Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng thứ hai hôm đó , 1 buổi sáng thật tuyệt cho 1 quộc hẹn . Tôi đã hẹn người yêu tôi đi chơi hội trợ , tôi đang đi trên đường tới đón cô ấy , vừa đi vừa háo hức vì sắp đc đi chơi với cô ấy , nhưng đang đi thì lủng lốp cay ko chịu đc , phải mất 30p sửa xe , các bạn biết đấy trễ hẹn bồ chửi . Chúng tôi cãi nhau xong r tôi vs cô ấy hủy cuộc đi chơi haizzz và tôi đã lủi thủi đi về 1 mình trên con đường vừa đi vừa buồn và tôi nghĩ ;"" ko bt cô ấy buồn ko hay chắc ko buồn đâu , chắc cô ấy cx chán thằng con trai ko tí lãng mạng và ko giàu có gì cả ""; cũng đúng đi xe cà tàn chở cô ấy đi chơi cô ấy ko khinh mới lạ . Vẫn như mọi hôm tắm rửa sạch sẽ  ngồi ăn cơm 1 mình rồi lại ngủ cô đơn thật , vẫn nhớ lúc ko giận nhau cô ấy thường gọi cho tôi ns chuyện này nọ h ko đc nghe thấy giọng cô ấy ko quen nổi với cuộc sống này , từ lúc cô ấy bước tới đời tôi sáng ra không còn cô đơn vs buồn rầu , giống một bầu trời tối có những ngôi sao lấp lánh vậy . Sáng sớm cũng cô đơn sáng sớm đi làm 1 mình , nhìn ra sau yên xe lại bỗng nhớ cô ấy haizz kể cả chở cô ấy đi làm cũng thành thói quen, đi làm cứ nghĩ về cô ấy đến cả cái nghĩ về cô ấy cũng thành thói quen tôi gục xuống bàn nghỉ 1 chút , tôi đã nghĩ cuộc sống của tôi ko thể thiếu cô ấy , tôi cần cô ấy bên cạnh , tôi cần tìm lại nguồn sống của tôi . Và tôi xin nghỉ và rời khỏi công ty và chạy đến nhà cô ấy , nhưng ..... chủ phòng trọ đã nói cô ấy đã dọn đi và tới sân bay rồi ,r cô ấy để lại lá thư cho tôi ;"" ước gì anh tới gặp em ""; cô ấy cũng mới rời đi , tôi đã chạy xe đến sân bay nhưng thật khốn nạn khi chiếc xe chết máy . Tôi lên xe buýt , xe đã t
rở tôi đến sân bay . Và tôi phóng xuống xe chạy thật nhanh trong vô vọng và lúc đó máy bay bắt đầu cất cánh tôi quỳ xuống nhìn em ấy ra đi . Một dòng tin nhắn em ấy gửi cho tôi : ""xin lỗi anh , em sai rồi hãy tha thứ cho em "" tôi đã ko để ý tới đt tin nhắn đã gửi tới cách đây 3 ngày và tôi nhắn lại với cô ấy : cho anh xin lỗi anh ko để ý tha thứ cho anh, anh ko thể nào sống thiếu em đc .... Cô ấy đáp lại : em tha thứ cho xanhe nhưng anh và em ko thể ! .... Và tôi lại chỉ có 1 mình , sống trong sự ân hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro