Chap 3: Chuẩn bị khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: Chuẩn bị khởi hành

P.s: Đáng lẽ là chap này còn dài nữa nhưng vì mấy người nào đó cứ đòi nên đành up trước phần ngắn vậy hen. Nhớ comt nha.

.

.

.

Trong tẩm cung được bày trí đơn giản, Thái tử Kim HeeChul mang mái tóc màu đỏ rực ngồi trên ghế lớn, vì tức giận mà đôi mày cau chặt lại. Người đứng bên cạnh không ai khác, chính là HanKyung, người từng là kẻ thù đã bắt nhốt Thái tử khi xưa.

- Điện hạ...hay là...

- Để ta nghe thêm một câu rùa rụt cổ của ngươi nữa thì coi chừng.

- HanKyung thật sự rất khó xử, Điện hạ...

- Đã nói ngươi câm miệng lại.

- Tôi không thể để ngài vì một tên lai lịch bất minh như tôi làm hỏng cả tiền đồ được.

Rất nhanh gọn, dây thừng trong tay HeeChul đã siết chặt cổ HanKyung, kéo anh lại gần cậu. HeeChul trợn mắt, kề sát môi HanKyung nói:

- Nếu như không phải ta ngắm trúng ngươi, cũng sẽ không mang ngươi cùng về đây với ta. Muốn ngươi làm hoàng hậu của ta là thiệt thòi cho ngươi lắm sao?

- Đương nhiên...cái...cái đó...tôi là...nằm trên- HanKyung cố giải thích, cổ họng bị siết chặt nổi đầy gân máu.

- Vậy ta phải đưa ngươi lên làm Điện hạ thay ta, rồi lui xuống làm Hoàng hậu? Ngu ngốc. Bất quá chỉ là cái danh để gọi cho sướng miệng, chuyện ngươi thượng ta hay ta thượng ngươi còn phải đi công báo thiên hạ hay sao?

- Cái...cái này...tôi...

HanKyung muốn nói gì đó thì thấy thị vệ từ ngoài chạy vào, đành thôi. Bộ dáng của hai người họ bây giờ, đúng là có chút xấu hổ. Đương nhiên là HeeChul Thái tử thì không quan tâm, hất mặt ra hiệu cho thị vệ nói, tay hơi thả lỏng nhưng vẫn siết lấy cổ HanKyung.

- Điện hạ, bá quan văn võ lại tập trung trước cửa điện rồi.

- Khốn kiếp! Bọn họ rảnh rỗi đến thế sao?

HeeChul chửi thề, buông tay vứt HanKyung qua một góc, tức giận đi ra ngoài.

Trước cửa điện, rất đông quan lại đã đứng chờ sẵn, xếp thành hàng lối, vừa nhìn thấy bóng HeeChul đã nhất loạt cúi người, đồng thanh hô:

- Xin Điện hạ phế truất HanKyung.

- Nếu ta như cũ không phế?

- Thứ lỗi cho chúng thần không thể chấp nhận người lên làm Hoàng đế.

- Khá khen cho đám phản tặc các ngươi- HeeChul tức giận, hét lớn- Bây giờ ta lập tức ra chỉ, kẻ nào chống đối lại ta, lập tức xử trảm.

- Điện hạ làm thế là đi ngược lại ý dân, như vậy khác gì Hôn quân.

HeeChul nhếch môi đi đến trước mặt viên quan vừa nói:

- Vậy sao? Kim HeeChul ta đây lại thích được làm Hôn quân lắm đấy. Người đâu, đem tên này ra cổng thành chặt đầu cho ta.

- Ngươi...ngươi là tên mọi rợ đáng khinh, dám đem người ngoại bang về, hai tay dâng xã tắc cho hắn, ngu xuẩn...ngươi là cẩu Hoàng đế...

- Các ngươi có muốn chửi không? Nối đuôi theo hắn chửi đi- HeeChul quát lớn, xung quanh chỉ biết im lặng cúi đầu.

Không phải vì HeeChul không có tài, cái chính ở đây cậu là nam thụ, cũng giống như sử sách của "địa cầu land" chúng ta, việc nữ nhi lên làm vua là điều không thể, sẽ bị người đời tìm cách tiêu diệt. Đã vậy, ngôi Vương còn chưa lên, HeeChul đã ra cáo thiên hạ, đưa HanKyung- một tên lai lịch không rõ từ quốc gia lân bang- lên làm Hoàng hậu. Đây rõ ràng trong mắt bá quan cùng dân chúng chính là chuyện đi ngược lại thông thường đạo lý, không thể chấp nhận được.

- Còn không mau cút hết cho ta?

- Chúng thần xin cáo lui.

Trước cửa điện nháy mắt chỉ còn mình HeeChul đứng đó, bừng bừng lửa giận. Ba ngày nữa là lễ lên ngôi Vương của cậu, chắc chắn sẽ không êm đẹp gì. HeeChul không biết phải làm thế nào để bọn họ thôi làm loạn. Nếu không phải vì nghĩ, Tây Vực này bao nhiêu năm qua được bình yên, không chiến tranh loạn lạc, bách tính phồn vinh, tất cả đều là nhờ công lao của Tiên Hoàng đế- chính là cha của cậu mới vừa qua đời. Cậu thực sự chỉ muốn giữ đúng lời hứa lúc còn nhỏ, thay cha cai trị đất nước.

Hoàng đế chỉ vừa băng hà, những tên vô lại kia đã dám đem quân đến tạo phản, rồi đi khiêu chiến với nước khác để làm nhũng loạn, hòng cướp ngôi. Thật không thể nghĩ nếu bây giờ HeeChul buông xuôi, nhường ngôi cho bọn chúng thì Tây Vực sẽ rơi vào thảm cảnh thế nào.

Mặc dù sâu trong tâm cậu...chỉ muốn cùng HanKyung lánh đi một nơi thật xa, cùng nhau hưởng thụ mỹ vị cuộc sống, không phải lo nghĩ gì nữa.

- Điện hạ.

HanKyung không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, nhìn HeeChul trầm ngâm mà cõi lòng dâng một tầng đau đớn, liền tiến đến ôm chặt cậu vào lòng.

- Sẽ ổn thôi mà.

.

.

.

Với một người dày dặn kinh nghiệm thao trường như KyuHyun chắc chắn không thể không nhận ra tình hình rối loạn tại biên cương hiện giờ.

- Hoàng thượng sao vẫn chưa cử người tới? Nếu để lâu bọn chúng sẽ được nước làm tới.

- Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết sao?- EunHyuk tròn mắt.

- Em chính là đồ ngốc, có chuyện gì Hoàng thượng không biết sao?- Donghae lắc đầu cảm thán, không phải chê cậu, mà là đang đau đầu vì chiến sự.

- Nếu Hoàng thượng nhận tin vẫn chưa cử người tới thì chỉ có thể nói là thiếu người- KyuHyun trầm ngâm.

- Thiếu người? Không thể nào, quân lính của chúng ta đông như vậy mà- EunHyuk nói, sau đó thì im bặt. Hình như cậu lại ngốc cái gì nữa.

- Không phải thiếu quân mà là thiếu tướng.

- Thế nên mới lại phải mời đích thân tướng quân Jo KyuHyun ra trận.

Tiếng nói từ cửa phát ra khiến cả bốn người cùng giật mình quay lại.

- YeSung thị vệ? Sao anh lại đến đây- KyuHyun sửng sốt nhìn người vừa bước vào.

- Ai vậy?- Ba người còn lại đồng thanh.

- Tôi là một trong những đại nội thị vệ bí mật làm việc cho Hoàng thượng.

- Tôi chưa từng thấy anh- Donghae lên tiếng.

- Ngự sử đại nhân đương nhiên không biết, tôi chuyên phụ trách đưa tin ra chiến trường, cho nên đặc biệt thân quen với Jo tướng quân.

- Không biết lần này, YeSung anh tới đây...là có chuyện gì- KyuHyun hỏi, trong lòng cũng đã có vài phần câu trả lời.

- Không thể tới thăm bằng hữu sao?- YeSung làm bộ dạng thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống, còn tự mình kéo bình nước trên bàn, rất thư thái rót một cộc đầy nước đưa lên miệng.

- Còn không bằng lừa trẻ con- KyuHyun giằng lại cốc nước- Mau nói đi, Hoàng thượng truyền khẩu dụ gì cho tôi.

- A...KyuHyun- SungMin bị hành động của KyuHyun làm cho giật mình, còn tưởng sắp đánh nhau, nhất thời theo phản xạ đem chân phải đáng yêu dẫm mạnh một cái xuống chân của YeSung.

- Hự...Phu thê hai người...uy...uy hiếp ta- YeSung vốn muốn thăm dò xem có người ngoài ở đây không rồi mới đưa mật thư của Hoàng thượng, nào ngờ nước không được uống, chân còn bị người ta vô tình hữu ý đạp trúng một cái đau điếng.

- Ở đây không có người khác, mau nói đi- KyuHyun khẩn trương, chẳng biết vì lo cho nước cho dân, hay là...

- Lại ngứa nghề thèm đánh nhau đúng không?- YeSung khinh khỉnh cười, từ trong áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ, bên trong không có chữ, chỉ ẩn hiện một con dấu đỏ chót.

- Này là cái gì?

KyuHyun nhìn mảnh giấy trắng, ngây ngô hỏi. Nhìn bộ dạng của KyuHyun, DongHae thở dài ngoài miệng, nhưng trong lòng rất đắc ý, cuối cùng cũng có thứ anh biết, còn tên Jo kia không biết, bộ dạng nửa lạnh lùng nửa hí hửng giật lấy giấy thư trong tay KyuHyun.

- Xưa nay chưa từng được nhận mật thư tối trọng của Hoàng thượng à?- DongHae lên mặt, châm một cây nến hơ dưới giấy, liền đó xuất hiện chữ.

- Người ta xưa nay tiếp đãi khách rất không chu đáo, mỗi lần tôi truyền chỉ đến đều bị ép nói luôn chứ người nào đó có bao giờ tự tay tiếp chỉ đâu- YeSung buông lời châm chọc, bỏ mặc KyuHyun đã sớm tức tới khí huyết không thông.

- Oa DongHae, anh giỏi thật đó, còn có loại chữ hơ lửa mới hiện sao? Dạy em làm đi- EunHyuk như đứa trẻ thấy kẹo, rất hóng hớt đứng cạnh ngó.

- Trên thư viết gì- KyuHyun vẫn là không muốn tự mình đến đọc, rất mất mặt, kéo ghế ngồi xuống, mặt ngó đi chỗ khác.

- Truyền Jo KyuHyun bí mật chỉ đạo quân sĩ tại biên cương trấn áp quân Tây Vực.

- Đúng như ta dự đoán- KyuHyun đắc ý, bắt đầu lén lút dãn gân cốt- Hoàng thượng xem ra không thể sống thiếu ta mà.

Mặt của bốn kẻ còn lại dường như rất khinh thường nhìn KyuHyun.

- Trong thư còn nói, không chỉ dẹp đám quân loạn kia, muốn bốn người chúng ta cải trang làm dân thường trà trộn sang Tây Vực, giúp thái tử Kim HeeChul lên ngôi.

- Bốn người? Vậy tức là?- SungMin tròn mắt hỏi, không thể nói đưa cậu đi đánh nhau, hay là hộ tống vua nước Tây Vực chứ, cậu đâu có biết võ công.

- Thật sao? Em cũng được đi sao? Đương nhiên Hoàng thượng có mắt, cử một nam thần xuất sắc như EunHyuk này đi- DongHae nhìn bộ dạng vỗ ngực của EunHyuk chỉ thầm cảm thán "chứ không phải Hoàng thượng sợ để mình em lại thì sẽ loạn hết lên sao?"

- Tôi có lời nhắc nhở- YeSung trầm giọng- Từ nay đến ngày cử hành đại lễ của Thái tử Kim HeeChul lên ngôi Hoàng đế chỉ còn có ba ngày, mà thời gian các người xuất phát từ đây tới đó nhanh nhất là một ngày.

- Về việc chỉ đạo quân sĩ, nội trong đêm nay tôi và DongHae sẽ vạch kế hoạch đầy đủ. Sớm mai sẽ liền xuất phát rời đi.- KyuHyun tính toán.

- Đây đều là ta đã chuẩn bị theo phân phó của Hoàng thượng- YeSung đưa ra một túi vải nhỏ- Trong này là quần áo theo Tây Vực, còn có giấy thông hành, và cả lệnh bài để Thái tử HeeChul nhận ra. Ngoài ra, nếu như có chuyện cần, chỉ cần gửi bồ câu đưa kí hiệu về, tôi sẽ cùng các thị vệ khác lập tức tiếp ứng.

- Đa tạ.

- Thời gian không còn nhiều, xin phép cáo lui.

YeSung nhanh chóng đi mất, DongHae và KyuHyun sau đó cũng đi đến doanh trại quân đội, bỏ lại hai huynh đệ họ Lee vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ.

- Vậy là chúng ta sắp được sang Tây Vực phải không hyunh?- EunHyuk hồ hởi- Nghe nói ở đó có rất nhiều thứ hay, mấy cái vòng tay cũng rất đẹp.

- Đang có chiến sự mà sao nhìn em vui như nhà có hỷ sự vậy?- SungMin lo lắng nói- Lần này là bí mật đi làm nhiệm vụ. Donghae với KyuHyun thì không sao, nhưng hai người chúng ta đâu có biết gì chứ, chỉ làm vướng chân họ mà thôi.

- Chỉ có hyunh nghĩ vậy thôi. Chuyện lần trước điều tra Kim SaEun giả mạo kia, còn phải nói em cũng được Hoàng thượng chuẩn đi, còn lập được công lớn đó.

EunHyuk tự hào khoe, sau đó vào buồng chuẩn bị quần áo. Nhắc đến chuyện Kim SaEun, lòng SungMin lại phảng phất chút gì đó, rất đau rất đau...

.

.

.

END CHAP 3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro