26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 26:

Đoan Ái nói với cậu, cho dù Phác Xán Liệt có thực sự cho cậu vào mắt đi nữa, người chịu thiệt vẫn là cậu. Chị ta nói, đàn ông xuất sắc lại đặc biệt có tài như vậy họ thực sự cho rằng bản thân là người quyết định.

Thứ tình cảm một khi ta nói ngươi nói nhưng bản thân lại vẫn day dứt phân vân luôn làm những việc khó hiểu thực ra chính là thứ gian tình kì cục nhất thế gian.

Phác Xán Liệt đi từ trong khách sạn đến gara lấy xe, mặt hắn lạnh ngắt, vừa trải qua chuyện không vui nhưng khí thái vẫn không thay đổi lại có phần bình thản hơn. Hắn đưa điện thoại nhìn lên dãy số người phụ nữ kia vừa lưu trong máy mình.

Ở phía trên, Đoan Ái đứng tại ban công nhìn xuống chiếc xe phóng đi. Chị ta kéo tấm áo vừa kéo xuống che kín vai mình. Sắc mặt quả thật không được tốt. Chính là đưa điện thoại lên, người phía kia bắt máy thì giống như bức xúc nói một tràng.

" Tay hòa thượng ấy đi rồi. Trước khi đi còn không nóng không lạnh nói với chị vài câu. Không hề chửi mắng vậy mà thực khiến người ta tức lộn ruột."

Biện Bạch Hiền nghe giọng the thé của Đoan Ái, chuyện này cũng không ngoài dự liệu của cậu, nếu như Phác Xán Liệt dễ bị lừa như vậy thì hắn đã sớm bị đưa vào tròng rồi, đâu còn chờ đến Đoan Ái ra tay.

Về phần Đoan Ái thì cứ nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của hắn, khuôn miệng đáng sợ phát ra từng lời thì lại không chịu được mà quát:

" Hắn nói chị không cần làm việc vô ích, nếu như rảnh rỗi quan tâm đến hắn thì dành thời gian ấy kiếm người khác đi. Hắn nghĩ hắn là ai. Biện Bạch Hiền. Cậu nói xem, chị có hứng thú với hắn sao?"

Ngày hôm ấy, Đoan Ái hỏi cậu Phác Xán LIệt đang sợ điều gì, chị ấy chỉ biết được bởi vì Biện Bạch Hiền quá yêu Phác Xán Liệt mà muốn trả thù đoạn tình ái ấy. Bạch hiền nói hắn sợ dây dưa với phụ nữ, Đoan Ái lập tức nói Biện Bạch Hiền hẹn hắn ở quán bar, sau đó chuốc rượu. Phác Xán Liệt này đơn giản uống vài cốc không say, Đoan Ái giả bộ say khướt nói hắn đưa về khách sạn. hắn cũng lịch sự dùng xe sang trọng đưa chị về, vấn đề là hắn không xi nhê gì với nhan sắc đậm đà của đoan Ái, chị ta vừa đưa tay cho thuốc ngủ vào cốc nước thì lập tức bị bắt tại trận. Hắn ta vẫn không lớn tiếng quát mà chỉ nói đều đều, chính vì thế mà lại khiến Đoan Ái khó chịu đến giờ vẫn chưa dịu được.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Biện Bạch Hiền lập tức dập diện thoại, Phác Xán Liệt đi vào, hắn ngồi xuống đối diện với cậu.

Kì thực hắn cũng không cần để ý đến một cô gái tầm phào trong quán bar làm gì. Chỉ là Biện Bạch Hiền gần đây rất hay ôm điện thoại, hắn phát hiện cậu ta rất hay qua lại nhắn tin với một người phụ nữ, chỉ là đơn giản nhìn thấy dãy số ấy rất nhiều lần hiện trên màn hình điện thoại của Biện Bạch HIền.

Trước ngày hôm nay hắn cũng đã biết về người phụ nữ này. Bản thân có tìm hiểu một chút. Chính mình không phải loại hay tò mò như vậy, nhưng Biện Bạch Hiền lại hăng say nói chuyện với chị ta khiến hắn có điểm không thể ngồi yên.

Bạch Hiền vốn là loại người sống gò bó, có thể giao lưu với người ta cũng khiến hắn ngạc nhiên.

Phác Xán Liệt đưa điện thoại của hắn ra trước mặt Biện Bạch Hiền.

" Em nói có chuyện quan trọng muốn nói, hẹn anh đến đó, rồi người phụ nữ này, em quen chứ?"

Hắn không muốn chơi trò bí mật với Biện Bạch hiền nữa. Ngày trước bởi vì cậu ấy đột nhiên nói trả bằng tốt nghiệp, hắn biết cậu ấy đều là nói dối, con người hắn không trách những người có tâm cơ, nhưng hắn không muốn gần gũi với họ, đặc biệt là đưa người đó ở bên cạnh mình. Biện Bạch Hiền nói dối chuyện Ngô Thế Huân, sau đó khiến hắn có điểm không tin tưởng vào những gì mình đã đánh giá cậu ấy. Ngày hôm trước chính hắn nói ba đến đây thay mình nói chuyện. Thế nhưng cậu ta lại không phản ứng.

Thời điểm ấy hắn nghĩ Biện Bạch hiền quả thật không phải quá ngốc, mà chính là có cái gì đó đang suy tính trong đầu.

Hắn từ trong cặp lấy ra tấm bằng tốt nghiệp của Biện Bạch Hiền đặt xuống bàn.

Nếu cậu ta thật sự thông minh đã không để hắn nhìn thấy dãy số của người phụ nữ kia, nhưng nếu cậu ta thực sự ngốc nghếch thì sẽ không làm nhiều chuyện khó hiểu như vậy.

Biện Bạch hiền đưa tay lấy tấm bằng tốt nghiệp của mình.

" Thiếu tiền sao?"

Hắn lại đặt trên bàn một tập tiền nữa. Cậu thoáng chấn động. Trước đến nay chỉ nghĩ được cách rời bỏ hắn, bây giờ là hắn đang đuổi cậu. Biện Bạch Hiền cậu cái gì cũng nghĩ sai rồi, làm không được việc gì hết. Căn bản cậu đối với hắn chẳng là cái gì.

Biện Bạch hiền vẫn im lặng, một bên Phác Xán Liệt lại nói tiếp.

" Đưa thẻ lại cho tôi."

Đoan Ái nói đúng, cậu nói cho cùng cũng chỉ là một nam nhân, huống hồ hắn đã xác định rõ sẽ chọn Hoàng Hạnh San. Phác Xán Liệt không biểu hiện gì với cô ta là bởi vì hắn đã nắm chắc cô ta trong tay thôi. Cậu đặt thẻ tín dụng xuống bàn, tay cầm bằng tốt nghiệp lên sau đó đứng dậy.

Cậu phát hiện chính mình bởi vì hận hắn, ghen tuông với hắn, ba cậu đều là lý do cậu lấy ra để đỡ mất mặt. Cậu phát hiện mình cố chấp ở đây là vì muốn bên hắn không hề phải trả thù gì hết. Đến lúc này hắn có ý định đuổi cậu đi, Biện Bạch Hiền mới hiểu rõ thực ra bản thân cậu chưa một lần muốn đi.

Vẫn là tình yêu đơn phương, một khi đã dính vào cho dù có được ban đặc ân thế nào cũng chẳng hạnh phúc được.

Hắn không xa lánh cậu, là cậu tự khiến hắn khó chịu rồi.

Nói đau đớn tuyệt vọng nhưng kì thật chưa một lần cậu bỏ đi cái hy vọng kia.

Ngay cả ba, cậu cũng lợi dụng để thuyết phục chính mình. Vốn là như vậy, một khi cậu đã yêu vốn đáng sợ như vậy.

Cậu không lấy tập tiền kia mà im lặng đứng lên. Phác Xán LIệt nắm chặt tay nhìn cậu. Nếu như Biện Bạch Hiền quay lại nói cậu muốn ở lại, hắn sẽ không suy nghĩ mà lưu cậu ấy lại. Nhưng từ đầu đến cuối Biện Bạch Hiền vẫn như vậy, cho dù có âm thầm phản đối việc hắn làm nhưng chỉ cần hắn nói Biện Bạch Hiền chắc chắn sẽ không sai phạm.

Hắn nói nhanh ở phía sau cậu.

" Tôi thích Hoàng Hạnh San."

" Ngày từ thời điểm về nước quen biết cô ta tôi đã thích rồi."

Biện Bạch Hiền bởi vì Ngô Thế Huân yêu Lộc Hàm mà làm rất nhiều việc. Đột nhiên hắn muốn thấy rõ phản ứng của cậu. Nhưng Biện Bạch Hiền lại im lặng.

Cậu khẽ cười, người ta ngay từ đầu đã định sẵn tương lai sẽ gắn bó với người phụ nữ ấy. Hắn làm cái gì cũng chắc chắn kế hoạch đâu có như cậu, ngay cả hướng đi của bản thân, mục đích của chính mình còn không hiểu.

TRong lòng lại một lần tự động viên.

Những ngày qua đã cố sức rồi, đầu tiên là chen chân vào công ty, sau đó ở cùng Phác Xán Liệt, cậu không phù hợp với cuộc sống này.

" em thực sự rất yêu ba."

Đột nhiên nói, bao nhiêu ngày nay day dứt suy nghĩ. Cậu thực sự rất yêu ba mình, nhớ từng lời ba nói, nhưng mà vẫn không thể vì lý do ba tự tử để đem ra hận Phác Xán Liệt được.

" Em không nghĩ được gì. Em cố gắng hướng bản thân đi một chiều thôi, nhưng không được."

Hận hắn, yêu hắn, căn bản là hai chiều khác nhau. Nói không được hận, cũng nói không được yêu.

Kì thực Biện Bạch Hiền không có tâm cơ, không thâm độc xảo quyệt mà chính là không biết xác định hướng đi của mình. Lúc thì cố gắng nhắc bản thân cần một tình yêu, chân thành đem hết tình cảm mình có cho hắn, đem hết khao khát lãng mạn đặt vào hắn. Lúc lại cảm thấy chính mình quá thiệt thòi nên không cam tâm muốn đòi lại công bằng.

Phác Xán LIệt là can đảm, khí phái sao?

Ít ra biện Bạch Hiền còn day dứt, người không có tiền đồ ở đây chính là Phác Xán Liệt. Người xưa nay tưởng chừng tài giỏi nhưng trong cuộc chơi này lại là một kẻ vô cùng kém cỏi.

Hắn không thể dứt khoát.

Hắn thích Hoàng Hạnh San bởi tích cách của cô ấy. Lại sợ rằng chưa đến lúc nên không dám tiến đến.

Hắn không buông được Biện Bạch Hiền, nhưng cũng không muốn giữ cậu lại, sợ rằng cậu ấy sẽ biết được tình cảnh của mình, tình cảnh mà chính hắn cũng cảm thấy kì quái, sợ rằng cậu ấy không an phận, sợ rằng cậu ấy có tâm cơ.

Suy tính tỉ mỉ, rốt cuộc tự biến bản thân thành kẻ nhút nhát.

Hắn không chắc chắn cậu ấy ngốc, hay thông minh.

Hắn không dám đối đầu với tương lai.

Bản chất quan hệ của hắn và Biện Bạch hiền vốn là một suy tính, một sự trả đũa không hề ẩn chứa tình cảm, lại mang tính chất bộc phát của dục vọng.

" Buồn cười, cậu... xem cuộc sống là cái gì. Ân phải trả ân, oán phải trả oán chắc. cậu yêu hắn rồi, đừng phủ nhận nữa. chị trước kia cũng cao giá lắm, đến khi người kia bỏ chị mới phát hiện mình thực sự lỗ nặng. Vì thế sớm đi đi, sống cuộc sống phù hợp với mình thôi. Người cậu yêu không phải kẻ dễ chơi đâu."

Đoan Ái sau khi bực bội mắng mỏ Phác Xán Liệt thì lại nói lời này.

Phác Xán Liệt đứng một chỗ, đột nhiên hắn nghĩ đến những ngày tiếp theo không có cậu, đơn giản là không có ai ở nhà, chỉ có một mình hắn, đơn giản sáng không có ai lay hắn dậy chọn y phục cho hắn.

Hắn phải thừa nhận có một việc mà hắn không thể làm được, đó là cho Biện Bạch Hiền hạnh phúc.

Biện Bạch Hiền im lặng mang thu dọn đồ đạc sau đó đi xuống nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn đứng ở đó, cậu có điểm không biết nói gì. Hắn đột nhiên bắt đầu tức giận. Biện bạch Hiền cứ như vậy mà đi. Cho dù chính mình có ý đuổi cậu ấy đi nhưng bây giờ lại tức giận vì cậu ấy im lặng.

Một lúc sau Bạch Hiền mới gọi nhỏ:

" Anh Phác."

Ngữ khí xa lạ, gọi như vậy nhưng vẫn không biết nói gì.

" Bạch Hiền, sao em ở đây?"

Lúng túng một hồi lâu, phía cửa Hoàng Phương Thành ngơ ngác nhìn cậu. Anh ta hỏi vậy nhưng dường như không có thời gian mà nói về chuyện đó, Hoàng Phương Thành hướng Phác Xán Liệt nói:

" Phác Xán Liệt, Hoàng Hạnh San bỏ nhà đi rồi. Mẹ nó, đột nhiên mang về nhà một thằng đầu đường xó chợ sau đó nói nhất định lấy thằng oắt con đấy."

Chuyện gì về Hoàng Hạnh San, Hoàng Phương Thành cũng kể với Phác Xán Liệt, lần này lớn chuyện lập tức chạy đến đây thông báo. Phác Xán Liệt đang nhìn Biện Bạch hiền lập tức quay sang, hắn nghe được giây đầu tiên là cứng người lại. Hắn vẫn luôn tự tin Hoàng Hạnh San có tình cảm với mình, bây giờ đột nhiên nghe chuyện này tất nhiên sẽ sốc.

" ĐI tìm cô ấy."

Hắn nói, sau đó nhanh chóng đi khỏi. Biện Bạch Hiền còn chưa hết bối rối, vẫn đứng tại chỗ chùng đống hành lý. Lần này có lẽ sẽ là lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Phác Xán Liệt lại vô tình lướt qua như vậy.

Hoàng Phương THành cùng Phác Xán Liệt đi khỏi, cậu đứng một chỗ, mọi thứ đều yên ắng.

Cậu chần chừ một lúc sau đó quyết định đi đến ngồi xuống ghế.

Là cậu lưu luyến. Phải chào hỏi đàng hoàng, dù sao cũng ở với nhau lâu như vậy rồi, hắn xong việc chắc chắn sẽ nhớ lại việc cậu rời đi thôi.

Căn biệt thự lớn, cậu ở một mình rất nhiều lần nhưng hôm nay đặc biệt cô quạnh.

Cậu nhìn lên đồng hồ đếm từng tiếng tích tắc, chính mình hóa ra cố chấp thế này.

Có lẽ là không cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro