14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 14:

Biện Bạch HIền ngồi trong xe hồi lâu mới chuyển mình ngồi dậy, chầm chậm cài lại cúc áo, đi vào trong nhà, lên phòng phát hiện Phác Xán Liệt đã khóa trái cửa. Cậu cúi đầu đứng trước cửa một lúc, sau đó lặng lẽ đi xuống phòng khách nằm trên sô pha. Buổi sáng, Phác Xán Liệt vẫn như mọi ngày xuống nhà dùng bữa sau đó đến công ty, lúc định ra khỏi nhà hắn mới quay lại lạnh nhạt nói:

" Hôm nay ở nhà đi, mắt thâm quầng, phờ phạc ra đường dạo người đấy. Làm ở một nhà hàng nhỏ chứ có phải cả một tập đoàn đâu mà bận rộn, huống hồ còn có cả đám nhân viên."

Biện Bạch Hiền theo thói quen chỉ cúi đầu.

Phác Xán Liệt cũng không kiên nhẫn mà đi khỏi. Biện Bạch Hiền hôm nay quả thật không đến nhà hàng. Cậu đứng nhìn di ảnh của Đình Thế Minh, chính là chỉ đối diện với tro cốt cùng di ảnh của hắn nhưng cả người đã run lên.

Trong đầu nhớ đến cảnh tượng một nam nhân ngồi trên xe lăn không ngừng van cầu mình. ANh ta nói chỉ cần cậu đứng ra làm chứng, cần cậu nói rằng chính người kia khiến anh ta như vậy, mọi tội lỗi trước kia coi như xúy xóa nhưng rốt cuộc cậu không đồng ý. Khi ấy chỉ cần Ngô Thế Huân nói một câu đã đủ khiến Biện Bạch Hiền khắc cốt ghi tâm, không cách nào làm khác được.

Cho nên đứng nhìn người ta trở thành kẻ tàn phế, cậu cũng nhẫn tâm im lặng không hề thương cảm.

" Đến anh còn biết hối hận, tôi ... hiện tại phải làm gì đây?"

Biện Bạch Hiền nói thầm, Biện Bạch Hiền vừa quay đi thì bắt gặp một người khác, cậu nhìn Lộc Hàm cầm bó hoa trắng đi đến đặt trước di ảnh của Đường Thế Minh. Cậu ta im lặng không nói gì giống như không hề thấy sự có mặt của cậu.

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói trước:

" Cậu... sống tốt chứ?"

Lộc Hàm khẽ liếc mắt về phía cậu sau đó quay đi. Biện Bạch Hiền cũng quen với tình cảnh này. Phàm là bất kì ai đều không lưu cậu vào mắt.

" Từ bao giờ lại muốn biết về cuộc sống nghèo khó của tôi vậy?"

Thanh niên đại học tương lai rạng ngời, nhiều ước mơ khát vọng. Mà Biện Bạch hiền chính là người đã phá nát toàn bộ thứ đó của Lộc Hàm.

Ngày ấy ngồi trong chiếc xe của ba, tài xế chở cậu đến trường, đột nhiên một chiếc xe đạp phóng đến, bởi vì lạng lánh mà suýt nữa gây ra tai nạn. Cậu nhớ rõ vóc dáng của thiếu niên ngồi trên chiếc xe đạp ấy, cao ngạo khí phách.

" Cậu muốn chết hả? Cậu có biết chiếc xe này gấp mấy lần mạng sống của cậu không?"

Tài xế hung hăng mắng chửi. Ngô Thế Huân một chân chống xe đạp, chiếc xe dừng chặn ngang đầu xe hơi bóng loáng sang trọng. Hắn lớn giọng nói, khi ấy có cảm giác như một thiếu niên khí thế bất phàm đang tuyên bố với toàn bộ thế giới:

" Ha... anh chờ xem năm năm nữa tôi tốt nghiệp đại học trở thành một đại nhân vật đừng nói một chiếc xe này, đến mười cái tôi cũng có."

Biện Bạch Hiền đã bao nhiêu lần tự hỏi hắn lấy can đảm ở đâu mà nói như vậy. Hình ảnh oai vệ, thiếu niên khí chất đó luôn trong tâm trí cậu suốt tuổi thanh xuân, khát khao được ở cạnh hắn, khát khao được gần hắn.

" Có gì ... cần giúp đỡ hãy nói với tôi."

Cậu dè dặt nói. Lộc Hàm không thèm liếc sang cậu.

" Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Biện Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền không nói được gì, hồi lâu im lặng như vậy cuối cùng cậu lặng lẽ rời đi.

Lên đại học, bắt đầu học những gì về kinh tế, năm nhất Biện Bạch Hiền vẫn giữ được uy thế điểm số rất cao. Cậu bắt đầu có ý chí, biết cách phân tích, biết những gì về kinh tế, thị trường, ngay cả cuộc sống cũng có thể áp dụng được. Ngày ấy, ba cậu thường rất tự hào vì đứa con của ông.

Thứ thất bại duy nhất của cậu là Ngô Thế Huân. Hắn một chút cũng không thèm để ý đến cậu, biết được cậu thích hắn, Ngô Thế Huân càng một mực xa lánh. Biện Bạch Hiền nói thế nào, đả động về kinh tế thế nào với Lộc Hàm, cậu ta cũng không để ý. Tình cảm của bọn họ càng lớn càng vững chắc, cậu càng ghen tỵ, càng muốn cố chấp bên cạnh Ngô Thế Huân.

Gia đình Lộc Hàm là gia đình nghèo khó, tận lực kiếm tiền nuôi cậu đang đi học. Anh trai ra trường đã 3 năm nhưng chỉ làm việc thủ công không theo chuyên ngành, mặt khác mới ít tuổi đã có đến hai đứa nhỏ, vợ cũng không có công việc ổn định. Biện Bạch Hiền bắt đầu can thiệp, dùng thế lực tiền của gia đình mình mà đuổi việc Lộc Văn ở công trường. Anh ta bắt đầu thất nghiệp, bản tính không tốt luôn khó chịu với vợ con, chán nản nên đến các sòng bài mong kiếm chác một lúc thật nhiều. Cho nên gia đình vốn khó nay càng khó.

Đến như vậy cậu vẫn không dừng lại.

Ba Lộc Hàm làm nhân viên nhỏ trong công ty của ba cậu. rất nhiều người muốn lấy lòn tổng giám đốc cho nên cũng phải lấy lòng cậu. Ba Lộc Hàm thất nghiệp ngày hôm đó uống rượu xảy ra tai nạn liệt một cánh tay. Mẹ cậu ta sớm đã mắc bệnh hen suyễn thời tiết thay đổi lập tức rất vất vả, phải lo cả tiền thuốc men. Chật vật, không những không kiếm ra tiền còn làm gánh nặng cho gia đình bởi cánh tay bị gãy. Ba Lộc rốt cuộc tự tử. Gia đình không lo được cho Lộc Hàm đi học. Cậu ta vẫn cố gắng tự kiếm tiền học phí. Nhưng cũng chỉ có thể kìm được một thời gian.

Thời điểm đó, cậu quan sát Ngô Thế Huân, mỗi ngày đều thấy hắn an ủi Lộc Hàm. Cậu chỉ sợ hãi đến run người, chính mình tại sao lại tàn nhẫn khốn nạn đến như vậy, nhưng cậu vẫn không cam chịu, không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người họ bên nhau.

Ngô Thế Huân khi ấy cũng là kẻ không có tiền, hắn chỉ có thể đứng nhìn.

Sau đó cậu nói chuyện Lộc Hàm, nói về cách duy nhất cậu có thể giúp cậu ta.

Trần Hi là một thiếu niên rộng rãi với bạn tình mà cậu có quen biết. Biện Bạch Hiền nói cậu sẽ giới thiệu TRần Hi cho cậu ta. Cậu cũng sẽ cho Lộc Hàm một số tiền lớn có thể lo cho Lộc Văn một việc làm.

" Cậu thật nhàm chán, Biện Bạch hiền. Cậu giúp tôi tôi xin cảm tạ. Nhưng cậu nghĩ làm thế này sẽ khiến Ngô Thế Huân thích cậu sao? Tôi không phải đứa ngu ngốc mà không biết tại sao ba tôi đang làm việc trong công ty của ba cậu mà bị đuổi việc đâu."

Cậu ta cứng rắn nói như vậy, nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, mẹ mỗi lần bệnh tái phát đều mất rất nhiều tiền, anh hai bài bạc thất nghiệp, bản thân cậu ta cũng phải cần một số tiền lớn để học nữa.

Lộc Hàm không đồng ý quen với Trần Hi, nhưng vẫn cố tình đi bên cạnh Trần HI để khiến Ngô Thế Huân hiểu lầm, để chia tay với hắn ta, để nhận số tiền kia của Biện Bạch Hiền.

Cuối cùng cậu ta bỏ học, không xuất hiện bên cạnh Ngô Thế Huân nữa.

Cậu khi ấy độc ác một cách ngây thơ, không hiểu được tình người, chỉ điên cuồng tạo ra những tội ác đáng sợ. Khi phá hoại xong cuộc đời của Lộc Hàm, cuộc sống của cậu cũng chẳng có gì vui vẻ. Ngô Thế Huân bắt đầu hay làm loạn, hút thuốc, đánh nhau, vẫn một mực không muốn để ý đến cậu.

Biện Bạch Hiền cũng bắt đầu không chú ý học hành, tâm trạng đều không có, điểm số hạ thấp. Ba Biện phải tốn rất nhiều tiền để tăng điểm số của cậu.

Mà mọi chuyện không dừng ở đó, làm việc xấu phải chịu hậu quả. Hậu quả của cậu chính là cả đời hối lỗi.

Biện Bạch hiền thơ thẩn đi trên đường. Mỗi lần nhớ đến quá khứ, chính mình đáng sợ như vậy, như một con quỷ nhẫn tâm không ngừng đầy đọa người khác. Nếu như năm đó bản thân mình lý trí một chút, Ngô Thế Huân sẽ ở cạnh Lộc Hàm vui vẻ với nhau, không cần hận ai, ba cậu cũng sẽ không ký vào hợp đồng kia, Đình Thế Minh không tự tử, Trần HI không...

Tiếng điện thoại khiến cậu giật mình dừng suy nghĩ đến chuyện kia. Biện Bạch Hiền một hồi sau mới nhấc máy. Phác Xán Liệt lớn giọng quát:

" Em đi đâu? Tôi đã nói em ở nguyên nhà cơ mà."

Về nhà không thấy cậu, gọi đến nhà hàng nhân viên nói Biện Bạch Hiền không đến làm, Phác Xán Liệt lập tức gọi cho cậu ngay. Biện Bạch Hiền bên kia chỉ nhẹ bẫng nói:

"Đi ra ngoài một chút."

Biện Bạch Hiền lơ đãng đi qua đường, vừa đi vừa nghe điện thoại không để ý đến đèn xanh cho người đi bộ dần chuyển sang đỏ. Tiếng còi xe bắt đầu vang dội. Biện Bạch Hiền nhìn về phía đó bỗn chốc cả người cứng lại. nếu như chính mình cứ như vậy chết đi. Đột nhiên tay bị kéo mạnh đến, người lạ kia hung hăng nói:

"Thiếu niên này, lớn vậy rồi mà không biết qua đường à?"

Cô ta nói xong sau đó dắt hai đứa nhỏ đi khỏi. Biện Bạch Hiền hoảng sợ lúc này mới nâng điện thoại đặt lên tai.

" Biện Bạch Hiền... Bạch HIền..."

Vừa đưa gần đến tai đã nghe thấy thanh âm gào thét của Phác Xán Liệt, lần đầu tiên cậu thấy hắn kích động như vậy. Mọi lần cay nghiến lắm chỉ nghiến răng quát cậu một tiếng, nhưng hắn có vẻ đã thét đến khàn cả giọng rồi. Biện Bạch Hiền nhẹ giọng trả lời.

" Không sao."

" về nhà ngay."

Hắn hạ giọng ra lệnh.

Bởi vì qua đường đứng lại mua một chút hoa quả nên về nhà hơi chậm, mở cửa có chút lo lắng, Phác Xán Liệt đứng ở bên trong nghe tiếng cậu đi vào không một lời mà đi đến kéo mạnh Biện Bạch Hiền đẩy xuống ghế.

Biện Bạch Hiền dè dặt đặt túi táo xuống bàn, Phác Xán Liệt nhìn thấy lại giống như tức giận mà đẩy mạnh xuống sàn. Bạch Hiền càng hoảng sợ cúi đầu mím chặt môi.

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng này của cậu, im lặng một chút, chính mình cũng hạ lại. Hắn cảm thấy lý trí không còn thuộc về mình nữa. Không thể nào điều khiển được tâm trạng nữa. hắn lo cho cậu ta đến như vậy rồi.

Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Không phải chỉ đi ra ngoài một chút thôi sao? Mỗi ngày cậu đều đến nhà hàng vào những giờ đó nhưng hắn có như vậy đâu. Sao đột nhiên hôm nay lại...

Cậu nhìn xuống dưới chân phát hiện một tuýp thuốc mỡ, có lẽ là từ trên bàn rơi xuống nhìn qua thì còn mới nguyên, chắc hẳn là do Phác Xán Liệt mua. Ngẩng đầu nhìn lên, Phác Xán Liệt vẫn quay lưng về phía mình không nói một câu. Biện Bạch Hiền từ từ đứng dậy sau đó từ phía sau ôm lấy hắn.

" Em xin lỗi."

Cho dù không biết mình có lỗi gì. Nhưng hình như cứ hắn tức giận thì cậu không có cách nào luôn cảm thấy bản thân có lỗi.

Phác Xán Liệt vẫn không cách nào quay lại đối diện với cậu.

" Biện Bạch Hiền. cậu không hiểu à? ở công ty công việc rất mệt mỏi, tôi muốn về nhà nhìn thấy cậu để hả giận một chút. Nếu đã không đến nhà hàng kia thì ngồi yên ở nhà đi."

Hắn lạnh lẽo nói. Biện Bạch Hiền hai cánh tay run lên. Phác Xán Liệt cầm tay nắm mạnh cổ tay cậu kéo về đằng trước sau đó lập tức hôn xuống môi Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt vừa hôn vừa dồn cậu đến khi sau người cậu chạm vào chiếc bàn gần đó. Hắn một tay nâng hông cậu ngồi lên rồi đẩy người cậu nằm xuống bàn. Hai tay nâng chân Biện Bạch hiền lên vòng qua eo mình, một tay đẩy vạt áo cậu lên qua ngực. Vết thương hôm qua còn hằn rõ trên ngực trái, hắn hung hăng hôn xuống cơ thể cậu, nhưng mỗi lần lê qua vết tích đó liền chuyển sang liếm nhẹ nhàng. Biện Bạch Hiền một tay bấu chặt vào quần chính mình, một tay run run đặt lên vai hắn.

Chính mình cũng chỉ có tác dụng này thôi. Huống hồ đây là người cậu thích, không cần cảm thấy uất ức.

Hôm ấy hắn có vẻ bực bội đến mức chút giận rất nhiều lên cậu, ở trong phòng khách phát tiết, lại bế cậu vào phòng ngủ hì hục tiến nhập. Đến khi mệt mỏi mới lăn ra nằm bên cạnh, thời điểm ấy Biện Bạch hiền cũng mỏi nhừ, tay chân không thể nhấc nổi. Phác Xán Liệt nằm quay lưng về phía cậu, Biện Bạch Hiền lặng lẽ quay sang ôm lấy hắn.

Nếu như có thể yêu nhau thì mỗi khi làm chuyện đó sẽ ôm nhau thật lâu, an ủi xem anh có thoải mái không? Em có đau không? Có mệt không? Biện Bạch Hiền rúc đầu xuống tấm lưng lớn của Phác Xán Liệt.

" Thực ra em không biết tại sao mình lại vô dụng như vậy, yếu đuối kém cỏi thế này đều là lỗi của em. Em xin lỗi vì đã khiến anh khó chịu."

Phác Xán Liệt khẽ liếc mắt về phía cậu, hắn nhìn xuống bàn tay nhỏ của Biện Bạch Hiền đặt trên người mình. Người cậu ấy vừa mới giao hoan nên nóng rực lại nhễ nhại mồ hôi.

Hắn không nói gì, trong tâm càng thêm khó chịu. Biện Bạch Hiền tốt nhất là cái gì cũng không biết, tốt nhất là cứ vô dụng yếu đuối như vậy đi. Nghe theo lời của hắn là được rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro