nhìn xung quanh, ôi mèn đét ơi hèn gì bọn chúng cao đến thế , thì ra mình đang ở trong một cái hố . 

Ta trừng mắt lên nhìn bọn họ  nhưng bọn chúng coi đó là dáng vẻ trêu đùa ,tất cả cùng nhau cười rộ lên . 

Ai, tức quá mà chúng nó dám cười ta sao , ta mà ra khỏi đây ta cho các ngươi đi chầu trời . 

Đúng lúc đó, hình như có một người bước vào, giọng nói chứa đầy quyền lực '' Sao, bắt được ả chưa ''. 

Tất cả đồng thanh '' Thiếu gia, đã bắt được rồi ạ ''. 

Ơ, sao giọng nói này nghe quen quá vậy ta . 

Ta cố gắng nhón chân lên để xem gương mặt của hắn , khi xem xong ta đã thực sự thực sự hối hận . 

Vẫn đôi mắt phượng hoàng xấu xa đó, vẫn gương mặt khắc nguyên ngữ '' đểu '' khó ưa đó, không ai xa lạ nó là tên mà ta đã từng xỏ mũi hắn dắt đi dạo  . 

Cao Thiên Phúc . 

Hắn vác thân đến bên cạnh ta , tháo trái táo trên miệng ta . Trên khóe miệng nhếch lên nụ cười yêu nghiệt '' Cô nương, cảm giác thế nào có thoải mái không ?''. 

'' Thoải mái cái đầu nhà ngươi, ngươi dám bắt ta đến đây còn trói ta như vậy nữa, ta khinh '' ta liền phỉ vô mặt hắn một ngụm nước bọt sau đó không thèm nhìn vào gương mặt kinh tởm của hắn   

Hắn cả kinh nhìn ta, tay kia lau đi ngụm nước bọt sau đó hắn đứng dậy cười lớn '' haha, ngươi thật là không biết sống chết nhưng loại nữ nhân có cá tính này ta rất thích ''. 

rất thích ak, đúng là khùng hết rồi . 

Hắn đứng trên cao nhàn nhã nhìn ta '' Nếu ngươi chịu về làm thiếp thứ 13 của ta , ta có thể cho ngươi con đường sống, bằng không ....'' 

Hắn trợn mắt nhìn ta '' Bằng không ta sẽ đem xác ngươi về cho gia đình ''. 

'' Hứ làm vợ thứ của ngươi ta thà ở giá suốt đời cũng không thèm lấy người''.  Ta trừng mắt nhìn  hắn  ánh mắt thể hiện sự kiên cường bất khuất nhất mà ta có thể làm được .

Dù sao cũng chết một lần rồi, chết thêm một lần nữa cũng có sao đâu , thà chết quang minh chính đại còn hơn chết một cách nhục nhã . 

Hắn tức giận nhìn ta không nói không rằng chỉ cười một trận thật lớn sau đó phất tay áo ra ngoài . 

o0o

'' Cái gì, chưa tìm thấy tung tích của Cầm Nhi sao ?''  Bà nghe Tiêu Minh Khang bảo lại nhất thời sửng sốt . 

Đã ba ngày rồi, đã ba ngày nay không có tin tức của Cầm Nhi làm sao đây, đây là đứa cháu mà bà cưng chiều nhất trong gia đình, bây giờ có chuyện gì thì bà làm sao sống nổi . 

Tiêu Nhã Đồng đứng kề bên dìu bà nội ngồi xuống '' Nội yên tâm đi, Cầm tỷ tốt số sẽ không có chuyện gì đâu ''. 

Bà nội khẽ thở phào '' Mong là như vậy , mong là vậy ''. 

Tiêu Minh Khang kế bên vội vã lại gần bà an ủi '' Nội ak, nội vào nghĩ đi chuyện tìm Bích Cầm cứ để con con , nhất định còn để đem tiểu muội về cho nội ''. 

Bà nội lắc đầu không chịu nhưng Tiêu Minh Khang cứ nằng nặc kêu bà vô nghĩ, bất đắc dĩ bà phải nghe theo . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro