Chương 1: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng.

Quả cầu đỏ rực kia cuối cùng cũng đang dần phô lên vẻ đẹp chói rực của bản thân nó, phá tan mọi sự tâm tối, đen thẳm của bầu trời. Cái nắng dịu nhẹ vào sáng sớm cùng với những làn sương chùng chình dường như đã va vào nhau, đan xen với đó chính là biểu hiện của thời khắc giao ngày và đêm ''Nhất chạng vạng, nhì rạng đông'' hai thời điểm khó có thể bắt gặp nhất trong ngày nếu như bạn là một người không có sự kiên trì.

Đồng hồ lúc này điểm đúng 6 giờ sáng. Thùy Dương bừng tỉnh sau giấc ngủ dài 8 tiếng bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ vang lên ''Reng...reng...reng''

Nhỏ Dương thức dậy, sau đó bước chân xuống giường với trạng thái uể oải rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Tầm 15 phút sau, nó bước ra từ nhà vệ sinh sau đó lại đến bàn học chăm chút cho bản thân. Lúc này, khuôn mặt của Dương đối mặt với chiếc gương nhỏ đặt ở kệ bàn. Nó nhìn vào khuôn mặt của mình hồi lâu sau đó thở dài rồi cầm cây lược chải mái tóc dài đen huyền của nó. Chải xong, nó lại lấy hộp kem chống nắng ở ngăn bàn rồi nhẹ nhàng lấy tay quét một ít kem vào mặt sau đó thoa đều. Xong xuôi mọi thứ, nó xuống lầu nói với mẹ.

'' Mẹ, nay Huệ chở con đi học á nha''

'' Ừ đi đi, nhớ ra vườn tưới hoa giúp cho bố con ''

Thùy Dương mỉm cười nhìn mẹ đang nấu ăn, sau đó cô chào mẹ đi học.

Ở vườn hoa nhỏ của bố, có rất nhiều loại hoa đủ màu sắc khác nhau. Nào là hoa hồng, hoa lan, hoa huệ, hoa hướng dương,... vậy nên khi vừa bước vào khu vườn nhỏ ấy Thùy Dương dường như đã mở ra một khung cảnh đầy thơ mộng và tráng lệ. Nó cầm bình tưới cây của bố, bấm '' xịt xịt'' vài cái, nước phun ra từ đầu miệng như những viên kim cương dạng lỏng cùng với ánh nắng ban mai vào sáng sớm chiếu thẳng vào từng hạt nước đang bám trên khắp cành hoa lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng.

Tưới hoa cho bố xong, nó bỗng phát hiện một giàn hoa dại đang lấp ló nở rộ ở đằng sau chậu hoa phong lữ. Nhỏ Dương tò mò tiến đến gần đó, vô tình lại bắt gặp cái khoảng khắc từng cánh hoa mỏng manh bay theo làn gió. Hoa bồ công anh có cánh hoa màu vàng óng a óng ánh, phần thân có màu xanh sẫm lại mang đến cho người ta cái cảm giác dễ chịu lại nhẹ nhàng. Nhỏ Dương cầm một chùm hoa lên sau đó thổi thật mạnh về phía chúng rồi ước một điều ước. Hưởng ứng được điều ước, những cánh hoa ấy cứ thế mà hòa mình vào làn gió bay lên theo từng giai điệu của bản hòa âm đất trời, chúng không biết mình sẽ đi đến nơi nào, sẽ dừng lại ở đâu thế nhưng chúng vẫn cứ tiếp tục hết mình để hoàn thành điều ước của nhỏ Dương.

'' Cô ơi, con Dương có ở nhà không cô ''

Con Huệ nói to ở ngoài sân, nghe thấy tiếng nó Thùy Dương từ vườn hoa chạy đến.

'' Tao nè, ra liền ra liền ''

Nói rồi, nhỏ Huệ chở nhỏ Dương đi học. Hai đứa là bạn thân chí cốt với nhau từ lúc nhỏ, thân thiết với nhau vậy mà đôi lúc cũng có vài lần đôi co cãi vã bởi những chuyện nhỏ nhặt. Lúc ấy, cứ tưởng tụi nó cạch nhau luôn rồi không ngờ chỉ vài ngày sau tụi nó lại làm lành như chưa biết gì.

Ở hai bên vệ đường, khi mùi hương của hoa sữa cũng đang dần trổ hoa , chúng tự tin lan tỏa cái hương thơm nồng nặc nhưng lại mang đến cho người ta cái cảm giác dễ chịu đến khó tả. Người qua kẻ lại không biết bao ngàn người đã vô tình cảm nhận được cái hương thơm đang hòa quyện vào bầu không khí mát mẻ này giữa trời thu, thỉnh thoảng họ dường như còn nghe thấy được tiếng xì xào của những cành cây đang nô đùa đung đưa theo làn gió.

Cảnh vật lúc này dường như đã mang đến sự yên tĩnh cho cả con đường mà hai nhỏ Huệ và Dương đang đi, cho đến khi giọng nói của Ngọc Huệ cất lên làm phá tan bầu không khí thanh tĩnh ấy, mọi vật mới trở nên có thanh âm trong mắt Thùy Dương.

'' Ê...mày biết học sinh mới lớp mình không? ''

'' Ừ biết, sao vậy? ''

'' Học sinh giỏi đó mày! Nghe bảo lại còn đẹp trai nữa ''

'' Ghê vậy, chẳng khác nào là nam chính bước ra từ tiểu thuyết ''

'' Vậy thì mày tán nó đi ''

Nghe nhỏ Huệ nói vậy, nó nhoẻn miệng cười rồi nghĩ thầm, nếu bước ra từ tiểu thuyết thì nữ chính có lẽ là Quỳnh Mai, lớp trưởng lớp cô đồng thời là hoa khôi của khối 10 năm ngoái. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi, đánh đàn lại hay, nhà có điều kiện có điều tính nết lại hơi kì.... Nhưng mà người đẹp thì có thể chấp nhận được, người như cô làm gì xứng đáng để có thể bước chân vào thế giới của họ. Nghĩ rồi nó đáp lại với nhỏ Huệ:

'' Không có cửa, gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi mày ơi ''  ( câu này tui đc một bạn cmt trên tik tok sửa lại chứ ban đầu ghi là ''Mây tầng nào gặp mây tầng đó'' ;(( ẩu hết sức )

Thấy nhỏ Dương nói cũng đúng, nó cũng chỉ đành im lặng rồi chạy xe bon bon đến trường.

Vì là thứ hai đầu tuần, vậy nên hôm nay Thùy Dương mặc áo dài trông vui vẻ lắm, bởi trong tất cả các đồng phục mỗi ngày cô đi học thì mặc đẹp nhất có lẽ là áo dài.

Áo dài có màu trắng gạo, được mẹ nhỏ Dương may bằng lụa Thái Tuấn. Mẹ nó bảo lụa này tuy hơi mắc tiền nhưng chất lượng lại có phần nhỉnh hơn so với các loại lụa khác, vậy nên trong xóm nó đa số ai cũng mua lụa Thái Tuấn để may áo dài bởi vậy mà người xưa có câu '' ăn chắc mặt bền ''. Chiếc áo dài thướt tha, nhỏ gọn lại có hai tà áo ở đằng trước và phía sau, chỉ cần có hôm nào gió nhè nhẹ bay ngang qua thì tà áo sẽ cứ đung đưa theo trong rất đẹp mắt. Dáng người của Thùy Dương là dáng đồng hồ cát cùng với chiều cao là 1m6 nên khi nhỏ Dương mặc vào trong ra dáng thiếu nữ hẳn ra.

Nó nhớ hồi lúc nó còn học lớp 9 dì nó bảo con gái mà lùn quá sau này mặc áo dài sẽ không đẹp vậy nên từ khi đó nó bắt đầu hăng say lên mạng tìm tòi các video liên quan đến tập chiều cao dần dần có chiều cao rồi nó lại chuyển sang tập eo thon cứ như vậy cho đến bây giờ.

---------------------------------------------------------------------------------------

Đến trường

'' Mày đi trước đi, tao đi gửi xe cái đã, nhớ chừa chỗ cho tao nữa nha ''

Nhỏ Huệ dắt chiếc xe máy, nó vừa đi vừa nói với nhỏ Dương.

'' Biết rồi, biết rồi ''

Trường mà nhỏ Huệ và nhỏ Dương đang học là trường THPT Trần Khiết ( tên trường không có thật dựa trên tính chất bịa đặt của tác giả ) Sân trường rộng rãi, mỗi góc đều được trồng bằng cây phượng vĩ, cứ mỗi lần hè sắp đến hỏi thăm thì loài cây hoa học trò ấy lại có nhiệm vụ trổ hoa để thông báo mùa hè sắp đến.

Thùy Dương nhớ hồi đó lớp 10, thầy nó bảo có một cây phượng vĩ gần cột cờ nay đã già, số tuổi của nó có lẽ còn hơn cả thầy. Điều đó đã chứng tỏ là khi vỏ thân cây đã bắt đầu rơi rụng những cái vỏ li ti cỡ hạt cát. Cành cây cũng đã dần khô héo mà tàn rụi không thể nào giữ trọng trách cái nhiệm vụ trổ hoa này nữa vậy nên nhà trường quyết định chặt đi để giữ an toàn cho các bạn học sinh. Thế nhưng, vì chặt cây phượng già ấy mà giờ đây nó cũng không còn trổ bóng mát cho các cô cậu học sinh nữa, cái nắng gay gắt chiếu thẳng vào người hệt như những thanh kiếm to lớn bằng nhum nham núi lửa đâm thẳng vào người.

---------------------------------------------------------------------------------------

Khai giảng xong, tất cả các học sinh lên lớp để giáo viên sắp xếp chỗ ngồi đồng thời bầu ban cán sự.

'' Nè nè mày thấy học sinh mới chưa ''

'' Chưa? Sao vậy? Bộ đẹp trai lắm hả? ''

'' Cũng đẹp trai nha, mà tiếc hỏng phải gu tao mày ơi ''

Thấy nhỏ Huệ nói vậy nhỏ Dương cũng tò mò nhan sắc của học sinh mới lắm, không biết nó đẹp trai cỡ nào mà cứ nhắc mãi.

Vào lớp, nhân lúc giáo viên chưa vô. Lớp nó sẳn tiện đổi chỗ luôn, nhỏ nào thích nhỏ nào ngồi kế nhỏ đó, thằng nào muốn ngồi với ai ngồi chỗ đó.

'' Mai ơi, cho tui ngồi với bà được không '' Thằng Nhật Huy đến gần chỗ Quỳnh Mai rồi hỏi.

'' Xin lỗi nha, tui để dành chỗ này cho bạn tui rồi ''

Thấy con Mai nói vậy, thằng Huy ngại ngùng muốn chết chỉ biết đi ra chỗ khác để ngồi. Tầm vài phút sau, bỗng có một bóng dáng lấp ló ở đằng sau cô giáo, tụi nó nghi ngờ có lẽ là học sinh mới. Đứa nào đứa nấy cứ nhào nhào cả lên đứa thì ngó ra cửa chính đứa thì ngó ra cửa sổ coi mặt mũi học sinh mới như thế nào.

[ Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, nếu thấy hay hãy nhấn bình chọn cho mình hoặc nếu muốn góp ý kiến hãy cmt cho mình biết nhé. Ủng hộ mình để mình ra chap sớm nhaa ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro