Giận [oneshot- EunHae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giận [oneshot- EunHae]

Author: Sabakuno_Raikiri

Rating: G

Pairings: EunHae

Category: General, Non-Au

Status: 1shot - finished

Note: rõ ràng một vài chi tiết chưa được đẩy sâu huýt cơ mà thực sự Rau còn non tay nên chưa biết làm thế nào :lose: bỏ quá cho bỏ quá cho :giun:

Hae lạnh lùng đi vào phòng, không thèm liếc con Khỉ đang nằm ườn trên giường lấy một cái, cậu vớ lấy cái jacket treo trên móc áo rồi đi thẳng ra ngoài. Con Khỉ nhìn theo đầy ấm ức, dưới khoé mắt hoe đỏ là những vệt nước khô lem nhem.

Được một lát vẫn không thấy con Cá quay lại, con Khỉ sốt ruột lôi điện thoại ra.

Tối nay nó đã làm một vài chuyện có lỗi với con Cá, uh thì nó đã mất bình tĩnh và để mọi việc tuột khỏi tầm kiểm soát, và nó hối hận. Nó đã làm con Cá xấu hổ trước mặt bạn bè, hình như vậy. Nhưng thật sự nó chỉ muốn làm một việc gì đó chung với con Cá, và con Cá thì lại cứ lẩn tránh nó như thế, tức chết đi được, và nó cũng đã khóc đấy chứ. Nó biết lỗi rồi mà.

Thế nhưng...

_Cái gì? – Con Cá gắt gỏng ngay khi vừa nhấc máy

_Cậu đang ở đâu thế?

_Bên phòng Teukie-hyung, làm sao?

_Không có gì...chỉ là...

*Cụp*

Con Khỉ cáu kỉnh quăng cái điện thoại ra một góc giường, gây ra một tiếng cạch khó chịu. Nó trở mình nằm sấp xuống, thành ra bây giờ thứ duy nhất nó thấy là sàn nhà và một góc đuôi của Bada. Hyuk ngẩng dậy, ngoắc ngoắc Bada lại gần và lấy tay vuốt ve con chó:

_Tao làm Hae giận rồi. – Hyuk thì thầm – Mày có mẹo nào không?

Bada chỉ giương đôi mắt to tròn, ngơ ngác thường trực của nó lên nhìn Hyuk, thậm chí chẳng thèm nói năng gì. Hyuk tặc lưỡi <Giờ thì mình tuyệt vọng đến mức hỏi ý kiến của một con cún>

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng, và Hae lại xuất hiện sau một thế kỷ. Con Khỉ cảm thấy căng thẳng, nó nhìn xuống đất, nghĩ ngợi về mấy lời xin lỗi với con Cá, trong lúc đó con Cá nhẹ nhàng cởi jacket ra treo lên mắc áo, rồi ngồi xuống đầu giường, lấy ipod ra nghe nhạc

Hoàn toàn lờ tịt con Khỉ đi.

Con Khỉ biết lỗi, cũng chỉ dám lén lút ngồi thẳng dậy nhìn con Cá, sao tự nhiên nó có cảm giác bé đi một ngàn mét trước con Cá của nó. Con Cá vẫn chưa thèm để ý đến sự có mặt của con Khỉ.

_Hae ah...

_Hae ah...

_Hae...

_Dong Hae yah...

Con Cá ngước nhìn lên, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt nó đanh cứng lại làm con Khỉ sợ. Con Cá im lặng nhìn con Khỉ. Con Khỉ nhận ra mình đang lắp bắp lúng búng chẳng đi đến đâu về đến đâu cả.

_Donghae ah, tớ xin lỗi.

Chẳng hiểu sao con Khỉ lại chỉ nói được có thế, trong khi rõ ràng nó đã luyện tập cả chục câu hội thoại trong đầu (thôi thì câu năn nỉ đi cho chính xác), hình như cái nhìn vô cảm của con Cá ảnh hưởng to lớn đến nó lắm. Con Khỉ không rõ, nó chỉ biết, nó cảm thấy như bị ánh mắt ấy soi thẳng đến góc tối trong người nó.

Con Cá không nói gì

_Donghae à, tớ thực lòng xin lỗi mà.

_Xin lỗi thì ích gì chứ.

Con Cá đáp lại thẳng thừng.

_Tớ đã mất kiềm chế, tớ đã hành xử không đúng trước mặt bạn cậu, làm ơn đừng giận tớ, tớ hối hận rồi mà.

_Đây không phải lần đầu tiên, Hyukjae ạ, và cậu biết rõ điều đó, cậu hay thật, cứ có chuyện gì không vừa ý là cứ như bị phát rồ lên vậy, tớ đã nói hôm nay tớ mệt, thế mà 2 lần cậu quát thẳng vào mặt tớ.

_Tớ xin lỗi, Hae ah, nhưng thực lòng tớ rất muốn đi cùng với cậu mà, lần trước cậu đã hứa với tớ rồi đấy thôi, nhưng cậu cũng mệt và tớ đã ở nhà mà không thắc mắc gì cả, tại vì lần này cậu cũng kêu không nữa, nên tớ...

_Tớ chẳng hứa gì với cậu cả, và phải, tớ mệt, lịch diễn và lịch tập dày đặc làm tớ kiệt sức rồi, tớ chỉ muốn ở nhà thôi. Và kể cả có hứa đi nữa, sau hành động hôm nay của cậu, tớ không thể chấp nhận được. Cậu cứ phải làm cho tớ mất ngủ mới chịu được sao?

Con Cá thực sự rất giận dữ, nó trừng mắt nhìn thẳng vào con Khỉ và nói một mạch, à thật ra là mắng một mạch. Con Khỉ bắt đầu cảm thấy bực, lòng kiên nhẫn của nó thì ngắn tí ti, và con Cá thì đang bướng bỉnh cứng đầu không chịu nhận lời xin lỗi của nó. Thôi được, dù sao cũng là nó sai trước. Nó hạ giọng nói:

_Tớ biết là tớ sai rồi, tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ phải làm gì để cậu hết giận tớ đây?

_Chẳng làm gì cả, cậu đi ngủ đi, tớ mệt mỏi lắm.

Nhưng nhất quyết con Khỉ không chịu, việc này chưa giải quyết xong thì tôi không ngủ được, nó lấy chân chọc nhẹ vào đùi con Cá, nói giọng năn nỉ:

_Thôi mà, tớ sẽ chuộc lỗi, tớ sẽ làm cho cậu một việc gì đó để cậu hết giận mà, cậu cứ nói ra đi.

_Đã nói không rồi, cậu về phòng cho tớ yên đi.

Con Khỉ khó chịu, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đơ ra thêm một lúc, con Cá tiếp tục nghe nhạc và không nói gì nữa cả, còn con Khỉ vừa nhìn con Cá vừa cân nhắc xem mình lên làm gì tiếp theo. Cuối cùng, nó nhích đến bên cạnh con Cá, bàn tay nó đặt khẽ lên bàn tay con Cá đang để trên nệm.

_Hae ah, tớ thực lòng xin lỗi cậu mà.

Con Cá chẳng thèm nói gì hết, rút tay ra khỏi tay con Khỉ, nó lôi cái gối xuống cuối giường, thản nhiên nằm im đấy, quay lưng lại phía con Khỉ. Con Khỉ nổi nóng thật sự luôn:

_YAH, Lee Donghae, sao cậu hẹp hòi thế? Cậu phải để tôi xin lỗi bao nhiêu lần nữa mới được đây??

Sự im lặng của con Cá chỉ làm con Khỉ bực bội thêm

_Là cậu thất hứa với tôi trước, thế nhưng lỗi sau đó là ở tôi, tôi nhận lỗi mà, tại sao lại cứ phải như thế chứ

_Vậy cậu mong đợi rằng cậu có thể quát tôi, sau đó xin lỗi một câu là mọi việc xong xuôi à?

_Không phải thế...nhưng...tôi đã xin lỗi rồi, hơn nữa cũng đã hứa sẽ đền bù cho cậu rồi...tại sao cậu có thể gàn bướng như thế cơ chứ. – Con Khỉ nói mà thấy giọng nghèn nghẹn

_Phải, tôi gàn bướng, vậy bây giờ cậu có chịu về phòng cậu không? Hay cậu lại định để tôi phải khóc mới chịu biến đi hả?

Donghae quát lên, cơn giận của cậu ta cũng sắp bùng phát rồi, Eunhyuk biết mình không thể làm gì được, mang cục tức to đùng đứng dậy, bực bội ra khỏi phòng, chân dậm xuống sàn thình thình (thì bình thường vẫn thế). Chưa hết, Donghae cầm con Yoyo để trên đầu giường ném chuẩn xác vào đầu Eunhyuk, hét:

_Cậu mang cả nó đi luôn đi, chật chội vướng hết cả giường người ta.

Eunhyuk không nói gì, nhặt phắt con khỉ nhồi bông lên và đùng đùng bước ra khỏi phòng. Con Bada nãy giờ sợ hãi nằm co ro một góc, bụng ép chặt xuống sàn, có lẽ trong lịch sử làm cẩu của nó chưa bao giờ thấy con Cá với con Khỉ cãi nhau dữ dội như thế. Con Cá bực bội ném cái máy nghe nhạc ra:

_Aissshh, không nghe nữa.

Về phần con Khỉ, nó bực tức đi về phòng nó, mặt mũi đen sầm lại (sợ ế :-ss). Nó mở cửa phòng nó ra và nhìn thấy Yesung đang ngồi trên giường mình, mặt mũi lấm la lấm lét. Nếu bình thường nó sẽ chọc Yesung chết luôn, nhưng bây giờ thì còn lòng dạ nào nữa, nó đau lòng đặt Hyuk bé <tên con Yoyo> xuống giường và quăng người lên cùng, mặt vùi vào gối, gào lên.

Yesung giật bắn mình quay lại, thấy một con Khỉ nằm rũ rượi trên giường, mặt mũi bẩn lem nhem những vệt nước khô. Yesung giật mình, anh tự nhích người lại phía cậu em Khỉ, khẽ vuốt tóc cậu, anh hỏi:

_Lại cãi nhau phải không?

EunHyuk ấm ức gật đầu, rồi lại lắc đầu:

_Không phải, là lỗi của em trước, chỉ là một chuyện nhỏ tí ti, cơ mà em đã nổi cáu với cậu ấy, và hét lên với cậu ấy, nhưng em đã xin lỗi bao nhiêu lần rồi mà cậu ấy vẫn không chịu tha thứ.

_Thế thì đợi thôi Hyukie ạ, đừng nói lời xin lỗi nhiều quá vì nó sẽ làm giảm giá trị của chính em đi đấy, cách tốt nhất bây giờ là cứ đợi cho DongHae xì cơn giận của nó ra. Con người ai chả có lúc cần giúp đỡ, rồi em hãy tận dụng thời cơ mà giúp nó một việc gì đó, chắc chắn nó sẽ tha thứ cho em thôi

EunHyuk nhỏm dậy, nhìn Yesung với một ánh mắt ‘sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà anh không biết em là người thế nào hay sao’:

_Anh biết là em rất ít kiên nhẫn mà, chính vì thế mới làm Donghae giận đấy chứ.

_Thế thì phải tập

_Nhưng bây giờ em chưa tập, nên em không chịu được.

_Thằng Hae tính nó trẻ con lắm, hay em đi mua cái gì cho nó ăn đi

_ANH.

_Thôi được rồi, nghiêm túc đây, em tôn trọng Donghae phải không nào?

_Đương nhiên rồi, cậu ấy rất quan trọng với em.

_Thế thì cứ để yên cho nó nguôi giận đã Hyukie, anh biết em cũng cảm thấy áy náy vì làm nó khó chịu, nhưng nóng vội chẳng được ích gì đâu. Cứ đợi đi, bây giờ anh đi ngủ đây.

Câu chốt vội vàng của Yesung làm EunHyuk ngạc nhiên, rồi ông anh lớn của cậu tắt đèn và chui vào trong chăn, để kệ EunHyuk ngồi trên giường trong bóng tối, với cái cảm giác ứ nghẹn ở ngực. Đột nhiên cảm thấy không an tâm, con Khỉ không thể tự ngăn cản chính bản thân mình dò dẫm ra khỏi phòng và mon men đến trước cửa phòng con Cá.

Đèn vẫn sáng khi con Khỉ lén lút nhòm vào trong, con Cá đang ngồi dựa lưng vào thành giường, ôm Bada trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve con cún trong khi nghe nhạc và khẽ ngâm nga theo nhịp điệu của cái bài nó đang nghe. Trông nó thoải mái và thư giãn chứ không có vẻ gì khó chịu cả, con Khỉ chỉ muốn xông vào ôm lấy nó mà xin lỗi, nhưng nhớ ra sự xuất hiện của nó sẽ làm cho con Cá khó chịu nữa, nó đành rón rén quay trở về phòng.

Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ với con Khỉ

Sáng hôm sau, nó lại còn có lịch đi quay gameshow, và thế là ngủ gật trên xe...

Ăn mắng té tát...

Con Cá vẫn chưa thèm nhìn mặt nó...

Chúng nó lạnh nhạt với nhau cả tuần rồi, hay đúng hơn con Cá đã bơ nó cả tuần rồi, mà khéo hơn cũng nên, nó vốn là đứa không có khái niệm mấy về thời gian. Và mặc kệ là gameshow, talkshow, hay bất kể là cái tiệc liên hoan 3rd Comeback của chúng nó, con Cá cũng không thèm liếc nó lấy một cái, mà nó cũng chưa tìm được cơ hội nào để làm lành cả.

Nó tự nhiên cảm thấy hụt hẫng.

Thì ra con Cá mít ướt của nó là một đứa mạnh mẽ như thế.

Có phải không nhỉ? Hay nó chỉ ngộ nhận điều đấy thôi? Bắt đầu từ lúc nó yêu cái con Cá ngốc ấy, nó đã tự giao cho mình trách nhiệm phải bảo vệ con Cá khỏi bất cứ cái gì, uh, bất cứ cái gì có thể làm tổn thương Cá ngốc của nó, nhưng rồi chính nó lại trở thành thứ mà nó căm ghét nhất trên đời – nó đã làm con Cá giận.

Nghe thì chả có gì to tát đâu, đôi yêu nhau nào mà chả có mấy lần cãi cọ, nhưng đối với con Khỉ thì to tát đấy, vì từ trước tới giờ con Cá chưa bao giờ là bắt đầu của một cuộc cãi cọ cả, bao giờ nó cũng nhịn con Khỉ hết mức và gần như tha thứ ngay lập tức khi con Khỉ xin lỗi.

Cơ mà lần này thì...tội lỗi của nó lớn đến vậy cơ à? Con Khỉ đau lòng <lòng chứ không phải mề>. Con Cá của nó đã khác nhiều rồi, rắn rỏi hơn, mạnh mẽ hơn rồi, con Cá của nó có thể sống không cần có nó mà, phải không? Hằng ngày chúng nó vẫn cứ cười nói vô tư đấy còn gì, trên sân khấu không phải thỉnh thoảng lại liếc nhau cười hay sao? Nhưng cái đó quá giả dối, nó thấy đau, nhiều khi nó cũng tự hỏi liệu fan EunHae có nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của 2 đứa khi nhìn nhau không.

Aish. Đây chẳng phải là một chuyện rất bé ư? Sao tự nhiên lại thành chuyện lớn thế này.

Vào một ngày xyz nào đó, backstage:

_Jongwoon, Jongwoon.

Yesung vừa quay lại, chưa kịp định thần đã cảm thấy tay bị ai bóp lấy thật mạnh, rồi bị lôi tuột đi. Kangin đang nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu xuống cuối phòng, nơi Leeteuk đang ngồi với một vẻ mặt mà theo anh thì không-thể-nghiêm-trọng-hơn-được-nữa, nhưng theo Yesung thì cái mặt đó giống như kiểu Leeteuk đang gặp vấn đề về đường tiêu hoá <táo bón là một ví dụ>

Kangin ấn Yesung ngồi xuống rồi quay lưng lại theo một kiểu bo-đì-gác hách dịch. Yesung quay lại và không bị bất ngờ lắm khi khuôn mặt của Leeteuk tiến sát tới cậu, Leeteuk nói:

_Jongwoon, em nghe anh hỏi đây.

_Vâng, có chuyện gì ạ? Cơ mà anh hãy lùi lại một chút đi, không thì em sẽ không thể chịu được mà sờ lên môi anh đấy.

Câu này có vẻ có hiệu quả tức thì, Leeteuk giật mình lập tức rụt người lại, anh nhìn Yesung như kiểu đang nhìn một con quỷ đội lốt người, nhưng vì sự quan tâm <và tò mò> đối với các thành viên trong nhóm, anh thấp giọng hỏi:

_Dạo này có chuyện gì xảy ra với thằng Khỉ và thằng Cá vậy?

_Em chả biềt. – Yesung thản nhiên trả lời cực nhanh, không 1s lúng túng.

Leeteuk có vẻ bị dội ngược, khuôn mặt Yesung cứng đơ và thản nhiên thật khó đoán

_Thôi nào, em và Hyukie ở chung phòng, em cũng phải biết gì đó chứ.

_Không là không mà. – Yesung cương quyết.

Leeteuk dừng lại, chăm chăm nhìn vào mặt Yesung một lần nữa như kiểu cố gắng đoán tâm trạng của cậu ta, nhưng đành bất lực trước cái mặt lúc nào cũng trơ trơ ý, anh lắc đầu:

_Uh, nhưng nếu em biết cái gì nhớ nói với anh nhé.

Leeteuk đứng lên, anh ra dấu với Kangin và bọn họ liền cùng nhau bỏ đi đâu đó. Yesung thở ra một tiếng cố nín nhịn nãy h. Ai chứ anh thì lạ gì cái ‘sự giúp đỡ’ của mấy thằng quỷ trong nhóm chứ, có mà càng hỏng bét, và kết quả là thằng Khỉ sẽ đi lấy vợ rồi sống day dứt nốt quãng đời còn lại, còn thằng Cá, có thể nó sẽ cạo đầu đi tu giống thằng Won luôn cũng nên <ẩn dụ, ẩn dụ>

Tóm lại anh không yên tâm, việc này có lẽ anh cứ trực tiếp giải quyết thì hơn, âu cũng là dạy cho thằng Khỉ một bài học. Cái thằng vô tâm nóng tánh đó, lần này thì chừa nhé. Yesung đứng dậy nhìn quanh, thấy ngay con Khỉ với cái mặt dỗi dằn đứng khuất trong một góc. Có ai để nó nói chuyện cùng thì không sao, cứ đứng một mình là cái mặt lại dài ra như mặt ChangMin đứng giữa JaeJoong và YoonHo ấy (ví dụ cụ thể luôn =)) diễn tả sinh động)

Yesung lại gần Eunhyuk:

_Hyukie.

_Anh.

Như dự đoán, cái mặt vừa ngẩng lên đã toe toét ra ngay lập tức. Yesung nói thầm:

_Chuyện với thằng Hae, sao rồi?

Con Khỉ lắc đầu, cái mặt lại sầm hẳn xuống. Yesung nói:

_Theo anh em phải bắt đầu làm lành luôn với nó đi là vừa.

_Làm thế nào bây giờ ạ? – Con Khỉ ngẩng lên, đôi mắt của nó buồn, nó nhìn Yesung đầy hi vọng.

_Skinship với nó

_Dạ?

_Thì con Cá khoái skinship đúng không? Hơn nữa các cậu cũng còn EunHae moment để mà thực hành, thế thì cứ làm theo lời anh đi.

Nói rồi cũng vừa đúng lúc phải ra sân khấu, Yesung bỏ đi trước một bước để lại Eunhyuk với gương mặt khó hiêu.

Nhưng dù gì con Khỉ cũng đã làm theo đúng lời hyung của nó dặn, giữa chương trình, khi nó và con Cá có màn dance, nó lén lút ra đằng sau con Cá...và...

<Theo như lời của bạn Rau, thì là chúng nó bóp còi nhau =.=>

Con Cá giật mình, uh, chút chút thôi, nhưng nó không thèm phản ứng lại, cứ thản nhiên tiếp tục phần dance của nó rồi quay trở lại hàng. Nhưng con Khỉ vì thế mà nhảy nhầm, nhầm chút thôi, trong lúc nó ấm ức lườm Yesung một cái.

_Chẳng được gì cả. – Con Khỉ ấm ức hét lên, bây giờ nó và Yesung đang ngồi thư giãn thoải mái trong căn phòng ngủ. Yesung nhăn mặt bịt tai lại, con Khỉ thở hồng hộc vì tức và...dỗi (nó vừa phải khệ nệ bê giúp Sungmin một đống đồ đạc vớ vẩn của cậu ta, và nó gần hết hơi)

_Đương nhiên là không được rồi, nếu nó giận lâu như thế mà chỉ vì một hành động vớ vẩn của em nó hết giận, thì nó đã không phải Cá rồi.

_Thế em phải làm thế nào đây? – Con Khỉ khổ sở.

_Anh đã nói rồi đấy thôi, thời gian là bạn đồng minh tốt nhất của em lúc này, Hyukie ạ.

_Có lẽ em nên lao đầu vào xe tải, vậy sẽ nhanh hơn.

_Đừng ngốc, đi ngủ đi.

Đèn tắt, bóng tối lại chụp xuống.

Trong đêm đó, có một con Khỉ vẫn khó ngủ.

Theo như lời nhận xét của một số thành viên, thì con Khỉ sắp phải đổi tên thành con Gấu Trúc đến nơi. Nguyên do? Quầng thâm quanh mắt nó ngày càng đậm, nhìn nó chẳng có chút gì uể oải hay mệt mỏi, nhưng cứ xểnh ra là nó có thể gục xuống ngủ ngay lập tức. Còn con Cá? Xót thì xót thật, nhưng nó không thể hiện ra mặt, nó muốn một lần trong đời không mềm yếu.

Cũng chính vì thế mà càng ngày con Khỉ càng không kiểm soát được, show truyền hình nào con Khỉ tham gia mà không có con Cá, là nó cũng phải nhắc tên con Cá đến mấy lần, kể cả radio show cũng thế. EH mm thì liên tục, cơ mà toàn là con Khỉ chủ động. Điều này, đương nhiên, làm cho fan EunHae sướng rú, chỉ là, nó cũng cùng lúc hành hạ trái tim con Cá thôi.

Con Cá thương con Khỉ, thương từ những phút trằn trọc của con Khỉ, đến cả những hành động skinship vụng về của con Khỉ hâm, đến cả cái biệt danh Khỉ đang mất dần theo tốc độ phát triển của quầng thâm quanh mắt nó.

Nhưng đã bảo rồi, nó muốn một lần trong đời phải cương quyết, phải cứng rắn.

Nó muốn con Khỉ thay đổi vì nó.

Ngày thứ n kể từ ngày giận nhau

Đã bảo con Khỉ là cái thằng không có khái niệm gì về thời gian, nó chỉ biết bây giờ nó đang nằm trên giường mà nhìn chòng chọc ra ngoài cửa sổ. Sao trời sáng nhanh nhỉ? Lúc 5h kém 5 nó nhìn đồng hồ trời vẫn tối thui, thế mà mới 5h5’, 10’ trôi qua mà trời đã chuyển sang màu xanh sáng rồi. Nó khẽ nhăn mặt khi tiếng ngáy từ Yesung vang lên rõ to, chợt cảm thấy khát, nó ngồi dậy khẽ khàng và mở cửa định xuống bếp lấy nước.

Đôi chân trần chạm xuống sàn lạnh cóng, con Khỉ cũng không định quay lại lấy dép, nó cứ thế lò dò đi ra ngoài, trời vẫn còn chưa đủ sáng để nhìn rõ mọi vật, nhưng cuối cùng nó cũng lần mò đến nơi.

Vấp

Ngã chỏng gọng.

Con Khỉ rên rỉ, may mà nó không ngã lên cái gì nên không gây ra tiếng động lớn, không thì sẽ lãnh đủ dép, guốc, nồi, niêu xong chảo từ mấy ông hyung và mấy ông dongsaeng không cần biết là cái thằng lục cục giữa đêm có phải trộm hay không, miễn là có thằng cho mình chọi đồ.

Nhưng mà cằm nó đập xuống sàn đau quá đỗi, răng trên của nó hình như đã dập xuống môi dưới và tạo ra một vết rách không nhỏ vì nó có thể cảm thấy máu chảy xuống cái cằm cũng đang đau rát. Hoảng, nó vội quờ quạng bật đèn, và không may lại vấp phải cái vật chết tiệt đó nữa, lần này thì nửa cái mặt đập thẳng vào tường.

Nó cảm thấy choáng váng, hình như xung quanh đầu nó có mấy con cá bơi vòng vòng làm nó chóng mặt, mấy ánh sáng leo lét của bình minh biến mất nốt khi đầu gối nó khuỵu dần.

Sàn nhà lạnh cóng khi cơ thể nó đổ ập xuống.

Con Khỉ hình như đang mơ, nó mơ thấy con Cá đang gọi tên nó, nó mơ thấy đôi mắt sâu trong veo của con Cá lại đang nhìn nó lo lắng và quan tâm, nó mơ thấy những giọt nước mắt cũng đẹp không kém của con Cá lăn trên má rồi rơi xuống mặt nó. Con Cá tự nhiên vui mừng kêu lớn “Hyukie” rồi véo nhẹ vào tay nó.

Đau.

Nếu là mơ...

...sau lại đau thế này.

Rồi nó nhận ra không phải mơ, đây là hiện thực, con Cá đang ngồi khóc trước mặt nó, vui mừng vì nó tỉnh lại, mặt nó lại bẩn lem nhem vệt nước khô, và trái tim nó lại đập loạn lên vì vui sướng.

_Cái đồ ích kỷ kia, cậu chỉ biết nghĩ cho cậu thôi à, có biết làm tớ lo lắng lắm không.

Con Khỉ cười gượng, tự chống mình ngồi dậy, con Cá vẫn đang khóc tu tu. Con Khỉ chợt nhận ra một mắt nó không mở ra được, cằm nó đau như bị vỡ còn môi nó thì cộm cộm khó chịu muốn chết. Con Cá hình như đã nín khóc, nó lấy khăn ẩm nhẹ nhàng lau lên con mắt không mở ra được của con Khỉ, rấm rứt nói:

_Tự nhiên hôm nọ nghe thấy tiếng động dưới bếp, không biết là ai nên tớ cầm theo cái còi báo động đi xuống nhà, bật đèn lên thì thấy cậu nằm xõng xoài dưới sàn, mặt mũi chảy máu tùm lum, tớ sợ quá hét lên đánh thức cả nhà dậy. Sau đó anh Jongwoon gọi bác sĩ đến, và ông ý bảo cậu bị ngã đau quá nên choáng ngất đi, không có gì trầm trọng cả, chỉ có xương cằm bị tổn thương nhẹ, cuối cùng là cậu đi đứng cái kiểu gì vậy hả?

Con Cá đang kể đột ngột lại cáu lên, quát con Khỉ. Nhưng con Khỉ trơ ra không có biểu hiện gì. Con Cá giật mình đỏ mặt khi nhận ra ánh mắt con Khỉ nhìn nó, nó bối rối hơi cúi đầu xuống, toan đứng dậy:

_Nằm đấy, tớ đi lấy thuốc bôi cho.

_Hae ah.

Con Khỉ kéo nó lại rồi ôm ghị nó vào lòng, không cho nhúc nhích. Con Cá bị bất ngờ nên nhất thời chưa biết làm gì. Một tay con Khỉ vòng qua lưng nó, một tay kia giữ chặt lấy eo nó. Đầu con Khỉ vùi vào cổ nó, cả người con Khỉ run lên

_Tớ xin lỗi, Hae ah, tớ xin lỗi, tớ sẽ sửa chữa, nhất định sẽ sửa chữa.

Con Cá nhắm mắt lại, nó hít nhẹ mùi cơ thể của con Khỉ, cảm thấy thoả mãn, đúng rồi, đây chính là câu nó muốn nghe ở con Khỉ. Nó nhẹ nhàng gật đầu để con Khỉ có thể cảm thấy. Rồi con Khỉ xiết chặt nó hơn, và nâng cằm nó lên để hôn nó. Nó cảm thấy con Khỉ nhăn nhó khi vết rách trên môi làm phiền cảm xúc của nó, và khe khẽ mỉm cười.

Dứt ra khỏi nụ hôn, con Cá đưa mắt nhìn con Khỉ ranh mãnh:

_Lần sau, tớ phải là người chủ động skinship đấy

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro