Cái tên giám đốc đó luôn nhăm nhe muốn ngủ với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cung Tử Kỳ ngồi trên ghế ăn bánh crepe.

Bánh crepe cho thêm khoai tây sợi, thịt hun khói, tương ngọt, ngoài ra còn có một cốc nước chanh trợ lý mua, đối với Cung Tử Kỳ đó đã là một bữa sáng hoàn hảo.

Cảnh nam nữ chính lần đầu tiên cãi nhau quay cả đêm cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được. Bộ phim chủ đề thanh xuân vườn trường này được đầu tư không nhiều, nữ chính lại là người mới, nhìn mặt có vẻ giống như hoa khôi học đường nhưng diễn xuất chỉ ở mức tàm tạm. Cô nàng cũng biết rằng mình làm chậm tiến độ, liên tục xin lỗi Cung Tử Kỳ, luôn miệng nói nhất định sẽ cố gắng hơn.

Cung Tử Kỳ phải quay cả đêm cũng không cáu kỉnh, hơn nữa cậu cũng chẳng phải người dễ nổi nóng, chỉ là tướng tá có chút hung dữ làm người khác có cảm giác khó gần, giống như cậu sẽ lôi ngay người chọc giận cậu ra mà chặt tay dằn mặt.

"Không sao, cô diễn rất tốt, nếu thuộc lời thoại hơn chút nữa là được." Cung Tử Kỳ thoáng nhìn qua cô nàng đang len lén thở phào, lại liếc bánh crepe trên tay, do dự mở miệng: "Cô muốn ăn không?"

Nữ chính giật mình, quay lưng chạy mất.

Đạo diễn tuyên bố cho nam nữ chính nghỉ quay nửa buổi để điều chỉnh trạng thái. Cung Tử Kỳ buồn ngủ díp mắt, ngồi bên cạnh hồ nhân tạo ngáp ngắn ngáp dài. Ngỗng trắng trong hồ chậm chạp mổ lá lục bình, Cung Tử Kỳ mơ mơ màng màng buồn ngủ, tay chống cằm, đầu gật gù liên tục. Đột nhiên ngỗng vỗ cánh đạp nước, Cung Tử Kỳ giật mình, cả người cả ghế lao thẳng xuống hồ.

Giản Hoằng Diệc đang ở cách đó không xa nói chuyện cùng nhà sản xuất, chợt thấy có người ngã xuống nước, còn chẳng kịp nghe thư ký nói gì, dứt khoát nhảy xuống hồ.

Nhà sản xuất sợ đến ngây người:

"Giám đốc Giản cũng nhiệt tình quá ha."

Thư ký nhếch miệng:

"Ông chủ nhà tôi không biết bơi đâu."

Nhà sản xuất: "...."

Cung Tử Kỳ cũng bị dọa phát hoảng. Cậu nuốt phải hai ngụm nước là đã tỉnh ngủ hẳn, đạp chân chuẩn bị bơi vào bờ. Đột nhiên lại có ai đó nhảy xuống, suýt chút nữa ấn cậu sặc chết dưới hồ. Người nọ còn không biết bơi, Cung Tử Kỳ bị kéo chìm theo, cậu chỉ có thể một tay kéo cổ cái tên đàn ông từ trên trời rớt xuống kia lôi vào bờ.

Hai người ướt sũng bò lên bờ, thở không ra hơi. Trợ lý của Tử Kỳ mang cho cậu cái khăn, nhỏ giọng nói người kia là giám đốc Giản, hôm nay qua phim trường bàn chuyện đầu tư, vừa lúc thấy cậu gặp nạn nên nhiệt tình giúp đỡ.

Không biết bơi cũng dám nhảy xuống cứu người sao? Cung Tử Kỳ nhướn mày nhìn người nọ, đột nhiên cảm thấy anh ta có chút đần độn. Cậu hạ giọng nói với trợ lý:

"Anh ta tự dưng nhiệt tình thế, có phải là muốn quy tắc ngầm em không?"

Trợ lý: "..."

2.

Giản Hoằng Diệc quấn khăn ngồi một bên cũng nhìn thấy ánh mắt của Cung Tử Kỳ, anh rụt cổ, hạ giọng:

"Cái người kia sẽ không qua đây đánh tôi chứ hả?"

Thư ký: "..."

3.

Mặc dù đi cứu người lại trở thành người được cứu, nhưng sau khi chỉnh trang lại thì ai nấy đều trở về hình mẫu tinh anh nho nhã lịch sự. Giản Hoằng Diệc vốn tính tình hòa nhã, làm hỏng việc cũng không thẹn quá hóa giận, coi như chưa có gì xảy ra mà cùng nhà sản xuất quay về sảnh khách sạn bàn chuyện đầu tư.

Cung Tử Kỳ ngồi một bên uống trà nóng, Giản Hoằng Diệc nhìn cậu một cái, thuận tay lấy hai viên đường trong hộp trên bàn, thả vào cốc cậu, sau đó quay đầu tiếp tục bàn bạc.

Cung Tử Kỳ: "???"

Đạo diễn: "..."

Nhà sản xuất phim:"..."

Cũng không ai dám mở miệng hỏi, lần đầu gặp mặt liền kết thúc sau chuỗi hành động kỳ quái của anh giám đốc. Cung Tử Kỳ cắm đầu đi về phòng trong cái nhìn vô cùng phức tạp của đạo diễn lẫn nhà sản xuất.

Trong khi trợ lý giúp cậu chỉnh lại mấy dụng cụ tập gym, Cung Tử Kỳ khoanh tay, cuộn người một cách nghiêm túc trên ghế salon.

"Em khá là chắc kèo..."

Trợ lý: "???"

Cung Tử Kỳ cau mày nói tiếp: "Giản Hoằng Diệc nhất định là muốn ngủ với em."

Trợ lý:"..."

4.

Thư ký hít một hơi, nhẹ nhàng hỏi Giản Hoằng Diệc: "Sếp của tôi ơi, anh có ý gì đó hả?"

"Hở?" Giản Hoằng Diệc ngồi ở ghế sau đọc báo, nghe vậy suy nghĩ trong đầu rối một cục, sau đó đột nhiên hiểu ra, "Lần trước tôi ở khách sạn đó rồi, tôi phát hiện ra trà rất đắng."

Thư ký mỉm cười: "Nhưng anh bỏ đường vào cốc người ta làm gì?"

Giản Hoằng Diệc càng khó hiểu: "Bởi vì chỉ có mình cậu ấy đang uống trà thôi." Còn lại đều uống cafe mà.

Thư ký: "..." Thôi rồi, lái ra ruộng rồi.

Giản Hoằng Diệc cúi đầu đọc báo, một lúc sau lại ngẩng lên lo lắng hỏi: "Cậu nói xem sao thằng bé đó hung dữ thế nhỉ, sẽ không muốn đánh tôi đâu nhỉ? Có cần tăng cường vệ sĩ không?"

Thư ký: "..."

Giản Hoằng Diệc than thở: "Tình thế cấp bách vậy nên tôi định cứu người thật mà."

Thư ký không đáp, hắn cũng chẳng biết phải nói gì.

"Hay là tôi đầu tư thêm ít tiền vào phim, coi như bồi thường cho cậu ấy?" Giản Hoằng Diệc gật đầu quả quyết, rất là hài lòng với quyết định của bản thân, "Quyết thế đi ha."

Thư ký vừa khuất tầm mắt sếp thì ngang nhiên trợn mắt khinh thường.

5.

Hai ngày sau, công ty nhà họ Giản đầu tư thêm ba chục triệu. Nghe tin, cả tổ phim đồng loạt dồn ánh mắt về phía Cung Tử Kỳ.

Cung Tử Kỳ: Tôi nói rồi mà, hắn ta muốn quy tắc ngầm tôi!!

Cung Tử Kỳ ghét nhất là quy tắc ngầm, nhưng cậu cũng không thể lao ra trước mặt Giản Hoằng Diệc mà mắng mỏ anh. Rõ ràng nhìn mặt cũng đứng đắn đàng hoàng sao lại đi làm mấy chuyện vô liêm sỉ thế này. Cung Tử Kỳ không cam lòng, quyết định nếu lần sau Giản Hoằng Diệc đến, cậu tuyệt đối sẽ không nể mặt.

Buổi chiều, Giản Hoằng Diệc ghé qua kiểm tra tiến độ quay chụp, có hơi nghi hoặc mà nhìn Cung Tử Kỳ, hỏi thư ký: "Cậu ấy đang khinh thường tôi đó hả?"

Thư ký đang xác nhận lịch trình, ngẩng đầu xác định đúng là Cung Tử Kỳ đang trợn mắt khinh thường, mặt không đổi sắc đáp: "Không, anh nhìn nhầm rồi."

Giản Hoằng Diệc sờ cằm: "Thế à?"

Nếu không phải cậu đang tỏ thái độ khinh bỉ, vậy thì Giản Hoằng Diệc liền cười hữu nghị với cậu một cái.

Cung Tử Kỳ: "..." Hắn ta còn dám cười với tôi đây này?!

Cậu thanh niên giận dữ xắn tay áo. Trợ lý vội kéo cậu lại: "Cậu định làm gì?"

"Hắn ta liếc mắt gạ tình em!"

Trợ lý: "Hả?"

6.

Giản Hoằng Diệc rất buồn.

Anh cảm thấy Cung Tử Kỳ có vẻ vẫn rất muốn đánh anh.

7.

Nữ chính đọc thoại lại lật xe rồi.

Đoạn này nữ chính khuyên nam chính nên quay lại đi học, lời thoại rất dài lại cần tình cảm chân thành. Mặc dù nữ chính có dáng vẻ của một hoa khôi học đường nhưng thật ra chỉ là một cô em gái thỏ con, vừa nhìn thấy Cung Tử Kỳ đã sợ co rúm người. Đạo diễn hết cách, đành phải cho Cung Tử Kỳ nghỉ ngơi, quay riêng phần nữ chính trước.

Cung Tử Kỳ buồn bực chống cằm nhìn nữ chính đột nhiên đọc thoại lưu loát.

Giản Hoằng Diệc ngồi xuống bên người cậu: "Sao thế?"

Cung Tử Kỳ thấy anh, lập tức giọng cũng không có mấy thành ý:" Tôi hung dữ như vậy anh còn sấn vào đây làm gì?"

Cậu thanh niên mặc dù cất giọng cáu kỉnh, nhưng lại rũ mắt xuống trông có phần oan ức. Giản Hoằng Diệc ngây người, cảm giác như mình vừa nhìn thấy một con shiba lắc đầu rên ư ử.

"Không." anh thật thà đáp, "Tôi thấy cậu cũng dễ thương mà."

Cung Tử Kỳ: "..."

Cậu thanh niên đỏ bừng tai, nhưng vẫn tròn mắt nhìn anh, nhỏ giọng: "Anh có nói thế thì tôi cũng không đồng ý với anh đâu đấy." Cậu không thèm mấy cái quy tắc ngầm đó!

Giản Hoằng Diệc: "..." Cậu trai này cứ muốn đánh anh thật đấy à?

8.

Trợ lý cảm thấy gần đây mình rụng tóc hơi nhiều. Bởi vì cậu nghệ sĩ nhà hắn không biết từ bao giờ lại thân thiết với giám đốc Giản, hôm qua còn nói muốn dẫn người ta đi tập gym. Trợ lý nghĩ Cung Tử Kỳ hẳn là điên rồi, nhưng hôm nay thấy hai người bọn họ thật sự dắt nhau đi tập gym, hắn thấy cả thế giới đều điên rồi.

"Không phải cậu không chấp nhận quy tắc ngầm sao?"

Cung Tử Kỳ ngâm nga, thờ ơ: "Thì em cũng có bị quy tắc ngầm đâu."

"Không á? Nhìn cậu như cô vợ nhỏ cô đơn nhiều năm đột nhiên gặp tình yêu thứ hai vậy." Phụ tá vô cùng đại nghịch bất đạo nói, dạo gần đây hắn đọc hơi nhiều bot chuyển đổi giới tính.

Cung Tử Kỳ khó hiểu: "Anh nói cái gì dị?"

"Quan hệ của hai người là thế nào đấy?"

"Thế nào thì em cũng không đi cửa sau đâu." Cung Tử Kỳ quả quyết.

Trợ lý: "..." Tin cậu cái quần què nè.

"Nhưng..." Ánh mắt Cung Tử Kỳ sáng lên, cậu nhoẻn cười lộ ra hai lúm đồng tiền, trông như một con shiba, "Hình như em hơi hơi thích anh ta."

Trợ lý: Sét đánh ngang tai.jpg

9.

Thư ký của giám đốc Giản bình tĩnh hơn nhiều.

"Anh không thấy cậu ta muốn đánh anh sao?"

Giản Hoằng Diệc ngại ngùng: "Tôi nghĩ trước đây hai ta hiểu lầm rồi."

Không phải "hai", chỉ có mình anh hiểu lầm thôi. Thư ký mỉm cười:

"Anh muốn quy tắc ngầm cậu ta sao?"

Giản Hoằng Diệc vội xua tay: "Tôi không có ý đó."

Anh sờ mũi nhớ tới hai má lúm đồng tiền của cậu trai khi cậu cười lên, bất giác mỉm cười:

"Hình như tôi thích cậu ấy rồi."

Thư ký: "Dùng động từ để giải thích à?"

Giản Hoằng Diệc: "Hở?"

10.

Vai nam chính của Cung Tử Kỳ đi lĩnh cơm hộp.

Cậu ngồi bên bờ hồ nhân tạo mà ngày trước cậu rơi xuống, bên cạnh là Giản Hoằng Diệc.

Cung Tử Kỳ nói: "Thật ra ban đầu tôi vẫn nghĩ anh không có ý tốt."

Giản Hoằng Diệc ngạc nhiên nghĩ, không phải người muốn đánh tôi là cậu sao?

Cậu thanh niên gãi đầu, cười ngượng: "Hồi đó tôi cho rằng anh muốn ngủ với tôi."

Gió hè nhè nhẹ thổi trên mặt hồ, sóng xanh lấp lánh, ngỗng vẫn đang mổ lục bình. Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng có lẽ có một vài chuyện họ đã chẳng thể giấu được nữa rồi. Giản Hoằng Diệc quay lại nhìn cậu:

"Tôi không định quy tắc ngầm cậu."

"Tôi biết, tôi hiểu lầm..."

"Tử Kỳ." Giản Hoằng Diệc cười nhẹ, "Tôi muốn yêu đương với cậu."

Cung Tử Kỳ trợn mắt.

Cậu nhìn mặt hồ, sau lại nhìn Giản Hoằng Diệc, do dự hỏi: "Không phải quy tắc ngầm thật đấy à?"

Ầy... thằng bé này sao ngốc thế. Giản Hoằng Diệc nghĩ, cũng dễ thương nữa.

"Yêu." Giản Hoằng Diệc nhấn mạnh, "Là kiểu yêu đương lấy kết hôn làm mục đích."

Cung Tử Kỳ cắn cắn môi, vẫn không nhịn được cười, ấn ấn môi, vui vẻ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro