Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết ABO mà quên mất tiu :< nên tôi không viết ABO nữa
_________________________

Cậu gọi một phần bánh có hình con tôm trên đó . Trong lúc ngồi chờ thì cậu đeo tai nghe và mở máy tính lên , máy tính cậu được trang bị rất kín đáo sử dụng những công nghệ tiên tiến , bảo mật tối đa , người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu đang ngắm ảnh gì đó nhưng thật ra là cậu đang tra thông tin của những tội phạm gần đây . Kính cậu đeo cũng rất đặc biệt  , đó cũng chính là chìa khóa có thể xem được màn hình máy tính thật sự , ngoài ra còn giúp cậu định vị nơi ở của bọn tội phạm nữa .

Ngồi 1 lúc thì bánh cậu cũng tới kèm với 1 ly trà đào :
-Isagi :" Ưm~ xuất sắc " cậu nhâm nhi miếng bánh với trà rồi phán .
Kể ra làm điệp viên cũng nhàn :))) . Anh chủ tiệm bánh ở đây rất nhiệt tình anh ấy thấy cậu ngồi một mình nên ra bắt chuyện còn không quên mang thêm một cái bánh nữa cho anh ấy ăn , mà … nhiệt tình hơi quá thì phải .

Anh ấy giới thiệu rằng anh tên là Bachira Meguru tiệm bánh này do mẹ anh ấy để lại nguyên nhân ít khách cũng là do anh luôn , tại vì bị khách chửi nên anh đã đánh khách nhập viện nên giờ không ai dám vô quán anh nữa
- Isagi :"haha-" cậu chỉ cười trừ ánh mắt nhìn anh chủ quán đang cười tươi kể chuyện của mình .
-Bachira :" Còn cậu ? Cậu tên gì vậy ?ở đâu vậy ? Cho tớ làm quen nhá ?"
- Isagi ( vì làm điệp viên nên chắc cậu sẽ dùng tên giả vậy ) :" Tôi tên là Is- Igachi Yoichi ( giả dữ rồi đó 🥰 )  , tớ sống ở nơi xa lắm không tiện nói ra , còn việc làm quen thì cũng được thôi " cậu mỉm cười ( nụ cười chuyên nghiệp của mấy anh bán hàng đa cấp )

Sau một hồi nói chuyện Bachira cứ hỏi về việc cá nhân của cậu . Cậu thấy không ổn nên bắt đầu ăn bánh thật nhanh rồi xin phép rời đi , nhưng xui là cậu lại để quên mất chiếc áo khoác mà lúc đầu cậu cởi ra cho mát ở quán . Chiếc áo cũng không ấn tượng với cậu mấy nên cậu cũng quên béng đi luôn .

Trong lúc đó ở chỗ Bachira, sau khi cậu rời đi , anh cũng chỉ nhìn bóng lưng cậu rồi cười đang định đứng lên thì thấy chiếc áo của cậu để quên anh cầm áo lên rồi ngẫm nghĩ gì đó . Từ lúc Isagi đến quán anh đã để ý cậu rồi tại vì cậu rất đẹp mặc dù có ngụy trang bởi cái kính nhưng cũng không qua mắt được Bachira đâu , thân hình nhỏ gọn được bọc lại trong chiếc áo rộng của học sinh mặc dù nhìn giống học sinh thật đấy nhưng mà cậu lại không để ý là học sinh đã không còn sử dụng chiếc áo khoác đó nữa .  Vì quán gần trường nên Bachira biết .

Rồi sau đó thì ra bắt chuyện làm quen với cậu nhưng mà thấy cậu có vẻ ngượng ngùng trả lời thì lắp bắp nhìn là biết nói dối rồi nhưng anh lại thấy cậu đáng yêu ( chàng trai này thật thú zị 😈 ) .
'Quay về hiện tại'
Bachira đưa bức ảnh của cậu cho 1 người nào đó rồi bảo hắn tìm thông tin về cậu , còn anh đóng cửa quán rồi châm một điếu thuốc hút ngồi chễm chệ trên ghế ánh nhìn khác hẳn lúc nãy , anh cười rồi bảo :" tìm thấy rồi … "
__________________________

Qua ngày hôm sau

Isagi đang nằm trên bàn ngủ đột nhiên cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ rồi vươn vai với một cuồng thâm mắt . Cậu đang thức suốt đêm để tìm hiểu và tra thông tin về một tên trộm . Tên trộm này hoạt động cả vào sáng lẫn tối , sáng thì hòa nhập vào dòng người đông đúc mà trộm cắp tối thì lẻn vào nhà những cô gái hoặc người già để trộm đồ , có thể là vàng hoặc đồ lót , tiền , các thứ …
-Isagi :" nói chung là 1 tên trộm biến thái nổi tiếng ở 1 khu nhỏ khá xa , trước hết thì cứ bắt đầu từ mấy việc nhỏ như này đã rồi mới tiến tới mấy việc lớn hơn"

Suy nghĩ 1 hồi cậu cũng quyết định đi bắt tên trộm đó . Kế hoạch là giả nữ rồi ở tạm một ngôi trọ cũ ngồi chờ nó tới rồi túm thôi , cậu mướn trọ 1 tuần tại không biết khi nào nó mới tới . Cậu cũng mua vài thứ đồ nữ mặc dù khá ngại nhưng đành chịu thôi .

- Isagi :*tất cả vì công việc , vì công việc …* nói chớ cậu đỏ bừng mặt khi cầm đồ của con gái , cậu bắt đầu giả gái từ lúc mướn trọ .

Tầm khoảng 3-4 ngày sau thì có dấu hiệu bị trộm vài thứ .

- Isagi :* có vẻ như bắt đầu được rồi *

Cậu làm một cái bẫy đơn giản để khi hắn xuất hiện nó sẽ tóm lấy hắn . Nhưng mà cậu thấy kì lạ ở chỗ hắn để lại lời nhắn cho cậu chứ không giống như mấy bạn nữ bị trộm khác . Lời nhắn là :" tôi thích em" hoặc là " em trông xinh lắm " khiến cậu sởn da gà , cảm giác lạnh sống lưng .

Tối đó hắn cũng đến và bị chúng bẫy cậu lập tức từ đằng sau hắn bịt thuốc gây mê xong xuôi cậu chói hắn thật chặt rồi mang ra chỗ đồn cảnh sát để đó cậu thì đội mũ kín lẳng lặng rời đi , cậu xóa bỏ hết những dấu vết của mình ở trọ rồi trả phòng .

Việc này khá dễ với cậu tại vì lúc trước cậu cũng tập nhiều lần rồi , cậu về đến nhà lập tức cởi bỏ lớp ngụy trang rồi nằm phịch xuống giường ngủ .

- Isagi :" A~ mấy hôm nay toàn đứng canh tên trộm hoặc giả vờ ngủ khiến mình mệt muốn chết "
rồi cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .

Ở 1 góc nào đó
Cảnh sát đã phát hiện ra tên trộm nhưng chẳng biết ai bắt để mà thưởng cả ,soi lại cam thì chỉ là một người giống phụ nữ ăn mặc kín mít thôi .

___________________________

Hết chương 3 :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi