3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3:

Không phải thông minh tài giỏi đều có thể kiềm chế dục vọng của chính mình.

Năm mười bảy tuổi, ba Phác đã gần đánh chết Phác Xán Liệt vì khiến con gái nhà người ta mang bầu. Cùng tốt nghiệp trung học với cô gái kia, chị ta hơn hắn một tuổi, cả hai cùng đi du lịch một chuyến, tình cảm tuổi trẻ nông nổi nên vượt qua giới hạn. Làm sao ba Phác để hắn lấy vợ sớm như vậy được, nếu như kết hôn ở tuổi ấy chắc chắn sẽ khiến toàn bộ uy danh từ trước đến nay của ông sụp đổ.

Phác Xán Liệt lúc ấy kiên quyết muốn kết hôn, hắn là đàn ông trưởng thành, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Cô ta cũng rất ngang bướng, thời điểm ấy nghĩ rằng tình yêu thật sự vĩ đại. Rốt cuộc khi ba và hắn ngồi cùng mẹ của chị ta và chị ta thì hoàn toàn hiểu rõ, cái gì là tình cảm đáng trân quý, cái gì là tâm địa phụ nữ.

" Nếu như bác không thể đưa cho cháu khoản tiền ấy, cháu sẽ kết hôn với cậu ấy. Đúng không, Phác Xán Liệt."

Thì ra là chưa thống nhất được khoản tiền kia nên cô ta quyết tâm cứng đầu với hắn, mặt khác hắn lại gián tiếp để cô ta lợi dụng.

Ba Phác không phải người keo kiệt, chỉ là để mọi chuyện đến mức này cho con trai có thể nhìn rõ lòng dạ đàn bà. Đưa cho chị ta một khoản tiền, chị ta liền làm theo lời của ba Phác mà bỏ cái thai rồi rời đi.

Sau đó ba Phác phát hiện con trai mình hủy kết quả thi đại học tại trường quốc gia. Phác Xán Liệt đến lúc ấy cũng vô cùng hối hận, chính là cùng chị ta thề non hẹn biển, sau đó còn muốn hủy cả tương lai để theo học cùng chị ta. Kết cục, ba Phác vất vả nộp đơn muộn đăng kí vào trường đại học bên nước ngoài cho hắn.

Hiện tại, hắn không trách người phụ nữ kia, chẳng qua đều là bản chất con người. Trước mặt là cơ hội kiếm tiền tất nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ là, hắn chán ghét những lời yêu đương ngọt ngào, chán ghét những câu nguyện ước.

Thời buổi bây giờ, phụ nữ rất được ưu ái, đàn ông lại nhiều đến vậy, chính là dùng con mắt tia những người thật ưu tú rồi chọn về nhõng nhẽo, chán rồi liền tự biến mình thành nạn nhân rồi đòi bồi thường. Giống như trường hơp của Hoàng PHương Thành vậy.

Nói vậy nhưng Hắn là thiếu niên trưởng thành đã trải qua tư vị của dục vọng. Ngày trước cùng chị kia yêu nhau cũng rất hăng hái, đi du lịch cùng nhau đều triền miên rất nhiều lần. Đến cuối cùng, 7 năm nay phải cấm dục, tự mình an ủi, thời điểm thấy Biện Bạch HIền, nhìn cậu ta bị người ta gián tiếp xúc phạm vẫn cúi đầu liền nổi lên suy nghĩ muốn đặt cậu ta xuống giường.

Đây là ham muốn, đều không phải yêu thương ngọt ngào, nhất kiến chung tình gì.

Tuy không phải Gay nhưng theo như phân tích kĩ càng thì quan hệ với đàn ông ở thời điểm này là hợp lý nhất, không cần lo lắng đối phương dính bầu, cộng với bản tính của Biện Bạch Hiền, con người kém cỏi lại không có chút tự tin nào rất dễ bị nắm thóp, cậu ta có bản lĩnh đối phó với hắn sao?

Đặc biệt nhìn Biện Bạch HIền thực sự rất chướng mắt, vô dụng, trong suốt quá trình ngồi trong văn phòng đều im lặng lắng nghe, không dám phát biểu, có thể hành hạ cậu ta cũng thỏa nỗi chán ghét.

Biện Bạch Hiền ngồi co lại ở góc ghế sô pha, mắt long lanh nước nhìn Phác Xán Liệt. Cậu không biết có nên đứng dậy nhào vào đánh hắn một cái sau đó bỏ đi không, nhưng đại não đã run lên giống như không hoạt động nổi nữa. Phác Xán Liệt ngồi sụp xuống ghế, khóa quần vẫn chưa kéo lên, khuy áo cũng đã giật ra từ bao giờ lộ ra khuôn ngực rắn chắc, hắn vươn người rót một ly rượu, tay dang rộng, chạm vào cánh lưng của Biện Bạch Hiền, người ngả về phía sau nâng ly rượu chầm chậm uống.

" Thế nào? Nếu sợ hãi tại sao không bỏ đi, ngồi đây muốn tôi làm gì làm?"

Tóc mái của hắn xòa xuống mắt, ở công ty hắn đều vuốt tóc gọn gàng, tây trang chỉnh tề, giờ phút này mọi tác phong đều trái ngược. Biện Bạch Hiền bởi vì lỡ co chân lên tỏ ra không tiền đồ nên không cách nào hạ chân xuống đất, lưng thật thẳng ưỡn ngực ra làm oai nữa. Cậu không thể giả vờ không sợ hãi nổi.

Nhớ đến hành động vừa rồi của Phác Xán Liệt, lập tức sợ đến run người. Đỉnh đầu vẫn còn cảm nhận được lực đạo bàn tay của hắn.

Có thể nói là lần đầu tiên trong đời gặp tình cảnh ấy.

" tôi ... say rồi.."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói, ngữ khí đến tai Phác Xán LIệt lại nồng đậm hương vị tình dục. Hắn quay sang nhìn cậu. Lần đầu tiên nhìn Biện Bạch Hiền lâu như vậy. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn thường ngày bởi vì tự ti mà cúi đầu nên không thấy rõ. Thực ra ngũ quan không tồi, nói chính xác thì còn rất mị hoặc nữa.

" Tôi sẽ cường bạo cậu đấy."

Hắn đưa tay qua nâng cằm cậu lên, kéo mặt cậu qua để bản thân nhìn kĩ hơn.

" Tại sao... ? Không phải anh ghét tôi sao?"

Biện Bạch Hiền tư duy thật sự rất đơn giản. Cậu ta không hiểu được giữ ghét và khinh khác nhau thế nào sao? Đặc biệt với người như hắn, những thứ càng đáng khinh hắn càng muốn chà đạp.

Người như cậu nhìn qua có thể đoán được suy nghĩ rồi, sợ đến mức không thể hành động cái gì là biểu hiện của những kẻ ngu ngốc, bởi vì không suy nghĩ được gì nữa nên luôn phải chịu hậu nghiệt.

Đột nhiên dục vọng trong người cũng chẳng còn, hắn ngửa người dựa vào ghế.

" Cường bạo... là sẽ .. như thế nào? Tôi là đàn ông, làm... thế nào được. Chẳng lẽ anh là Gay?"

Biện Bạch Hiền ấp úng nói

Loại người như cậu ta thật sự khiến người ta nực cười. Phác Xán Liệt nhếch mép bình tĩnh trả lời:

" Căn bản đối với cậu không thể dùng từ cường bạo. Có lẽ quá nâng cao khả năng của cậu."

Bởi vì đơn giản lật người cậu ta ra hắn tin rằng Biện Bạch Hiền chỉ biết run rẩy không biết phản kháng một cách thực sự, ví như vừa rồi cũng chỉ biết dùng tay đẩy chân hắn ra, lại giống như sợ hắn bị thương, là kẻ có thể phản kháng cậu ta sẽ dùng lực nam nhi đánh thật mạnh, hoặc có thể dùng răng cắn vào nam căn kẻ đang ép buộc mình.

" Anh nói, ba tôi nhờ anh giúp đỡ tôi?"

Bạch Hiền vẫn co người, ánh mắt e dè nhìn hắn. Phác Xán Liệt lại bật cười. Kì thực hắn có chút coi trọng ba cậu ta. Dù sao cũng có khả năng làm đối thủ với ba mình. Xưa nay nguồn đầu tư của Hòa Thiên đều tập trung chủ yếu vào công ty của ba Phác, điều này hiển nhiên và không ai dám ý kiến gì, chỉ có ba cậu ta.

" Cám ơn."

Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói. Cậu nhẹ nhàng đặt chân xuống sàn, sau đó nâng người đứng dậy, quỳ giữa hai chân Phác Xán LIệt, đầu vùi vào hạ thể bởi vì khóa quần chưa kéo lên mà vẫn để trần trụi. Phác Xán Liệt có điểm nhíu mày nhìn cậu ta.

Biện Bạch Hiền thở mạnh một hơi sau đó cúi đầu làm như vừa rồi, nam căn lại đứng thẳng. vừa ngậm vào miệng khí quan của hắn, Phác Xán Liệt đã dùng chân đá mạnh cậu ra.

Bạch HIền ngã nhào xuống sàn. Phác Xán LIệt ở phía trên cao ngạo nói:

" Tối mai đến đây tìm tôi. Bây giờ tự mình về nhà đi."

Cậu vất vả đứng lên, chân lại chút nữa nhũn xuống.

" vậy chào anh."

Biện Bạch Hiền quay đi, bước thật chậm ra ngoài, khi ra khỏi cửa, gió lạnh ùa đến, cậu dùng hai tay ôm lấy vai mình.

...

" Bạch Hiền, ốm à?"

Thấy BIện Bạch Hiền cả ngày ho khan nên đồng nghiệp cũng đành phải hỏi. Cậu cười cười gật gật đầu.

" Vâng."

" Vậy thì về đi. Công việc cũng không có nhiều, tý nữa để tôi đến kiểm tra sản phẩm với Phương Thành giúp cậu."

Kì thực cậu cũng có thể làm việc kia thôi, nếu như để anh ta làm thay thì thật sự rất vô dụng.

" Về đi. Cậu ở lại tôi cũng điều cậu ta đi thay cậu, đây là lô hàng lớn không thể để cậu đi được."

Phác Xán Liệt lạnh lùng nói. Biện Bạch Hiền cười khổ, đành đứng dậy, cúi đầu xin phép ra về. Gọi taxi đi thẳng về nhà, lần này thực sự ốm rồi, căn bản không chỉ là ho mà còn chóng mặt đau đầu nữa, khi về nhà mới nghĩ ra mình đưa nhầm số tiền gấp ba lần cho tài xế có chút càng chán nản mà nằm xuống ghế.

Tại sao lại là con của ba, Bạch HIền thực sự không giỏi như ông ấy, cái gì cũng không nghĩ sâu sa được. Ví như ngày hôm qua Phác Xán Liệt ép cậu dùng miệng thỏa mãn hắn, sau đó cậu nghĩ rằng hắn nói rất có lý, chính mình chịu ân huệ của hắn cần phải tự nguyện mà giúp hắn rốt cuộc bị hắn đá ra. Cậu không biết có phải chính mình làm sai cái gì không, cũng không rõ lý do hắn muốn cậu làm vậy. Không biết Phác Xán LIệt lạnh lùng băng lãnh, khinh thường mình tại sao lại có dục vọng ấy.

Cứ nghĩ miên man như vậy rồi ngủ thiếp đi, đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nhìn ra bên ngoài mới phát hiện mình ngủ từ lúc bấy giờ đến khi trời tối hẳn.

" Anh Phác."

Cậu yếu nhược trả lời.

" Ra ngoài gặp tôi."

PHác Xán Liệt lạnh lẽo nói sau đó cúp máy. Biện Bạch Hiền nhớ ra câu nói hôm qua của PHác Xán Liệt, tối mai đến tìm hắn, sau đó có điểm khẩn trương mà đứng dậy, bước ra ngoài, xa Phác Xán Liệt đã đậu sẵn ở cổng.

Vừa bước đến thì cửa xe mở ra, Biện Bạch Hiền theo đó mà bước vào. Môi cậu khô khốc, cổ họng đau rát những vẫn cố gắng mở lời.

" Bởi vì rất mệt nên không qua nhà anh được."

Phác Xán Liệt không nói gì, cúi đầu tháo thắt lưng. Biện Bạch HIền sợ hãi nhìn hắn.

" PHác Xán Liệt."

" Cậu không hiểu được, từng hành vi ngu ngốc của cậu đều mang lại hậu quả gì. Tôi thực sự không phải người tốt, không thể nhân nhượng khoan dung."

Hắn vừa nói vừa kéo mở khóa quần. Bạch HIền kéo cửa nhưng rốt cuộc đã bị hắn khóa lại, bên vai bị kéo mạnh về, cơ thể vì sốt mà nóng rực, cả người yếu đuối không phản kháng được với hành động của hắn.

" Đừng như vậy. Tôi rất mệt."

" Cậu đang mong bởi vì mệt mà tôi tha cho cậu sao?"

Phác Xán Liệt kéo mạnh người cậu tách hai chân cậu ngồi lên đùi mình.

" Biện Bạch Hiền!"

Cậu căn bản không đủ sức để phản kháng, đầu óc đã quay cuồng mệt mỏi, hiện tại không đủ tỉnh táo nữa. Cậu rất sợ, hôm qua trong đầu nghĩ đến hắn có lẽ chỉ là muốn cậu khẩu giao thôi đều không tưởng tượng được đến cái cường bạo kia rõ ràng là gì. Đầu nóng hổi tựa vào vai Xán Liệt, miệng thầm thì đáng thương.

" Tôi rất mệt."

Trong đầu nghĩ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Phác Xán Liệt kéo đai quần cậu giật xuống. Bạch HIền mắt lờ mờ nhìn xung quanh, thực sự rất lo lắng sẽ có ai nhìn thấy, sẽ có ai phát hiện mình thân dưới trần trụi mở rộng hai chân ngồi trên người đàn ông khác. Rất sợ hành động này của Phác Xán Liệt, bản thân cho dù không đủ giỏi giang nhưng vẫn biết liêm sỉ.

" Tại sao... làm thế... với tôi."

Cậu hoàn toàn không biết, có lẽ bởi chính mình kém cỏi không nhận ra. Bởi vì không biết nên không cách nào đề phòng, không biết ứng phó ra sao. Phác Xán Liệt kéo áo cậu xuống bả vai, hắn tiến lại, lập tức mút lấy quầng ngực bằng phẳng của cậu. Đúng là cảm giác này, khao khát bao nhiêu lâu nay, quầng thịt mềm mại nằm trong miệng không ngừng bị cắn, bị mút mát chà đạp. Biện Bạch HIền run rẩy miệng không ngừng hỏi tại sao sau đó là van xin.

Một tay hắn nâng thắt lưng cậu, một tay nâng dương vật mình đâm thẳng vào hậu huyệt chật chội của Biện Bạch HIền. Huyệt khẩu khô khốc chưa kịp bởi vì khoái cảm mà ẩm ướt nên rất khó tiến nhập, Phác Xán Liệt hút một hơi mạnh cắn thật chặt núm vú trên ngực Biện Bạch HIền. Lúc này cậu đau đến mồ hôi tuôn ra, tay nắm chặt lưng áo Phác Xán Liệt.

" Đừng ... Cầu... Ưm..."

Vừa nói đến đây đã bị thúc mạnh khiến người cậu nảy lên, Phía dưới bỏng rát, từng tấc dương vật hắn len vào đều giống như bị rách ra. TRong đầu hỗn loạn, cảm giác phiêu phiêu lạc lạc của người ốm cộng với thứ sợ hãi đáng hổ thẹn. Sau đó cả người không ngừng bị hắn dồn ép bị hắn đưa đẩy dập dềnh như ngọn sóng, bởi vì mệt mỏi mà đầu áp xuống hai tay ôm lấy đầu hắn đang vùi vào say mê trêu đùa hai ngực mình.

" Biện Bạch Hiền..."

Phác Xán Liệt vừa thúc lên vừa nói. Khao khát giao hợp bao lâu nay khiến hắn điên cuồng đáng sợ.

" Cậu chính là loại người tạo hóa sinh ra để bị chà đạp, căn bản trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chịu đựng thôi, cho nên tôi không nề hà gì mà muốn như thế này.... Biện Bạch Hiền..."

" Xin anh.. Tôi không chịu được nữa... Đau..."

TRước mắt không nhìn rõ nữa, sau đó cảm nhận được hắn thúc càng lúc càng mạnh càng nhanh, chiếc xe cũng rung theo chuyển động của cả hai, căn bản chóng mặt lại bị hắn đẩy lên dập dềnh không ngừng, hậu huyệt bị nhồi kín, từng cú đẩy của hắn đều giống như gây ra đau đớn tận sâu xương tủy, rát bỏng nhói lên. Con người thanh nhã, lạnh lùng, ánh mắt điềm tĩnh thường ngày hiện tại buông miệng sỉ nhục người khác, mạnh mẽ chà đạp bức áp Biện Bạch Hiền.

Thời điểm bắn vào phía trong, hắn thỏa mãn mà thở ra, lập tức kéo người Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế phó lái. Cậu ta mắt lờ mờ được buông tha mệt mỏi đến thiếp đi. Phác Xán Liệt lấy chiếc áo bị cởi ra ném lên trên người cậu. khuôn mặt lại trở về biểu tình lạnh lẽo như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro