Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc phỏng vấn cho chương trình Funday, staff đã hỏi lần đầu tiên gặp nhau cả hai đã mặc áo màu gì?

Lần đầu tiên gặp nhau làm sao mà Chung quên được chứ. Bây giờ kể cả có yêu cầu kể lại khoảnh khắc đó thì Chung cũng có thể nói vanh vách từng chi tiết một huống chi là màu áo của Đăng.

Tuy nhiên, Đăng lại không nhớ chính xác được màu áo của Chung. Đăng  đã trả lời là mình mặc áo màu đen.Cậu ấy chỉ đoán bừa thôi. Mình biết chắc là như vậy.  Lúc đó, kiểu tủi thân ghê gớm luôn. Người ta hay nói, nếu ai đó thật sự quan tâm bạn thì chuyện nhỏ nhặt nhất họ cũng sẽ ghi nhớ.

Vậy có phải là Đăng không quan tâm Chung nhiều như Chung đã nghĩ không. Vì sao Đăng lại không nhớ được màu áo mình mặc chứ.Trong khi đó, Chung thì nhớ như in thời khắc đó.
Lúc đó mình đã nói lẫy. Có phải vì mình không quan trọng nên người ấy mới không nhớ hay không. Đăng có chút bối rối và không biết phải làm trong tình huống đó. Bởi vì bình thường cậu ấy luôn là người dỗi và được mình dỗ dù nhiều lúc Chung không biết tại sao mình lại bị dỗi. Thật ra, Chung cũng chỉ dỗ một xíu thôi, không dám dỗi lâu đâu. Lỡ dỗi lâu lại bị Đăng dỗi ngược lại thì lại tốn công đi dỗ nữa. Nên là người ta cũng chỉ dám hờn giận một xíu cho thỏa nổi lòng

Khi bước vào cánh cửa phòng casting. Chung đã bị thu hút ngay bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cool ngầu. Đăng mặc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần màu đen trong thật là huyền bí nhưng cũng đầy thu hút. Lúc đó cũng chỉ chào hỏi nhau đơn giản chưa trò chuyện nhiều với nhau. Nhưng trong thâm tâm của mình Chung đã xem Đăng như tri kỷ , một phần không thể thiếu trong cuộc sống sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro