32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 32:

Lúc Biện Bạch Hiền chậm rãi bước đến chỗ Hoàng Phương Thành đang ngồi. Anh ta đã khẩn trương mà đứng lên nhìn cậu. Bạch Hiền biết rõ không có chuyện tốt, nhìn sắc mặt, nghe ngữ khí thì đã hiểu được rồi.

" Cậu..."

Hoàng Phương Thành trước nay đều chưa nghiêm túc thế này, cơ mặt co lại, mày nhíu xuống, cậu thoáng cúi đầu, giống như hổ thẹn không muốn nhìn lên. Cho dù chưa biết là chuyện gì, nhưng bản thân cậu cũng chẳng tốt đẹp đến mức cây ngay không sợ chết đứng. Anh ta mãi không nói nên câu, cuối cùng chỉ lấy hơi nói.

" Hạnh San nó rất tinh mắt."

Hoàng Phương Thành ngồi xuống ghế dài, Bạch hiền đứng ở đối diện cúi đầu, cho dù là vậy nhưng vẫn không dám đưa mắt nhìn thẳng mà hướng mắt qua nhìn phía khác. Hoàng Hạnh San là luật sư, phàm là từng chi tiết nhỏ cô ta đều để ý. Ngày hôm ấy trước mắt bọn họ, hai vai cũng rung lên, môi không ngừng mấp máy mãi mới chúc được người ta, sau đó là nói mình gay, từng ánh mắt nhìn về phía kia đầy phức tạp chưa nói đến chính là đầy thâm tình.

" Chuyện... lần trước, tôi bắt gặp cậu cùng hành lý ở nhà Phác Xán Liệt, từ lúc bán căn biệt thự cho hắn là ở cùng hắn?"

Anh ta cho dù có luôn thoải mái nói chuyện, con người cũng không thâm sâu như Phác Xán Liệt nhưng nói cho cùng vẫn là người không bình thường, làm việc trong một công ty lớn, lại được Phác Xán Liệt trọng dụng, chuyện như vậy xâu chuỗi lại cuối cùng cũng dễ dàng mà suy đoán thôi.

Biện Bạch Hiền biết chính mình càng tô càng đen, càng giải thích càng khó coi, cho nên chỉ im lặng.

" Cậu đơn phương hắn phải không? Bởi vì muốn kinh doanh nhà hàng nên bán biệt thự, Phác Xán Liệt bởi vì cưu mang cậu cho cậu ở cùng phải không?"

Suy luận của anh ta cũng rất hợp lý, nhưng trong lòng trỗi dậy một cỗ chua xót. Một khi đã đơn phương thừa nhận là gay chỉ có mình có lỗi.

Hoàng Phương Thành trầm giọng hỏi.

" cậu... với hắn có quan hệ gì?"

Thấy Biện Bạch Hiền vẫn im lặng, anh ta lập tức đứng lên.

" Cho dù là gì đi nữa. Hạnh San là chị của cậu, hai người họ thực sự là mến mộ nhau. Biện Bạch Hiền. Tôi mong cậu có tính người một chút."

Môi đã mím chặt lại, nếu là Biện Bạch HIền năm đó chắc chắn sẽ cao mặt ngạo nghễ nói.

" Gay thì sao, tôi đều cảm thấy bản thân không có gì thua kém Hoàng Hạnh San kia"

Cho dù là Phác Xán Liệt thích ai chính mình cũng sẽ nói như vậy. NHưng câu nói như vậy quả thật rất hoang đường. Khi ấy Ngô Thế HUân cảm thấy nực cười cũng rất đúng.

Một hồi lâu cậu mới đáp lại tất cả những lời anh ta đã nói.

" tôi với Phác Xán Liệt không có gì cả. Là hiểu lầm rồi."

Một câu ấy giải thích toàn bộ, cho dù anh ta có tin hay không thì anh ta cũng yên lòng, bởi vì Biện Bạch HIền không phải kẻ hay nói xạo, cậu ấy có thích Phác Xán Liệt đã nói câu này chứng minh là bản thân sẽ yên phận. Hoàng Phương Thành cũng không cần lo ngại về phía Phác Xán Liệt. Hắn ta biết rõ chính mình làm cái gì thì có lợi hơn. Huống hồ từ trước đến nay Phác Xán Liệt vẫn luôn thích Hoàng Hạnh San. Anh ta sợ Biện Bạch Hiền làm liều, sợ rằng tức nước vỡ bờ chính cậu ta khiến nhiều người tổn thương trong đó có cả cậu ta. Bản thân Hoàng Phương Thành cũng muốn nghe từ Biện Bạch Hiền một lời hứa hẹn để yên tâm hơn.

Hoàng Phương Thành đứng rất lâu, là anh trai lo cho em gái ruột của mình là điều đương nhiên. Biện Bạch hiền không có cớ gì mà ủy khuất oán hận, mà cậu còn muốn mình có một người anh trai như vậy, rất ngưỡng mộ.

Nghe được câu trả lời như mong muốn Hoàng Phương Thành đi đến khoác vai cậu.

" Biện Bạch Hiền, dạo này nhìn cậu có vẻ sáng sủa hơn đấy."

Anh ta kéo cậu đi mua đồ, lại giống như thường ngày mà đối xử. Lúc này cậu mới mờ mịt hiểu ra một chút, bản tính của Hoàng Phương Thành cùng Hoàng Hạnh San kì thực không phải trước kia mình nghĩ. Bọn họ nói chính xác thì là khó đoán. Bởi vì thấy Hoàng Phương Thành thay đổi thái độ như vậy, cũng tự bản thân nhắc nhở mình không nên đến gần Phác Xán Liệt.

...

Hôm đó là lần đầu tiên cậu đến Gay bar, trước kia không nghĩ sẽ đến chỗ này để tìm người yêu. Đầu tiên là quá cao ngạo, sau có lại trở thành nhu nhược nhưng vẫn không tự ti đến mức phải đến chỗ này với mục đích ấy.

Lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình thực sự được nhiều người để ý. Mặc dù trong đây cũng chẳng có ai nhìn vào thấy tốt cả. Bởi vì không uống được rượu cho nên chỉ cố gắng nhấm nháp một chút trên môi. Chỗ này là thế giới của cậu sao, đối với những kẻ đồng tính cô đơn, cố gắng yêu hết lần này đến lần khác đều không như mong muốn.

Những người cô đơn đến đây đều liếc ngang liếc dọc tìm bạn tình, những ai có đôi có cặp thì tất nhiên đi với nhau vui chơi, lại luôn làm ra những hành động rất nhức mắt.

" Lần đầu tiên đến đây à?"

Thiếu niên đứng ở quầy rượu có vẻ là bartender của quán này, anh ta không hề giống như các nhân viên hay làm ở vị trí này, bọn họ đều là sinh viên hoặc trẻ tuổi một chút, người này có điểm chín chắn hơn, mặc trên người áo sơ mi đen, nước da tuy trắng nhưng không phải dạng yếu nhược mềm yếu, nụ cười giống như luôn lưu lại trên khóe miệng khiến người ta nhìn vào rất có cảm tình.

Bạch Hiền hạ ly rượu xuống khẽ gật đầu. Phía kia có người định đến chỗ cậu nhưng sau đó liền lắc đầu quay đi. Biện Bạch hiền cũng phát hiện ra sau lại nhìn lên nụ cười tươi sáng kia. Bạch Hiền nâng ly rượu lên uống một chút, anh ta lập tức cười lớn hơn.

" Cậu biết thưởng thức thật, ngồi đây lâu như vậy mà rượu trong ly vẫn không suy chuyển."

Rất dễ nhận ra, đến đây không phải uống rượu, chơi bời thì tất nhiên là đến tìm bạn tình.

Là lần đầu tiên nhìn liếc qua một cái liền đưa người kia về nhà. Ban đầu chủ ý của anh ta là đến khách sạn nhưng cậu không đồng ý, anh ta tưởng cậu tiếc tiền nên nói sẽ bao hết, cậu vẫn là không đồng ý. Thực ra cậu nếu ở khách sạn có cảm giác giống như chỉ qua loa quan hệ, mà cậu không muốn một người như vậy.

Ngoại hình người này rất được, lúc mặc áo đã rất tốt rồi, khi cởi ra thì nhìn càng được hơn. Có điều trên lưng trước ngực có vài vết sẹo dài, lúc anh ta tiến đến sát người cậu, cậu không phải bỡ ngỡ mà run rẩy, bởi vì trong đầu lúc này cũng chỉ lưu lại người kia.

" giọng em nghe rất hay, gọi tên anh đi."

Lúc này quả thực cậu đã quên cái tên kia. Cậu phát hiện chính mình đưa người ấy vào sâu tâm khảm sẽ vô cùng khó. Không phải gặp rồi liền yêu, không phải qua loa có thể lưu một người trong lòng. Thoáng chốc cảm thấy vô vọng, Biện Bạch Hiền khẽ đẩy người đàn ông đang đè mình xuống kia mà ngồi dậy, cậu vội vã mặc áo lại.

" Xin lỗi."

cậu biết là đụng đến tự tôn của đối phương rồi, bởi vì vậy trước khi người ta nổi giận liền chạy mất. Cũng chẳng lo rằng anh ta sẽ mang toàn bộ đồ đạc của mình đem bán.

Buổi sáng trở về ngoài suy đoán, người kia vẫn ngồi dang rộng tay vắt chéo chân trên ghế.

Cậu đi vào có chút lo lắng, người kia vẫn cười mà nói.

" Anh nói này tiểu tử, không muốn thì đừng có đồng ý mang người khác về nhà. Tạo tội còn chạy mất, anh mà không kìm chế được đốt ngôi nhà này thì sao?"

Ngữ khí rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu sợ. Anh ta đứng dậy. Đứng dậy khẽ đưa tay vỗ vỗ vai cậu.

" Có điều rất tò mò về em, nhưng thôi, để anh tự tìm hiểu."

Câu nói đầy mùi nguy hiểm, khi anh ta đi khỏi cậu vẫn không thể nhớ nổi tên anh ta, chính là cũng không quan trọng. Hoàng Phương Thành cùng lúc đó mà bước vào, anh ta ngơ ngác hỏi.

"Ai vậy?"

Biện Bạch Hiền có chút ngạc nhiên vội vã nói đến vấn đề khác hỏi anh đến đây làm gì. Sau đó xin nghỉ việc cùng Hoàng Phương Thành dành cả buổi lang thang trong siêu thị chọn quà cưới cho Hoàng Hạnh San. Anh ta còn hào hứng nói lần này phải mua quà thật lớn bởi vì cùng là bạn thân của Phác Xán Liệt cũng là anh trai của Hoàng Hạnh San. Cậu cũng không biết vì sao Hoàng Phương Thành lại đến rủ cậu đi mua đồ này, Biện Bạch Hiền căn bản là người vô vị không nghĩ được ra cái gì độc đáo hết.

...

Ngày hôm sau cậu mới phát hiện mình động vào tổ kiến lửa rồi. Hoàng Phương Thành bị đánh tơi tả trên đường tan tầm, chiếc xe ô tô của anh ta cũng bị phá đến nát, kẻ đầu xỏ không ai khác chính là người mà Hoàng Phương Thành đã gặp ở nhà Biện Bạch Hiền.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Biện Bạch Hiền cúi đầu trước HOàng Thạnh.

" Chú không cấm con thích đàn ông nhưng sao lại giao du với loại người này. Hoàng Hạnh San con còn chưa noi gương được sao? Cả cô gái kia cũng quen được, bây giờ lại là... Biện Bạch Hiền. ba con sẽ ủng hộ việc này của con sao?"

Hoàng Phương Thành bị đánh không phải nhẹ, mặt mũi cũng bầm dập hết rồi. Lúc đi ra khỏi phòng bệnh anh ta liền dùng ngữ khí khó nghe mà nói.

" Hắn tên Nghiêm Phong, hắn nói cậu nhớ rõ."

Sau đó Phương Thành đi đến vỗ vỗ vai cậu.

" Cũng được đấy, đánh tôi đến nỗi này."

Chuyện này thực sự rất xấu hổ, Tên Nghiêm Phong kia không chỉ đánh mà còn nói cậu và anh ta quen nhau được rất lâu rồi, đã từng quan hệ tình dục, mắng Hoàng Phương Thành là kẻ thứ ba, nói cậu là người đến Gay bar sau đó đề nghị anh ta.

Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe lời không nặng không nhẹ của Hoàng Phương Thành. Thật sự cũng không biết giải thích thế nào. Có nên nói chính mình bởi vì chọc vào người kia nên anh ta mới nổi giận như vậy. Nếu là thế thì còn mất mặt hơn.

Sau đó cậu cũng không về nhà mà gọi cho Đoan Ái ngồi cùng chị ta kể hết mọi chuyện. Kể cả chuyện trong đầu trước lúc đó đều nghĩ đến PHác Xán Liệt nên không thể làm nổi. Người duy nhất trên đời có thể nghe những lời này của cậu cũng chỉ có chị ta.

" Nếu có canh Mạnh Bà tôi sẽ tìm cho cậu uống."

Có lẽ cũng chỉ có duy nhất cách ấy, Biện Bạch hiền đột nhiên hiểu được một chân lý. Cho dù yêu hay là không yêu, thứ quan trọng hơn vẫn là từng dấu khắc trong lòng mình. Khắc vào rồi sẽ không xóa được, càng nghĩ xóa càng khó chịu, bứt rứt.

Đoan Ái không đến bar nữa, hoằng Dạ mở cho chị một shop quần áo, mỗi ngày chị ta đều đến đấy làm bà chủ.

Bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn, sẽ sống hạnh phúc. Còn cậu thì sẽ cứ như vậy dần quen với cuộc sống chính mình tự khiến mình bi ai này.

Về đến nhà, lúc mở cửa phòng ngủ, thấy được có người ngồi trên ghế dưới ánh đèn, cậu sợ hãi mà lùi lại. Người duy nhất có thể vào căn nhà này cũng chỉ có Phác Xán Liệt thôi. Nhìn thấy hắn bỗng nhiên giống như bị dọa ma vậy.

Hắn đứng lên tới gần cậu nhưng cậu theo quán tính mà lùi lại.

" Anh có chuyện gì không?"

Hắn im lặng dừng lại. Không khí này thật sự rất đáng sợ. Biện Bạch Hiền một hồi mới vội nói.

" Chuyện Phương Thành... tôi xin lỗi."

Cậu cũng không biết có phải chính mình ngu ngốc tự mình động vào nỗi tức giận của hắn hay không, lý do duy nhất hắn đột nhiên đến đây cậu chỉ nghĩ được là vậy thôi.

Để em ở bên cạnh rất khó chịu... Xa em lại càng khó chịu. Không ngờ được có một ngày tôi bởi vì thích một người không nên thích mà đau đớn đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro