Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạo này Tùng bị sao mà im thin thít lặn mất tích thế nhỉ? - Nó hỏi bằng giọng cố làm ra vẻ hờ hững.
Em trai vẫn cúi đầu vào quyển truyện , ậm ừ trả lời:
-Ồi, nó lại lên cơn tự kỉ ấy mà. Thằng này hết cơn thì không cần thắp hương muỗi cũng tự hiện.
Nó thầm nghĩ :"Người gì mà kì cục,ẩm hương thất thường, không biết đâu mà lần. Mình không thèm nghĩ đến thành phần này nữa cho khỏi hại não."
Nó lúc lắc cái đầu như cố xua một khuôn mặt ra khỏi tâm trí. Một lúc sau, em trai lên tiếng:
-Chị đã gọi điện mời nó mai tới dự sinh nhật chưa?
-Có mời thì bạn em chắc cũng không thèm đến, nên chị chẳng í ới làm gì cho mệt.
Em trai nhìn nó ngạc nhiên:
-Thằng bạn đã khiến chị "nóng trong người" (uống trà đốc-tơ-thanh😁) mà chị phải bực bội với nó thế?
Nó trề môi,nói vẻ dửng dưng:
-Chị cũng biết tính bạn em thế nào nên mới quyết định thế chứ.Ai nhiệt tình thì mình mời, ai hững hờ thì thôi. Làm vậy cũng đỡ phiền đến bạn em.
Em trai gật gù, lại chúi đầu vào quyển sách. Cũng may, em trai vốn là đứa vô tâm ,nếu không nó đã bắt bài được sự "dửng dưng...giả tạo" của chị gái khi nhắc đến thằng bạn thân.
Tuy tuyên bố hùng hồn với em trak sẽ không mời kẻ đáng ghét quá đến dự sinh nhật, nhưng rôi nó cũng cầm lấy điện thoại, tần ngần một lúc rồi ấn nút gọi. Đầu máy bên kia chỉ vang lên những tiếng ''Tút...tút...tút..." dài rồi im bặt. Nỗi buồn bực trong nó càng lớn dần lên. Nếu cái mặt đáng ghét đó mà xuất hiện bây giờ, nó chẳng ngần ngại ngần mà cho nghe nhạc rock ( ý chỉ quát ) vì cái thói bất lịch sự. Quăng điện thoại vào một góc, lúc sau, nó lại cầm lên hí hoáy nhắn tin:"Tối mai, em rảnh tjì tới dự sinh nhật chị!" Tay nhấn nút send mà tâm trí nó hỗn độn cảm xúc, vừa tức giận vừa buồn rầu. Hừm, chưa bao giờ nó phải hạ mình vì tên con trai nào như thế này. Mà đâh lại là bạn của em trai , thế mới tức chứ!
Tin nhắn gửi đi. Điện thoại vẫn im lìm như cố tình trêu tức nó. Trước lúc ngủ, nó làm một hành động vô cùng dứt khoát và...tàn nhẫn: Xóa cái tên Tùng khỏi danh bạ. Xóa đi cho lành, tim đỡ...tức. Như thế đỡ phải liên lạc. Mà nếu có gặp, nó cũng coi Tùng như người dưng.
Nó chìm vào giấc mơ chập chờn với những số điện thoại nhảy múa và khuôn mặt thân quen
Tùng kém nó một tuổi , là bạn rất thân của em trai. Trước đây, nó đối xử với Tùng hoàn toàn vô tư, hệt như một bà chị gái với em trai vậy. Tùng cũng coi nó là chị gái, luôn "gọi dạ, bảo vâng" cực kì ngoan ngoãn. Nhưng đấy là chuyện...quá khứ...nửa năm về trước. Đến một ngày, nó nhận ra Tùng khôn còn là thằng bé "cò hương" nhắng nhít. Tùng đã cao lớn và chững chạc, trầm tính hơn trước nhiều. Sự quan tâm của Tùng đối với nó cũng khác trước. Không còn cách đối xử của một cậu trai ngoan với bà chị, mà có cái gì đó rất lạ... Ban đầu, nó không để ý, nhưng rồi những cách cư xử khác thường của Tùng với nó cư tăng lên khiến nó không thể thờ ơ. Chẳng hạn như việc Ùng sốt sẳng đòi làm...xe ôm cho nó. Tùng bảo:"Chị muốn đi đâu cứ bảo em sẽ đưa chị đi. Em sẽ làm xe ôm hoàn toàn miễn phí cho chị." Nó cười:"Chị tự đi được. Mà xe đạp của em không có gác-ba-ga hì chị ngồi vào đâu?" Tùng hớn hở:"Chị ngồi lên gióng xe phía trước . Xe em chắc lắm, kbông sợ chị ngồi làm gãy gióng xe đâu" Nó bĩu môi:"Thôi,khỏi cần! Chị tự đi xe của chị cho lành"
Không được làm chân xe ôm cho nó , Tùng xin đám việc được cùng nó rong ruổi đạp xe đi chơi. Rảnh rỗi là hai chị em đạp xe khắp nơi. Nó muốn đi đâu, Tùng cũng chiều ý, chẳng bal hìơ kêu mệt. Rồi đến cách xưng hô cũng rất lạ. Nó nhận thấy Tùng giảm dần cách gọi chị xưng em mà chuyển sang nói trống không. Nghe Tùng nói:"Đi ăn kem nhé!" nó vặn vẹo:"Ai đj ăn mới được cơ chứ?" Tùng nhìn nó, bối rối cười:"Thì ở đây có hai người, nói trúng ai thì trúng" Nó hầm hè:"Này, em nói đủ hủ ngữ vị ngữ đàng hoàng nhé. Em càng ngày càng khó hiểu rồi đấy!" Tùng nhìn nó chăm chú , khẽ mỉm cười:"Chị trẻ con lắm".
Những biểu hiện bất thường đó của Tùng khiến nó suy nghĩ mông lung. Hay là... Nhưng nó vội gạt ý nghĩ đó đi:"Không thể có chuyện đó được đâu. Tùng chỉ quý mình như người chị thôi mà" Nhưng không thể phủ nhận một điều là nó nhớ Tùng rất nhiều và luôn mong được gặp cậu ấy.
Mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu như nó đã không buông ra những lời phũ phàng. Cách đây hơn một tuần, sau mấy ngày bị ốm không gặp, Tùng gọi điện cho nó nói:" Em rất nhớ chị!" Nó hét ầm lên:" Em hâm vừa thôi nhé. Nhớ nhung gì cơ chứ! Vớ va vớ vẩn" Đầu dây bên kia, Tùng lặng lẽ cúp máy. Khi nghĩ lại, nó mới thấy mình là người hâm. Sao nó có thể phản ứng vụng về thế chứ?
Kể từ hôm đấy, Tùng không liên lạc gì đến nó. Có đôi lần, Tùng đến nhà, nhưng chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với em trai rồi về. Nó làm ra vẻ thờ ơ, hỏi thăm vu vơ về Tùng, em trai bảo:" Hình như nó đang có chuyệngì buồn , em hỏi nhưng nó nhất quyết không nói" Nó cũng thấy tim minh se lại. Dù rất muốn, nhưng vì ngại ngần, vì ương bướng, nó cũng im lặng, cố tình không liên lạc. Để xem rồi cuộc chiến tranh lạnh này rồi sẽ ra sao?
Tối hôm sinh nhật, bạn bè kéo đến ngồi chật cả phòng, nhưng nó vẫn buồn vẩn vơ. Người mà nó mong đợi không xuất hiện. "Hết thật rồi!" - Nó buồn bã nghĩ khi vào bếp lấy thêm con dao gọt boa quả. Tiếng huông cửa bông ngân vang. Em trai mau mắn chạy ra mở cửa. Tiếng em trai bô lô ba la vọng vào phòng:" Mày mất tích đi đâu vậy? Tảo tưởng mày kêu không thèm đến dự sinh nhật cơ đấy!" Người mà nó rất ghé, rất muốn quên đã xuất hiện trong phòng cùng với bó hoa bách nhật tím biếc - loài hoa mà nó cực kì yêu thích. Đưa bó hoa cho nó, Tùng nói rất khẽ:" Chúc mừng sinh nhật Nhi!" Nó mỉm cười bối rối, mặt bỗng dưng nóng bừng. Tụi bạn nó nhấm nháy xuýt xoa:"Ai vậy nhỉ?", "Đẹp trai thật đấy!" ...
Em trai cứu nghuy cho nó:
-Giới thiệu với các anh chị đây là Tùng - bạn thân của em. Chị Nhi nổi nến đi còn cắt bánh, em thèm bánh quá rồi!
Ôi! Em trai tinh ý hơn nó nhiều...!
Nó thầm ước trước khi thôi nến. Điều ước sẽ là bí mật chỉ riêng nó biết!
Tan buổi tiệc, bạn bè kéo nhau về hết Tùng là người về sau cùng. Hai đứa nói đôi câu chuyện vu vơ, rồi Tùng bảo:"Về nhé!" Nó lại vặn vẹo:"Này, ai về đấy?" Tùng cười, nhìn nó ấm áp:"Ak về cũng được!" rồi phóng xe đi.
Nó chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Tùng:"Thêm một tuổi rồi, không được trẻ con nữa đâu nhé. Mai tụi mình lại đạp xe và ăn kem. Chúc Nhi ngủ ngon!" Nó nhắn lại bằng icon mặt cười (😃) Những bông hoa bánh nhật thật rạng rỡ...!
----------------hết--------------
Có thể mình sẽ ra nhiều thể loại này nữa mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro