34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 34:

Lúc trở về nhà, Biện Bạch Hiền đã thấy chiếc xe đậu trước cổng, bên cạnh là một cô gái đứng cạnh xe, theo trí nhớ của cậu cô gái kia chính là Tiểu Ngạn. Cô ta xuất hiện bên cạnh xe của Phác Xán Liệt khiến cậu hiểu rằng, cho dù Hoàng Hạnh San không kết hôn với Phác Xán Liệt, cậu cũng không có vị trí kia.

" Xán Liệt đang đợi anh đấy."

Dùng giọng nói cao ngạo nhắc nhở cậu. Biện Bạch Hiền đi vào phía trong, là cậu nói sẽ chuyển đi cho nên hắn đến đây, điều này khiến cậu ngạc nhiên không ít. Trong phòng khách là vali đồ đặt chồng lên nhau, ngồi trên ghế sô pha, Phác xán Liệt hướng mắt nhìn cậu. khuôn mặt ấy có bao giờ thành thật cười với cậu một lần chưa? Biện Bạch Hiền bắt đầu cố gắng nhớ lại quãng thời gian trước. Bước từng bước chậm rãi đi đến.

" Tôi đã dọn dẹp rồi."

Ngày hôm ấy rời đi một mình thực sự rất cô đơn, bây giờ cho dù Phác Xán Liệt ở đây rồi cũng không có cảm giác khác.

" Cứ ở đây đi."

Hắn luôn dùng giọng này ra lệnh cho cậu, Biện Bạch Hiền lập tức lắc lắc đầu nói.

" Tôi cũng thuê một căn hộ rồi."

" em có thể đổi mật khẩu, tôi sẽ không tự tiện vào nữa."

Biện Bạch Hiền nhớ đến việc lần trước, cậu quay đi thở dài.

" Đây là nhà anh. Tôi cũng đủ tiền tự nuôi sống mình. Huống hồ bây giờ anh cũng hủy hôn rồi. Chúng ta cũng không có quan hệ gì nữa."

" Nếu em từ chối, tôi sẽ bắt em dọn đến ở cùng tôi đấy."

Phác Xán Liệt đứng lên, đưa tay nắm lấy tay cậu kéo đi, Bạch HIền vội dùng lực giữ vững cơ thể lại, chân giống như muốn ghim chặt xuống đất không đi theo hắn.

" Vì sao? Mọi thứ anh đều nghĩ có thể tự quyết định."

Cho dù nói như vậy, nhưng ngữ khí có chút sợ hãi. Bạch Hiền cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn hắn.

" Hoàng Hạnh San, anh nói kết hôn là kết hôn, hủy hôn là hủy hôn. Tôi anh muốn đưa đi đâu cũng được. Anh muốn làm tình với cơ thể tôi cũng là quyền của anh."

Bàn tay trong lòng bàn tay hắn run lên, đốt ngón tay bắt đầu co lại phản kháng lại lực nắm của hắn.

" Tôi không sống với anh đâu."

Giọng nói mang chút bướng bỉnh, Phác Xán Liệt vẫn kiên quyết kéo cậu đi.

" Tôi không muốn."

Phác Xán Liệt rốt cuộc không biết nói thế nào nữa, hắn đột nhiên quay lại đẩy mạnh Biện Bạch Hiền về phía sau. Bạch Hiền bị đẩy người va vào thành ghế, Phác Xán Liệt làm như vậy quả thật rất lạ. Từ hôm trước cũng dùng bạo lực buộc cậu tiếp nhận việc quan hệ, bây giờ cũng là ra tay đẩy cậu, không một chút nhẹ nhàng. Trước kia cho dù ép buộc những một bên vẫn lưu loát thuyết phục khiến Biện Bạch Hiền càng buông lơi phản kháng.

" Em là phụ nữ thì tốt rồi. Ở nguyên đây đi. Biện Bạch Hiền. Một ngày tôi sẽ cho em hạnh phúc, được không?"

Hắn đi đến đưa tay lên nắm lấy hai vai cậu. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn, hai mày cũng nhíu lại.

" Ở đây đi."

Nói giống như đang van xin cậu vậy. hắn đưa tay vòng qua lưng cậu sau đó kéo cậu vào lòng.

" Tôi không thể để em rời khỏi mình được. Đừng đi. Bạch Hiền."

Bị áp vào ngực hắn, ngay cả tiếng thở khó khăn của chính mình cậu cũng không để ý. Phác Xán Liệt thực sự đang van cầu cậu. Biện Bạch HIền cũng buông lỏng tay. Cậu không hề biết chính mình lúc yếu lòng ấy bởi vì không đề phòng mà lỡ trót rơi vào tình cảnh phức tạp của cuộc sống thuộc về hắn.

Bởi vì chưa bao giờ Phác Xán Liêt nói với cậu những lời này, bởi vì hắn là kẻ đã nói tất nhiên sẽ làm được, người có thành tích xuất sắc như hắn rất hiếm có, người vượt trội như vậy sẽ khiến người khác tin vào lời hắn đã nói.

Phác Xán Liệt rời đi, lái xe cùng Tiểu Ngạn đi khỏi. Biện Bạch Hiền vẫn ngơ ngốc ngồi trên ghế. Chính mình lần đầu tiên kinh ngạc như vậy. Cậu không ngờ hắn sẽ nói với cậu những câu này. Hai tiếng "Đừng đi" da diết thâm tình biết bao, khiến cho cậu ngay cả nhà họ Hoàng kia cũng quên mất.

Cậu đến thời khắc này mới biết được mình có bao nhiêu khao khát yêu thương từ Phác Xán Liệt. Cho dù Hoàng Hạnh San đau khổ bao nhiêu, cũng muốn có được thứ khiến cô ta thống khổ ấy, cho dù chính mình có bao nhiêu xấu xa, nhìn người khác đau đớn vẫn muốn có được.

Từ trước đến nay đều như vậy. Cậu cố gắng giữ mình, cố gắng kiềm chế, nhưng bản thân vẫn luôn ẩn chứa khao khát ấy, bị tổn thương vẫn luôn muốn chiếm lấy.

Lúc gặp Phác Xán Liệt là vài ngày sau, hắn đến nhà, bởi vì đã thay mật khẩu nên chỉ ở phía ngoài bấm chuông. Bạch HIền ở trong nhà chần chừ một hồi lâu mới đi ra mở cửa.

" Đang làm gì vậy?"

Hắn vừa cởi giày vừa hỏi. Biện Bạch Hiền không được tự nhiên đáp lại.

" Ăn cơm."

Phác Xán Liệt đi đến thành thục cởi áo khoác treo lên giá, giống như nhà của chính mình, hắn vào phòng bếp ngồi đối diện cậu trên bàn ăn, lại cúi đầu nhìn bữa ăn của cậu.

" Anh ăn chưa? Để tôi lấy thêm bát."

Biện Bạch HIền vừa định đứng lên, Phác Xán Liệt lập tức ngăn lại.

" Không cần. Không hợp khẩu vị."

Thực sự cậu đã đoán trước, Phác Xán Liệt xưa nay chắc chắn không thích những món này. Bạch Hiền cũng ngồi xuống im lặng ăn. Phác Xán Liệt thấy được Biện Bạch Hiền kì thực rất khác khi ở với hắn. Lúc ngồi vào bữa cậu ấy rất kén ăn, chính là bây giờ ăn có vẻ rất ngon miệng. Cho dù không được thoải mái khi hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhưng sức ăn không bị ảnh hưởng.

Lúc xong bữa, cậu và hắn cùng ngồi ở phòng khách bắt đầu cảm thấy không kiếm được chuyện gì để nói. Mãi sau đó cậu mới có can đảm hỏi trước.

" Anh có đến thăm Hạnh San chưa?"

Chính cậu cũng không biết tình trạng của cô ta như thế nào.

" Hoàng Phương Thành có nói rất không ổn."

Phác Xán Liệt lạnh giọng trả lời. Hắn ngả người dựa vào ghế sô pha. Sau đó vẫn là ngồi như vậy. Khi trời tối hẳn cũng không mở miệng nói chuyện, Biện Bạch Hiền đành phải bật tivi để tránh bầu không khí im lặng. Phác Xán Liệt ngồi yên ả giống như không có vấn đề gì.

Sau đó là xem tivi đến tận đêm, ngay cả chương trình phim trên đài truyền hình cũng kết thúc, cậu mới đứng dậy hỏi hắn.

" Anh không về nhà?"

" Không phải đây là nhà của tôi à?"

Cho dù ngồi một lúc không nói chuyện nhiều tiếng đồng hồ, hắn có vẻ không thấy khó chịu mà khoan khoái trả lời.

" Ngồi xuống đi."

Đã ngồi đến ê mông rồi vậy mà hắn lại nói cậu ngồi xuống. Biện Bạch Hiền tuy vậy vẫn không thể chống đối mà hạ người ngồi lại chỗ cũ.

" chuyện Hoàng Hạnh San không cần để tâm nữa. Cho dù..."

Đột nhiên Phác Xán Liệt ấp úng, sau khi dừng lại một hồi mới nói tiếp được.

" Cho dù bọn họ có nói gì cũng không được buồn."

Là đang nhắc nhở cậu hay an ủi cậu. Bạch Hiền lần này cúi đầu không phải sợ mà là không được tự nhiên.

" Anh không thể kết hôn với cô ấy vì tôi. Xin lỗi."

Nghe được cậu nói, Phác Xán Liệt vẫn ung dung đáp lại.

" Biết vậy là tốt đấy."

Bạch Hiền ủy khuất ngẩng đầu nhìn hắn. Bởi vì kết hôn với cô ta hay phải chạm mặt cậu nên không thoải mái, cậu còn nhớ rõ lý do này. Bạch Hiền lập tức rũ mắt xuống.

" Vì thấy em buồn nên tất nhiên không thoải mái."

Hắn đột nhiên nói như vậy, Bạch Hiền ngạc nhiên không ít, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ngay cả sợ hãi thường nhật cũng quên mất. Hắn đi đến ngồi xuống bên cậu, nặng nề thở dài một cái, cánh tay cũng đưa lên kéo đầu cậu vào áp xuống lòng mình.

" Biện Bạch Hiền, bây giờ cho dù em có yêu tôi hay không cũng mặc kệ. Em phải ở nguyên đây, hiểu không?"

Bị hắn bá đạo ôm vào lòng, sự ngọt ngào này quả thật đến quá nhanh, trong lòng chính là có điểm kinh ngạc chưa thấm được hạnh phúc hay vui sướng gì. hắn cảm thấy thật ra Biện Bạch Hiền rất lợi hại, luôn yếu đuối kháng cự không được cho nên khi làm xong việc xấu quay lại nhìn cậu sẽ luôn trào lên cảm giác tội lỗi. Bởi vì thời điểm ấy nhất nhất cam chịu, sợ hãi nên rất muốn xua đi cảm giác ấy đi cho cậu.

Hắn thực sự thua Biện Bạch Hiền rồi. Chẳng qua hắn sẽ không bao giờ nói cho Biện Bạch Hiền về sự thất bại ấy.

Biện Bạch Hiền vẫn không có can đảm ôm lại hắn. Thứ gì càng đột ngột đi đến sẽ càng nhanh chóng biến mất.

Lúc hắn áp cậu xuống ghế sau đó hôn xuống, cậu bực bội đưa tay đấm vào ngực hắn, chính là bị đưa vào tròng rồi. Phác Xán Liệt lại nhỏ giọng nói bên tai, nhưng ngữ khí lại đầy uy lực.

" Ngày hôm trước đấm đến thâm tím lưng rồi, bây giờ còn muốn đấm. Anh không muốn ra tay với em đâu."

" như vậy... là sao?"

Cậu không hiểu, quả thực từ vừa nãy đến giờ vẫn không hiểu. Phác Xán Liệt cũng không giải thích. Cậu ta ngốc như vậy đều chẳng có gì lạ. Bị ôm đặt dưới thân mình vẫn còn chưa biết như vậy là sao, lần đầu tiên cảm thấy Biện Bạch Hiền thực sự rất đáng yêu. Có vẻ như ngay cả hướng đánh giá con người của hắn cũng lệch rồi. Khi trước cho dù là có bao bọc che chở cậu ta nhưng vẫn cảm thấy cậu rất đáng ghét, vô dụng ngốc nghếch đến vượt cả giới hạn. Bây giờ lại xem sự ngốc nghếch đó là đáng yêu.

Biện Bạch Hiền không cho hắn cởi đồ của cậu, cho nên đặt dưới thân cũng không làm được gì, cuối cùng đành đặt cậu ấy bế trong lòng, kéo tấm chăn trên ghế trùm lên người.

" Đây là đang ... đang"

Cậu ấy ấp úng nói, chắc có lẽ là lần đầu tiên trong đời ở trong mối quan hệ như vậy đi. Phác Xán Liệt ở phía sau vẫn kiên nhẫn chờ Bạch Hiền nói hết câu, cuối cùng nhận lại chính là câu nói "Bỏ đi" của Biện Bạch Hiền. Hắn cũng không quản nhiều mà im lặng.

" Chiều qua đến đây bởi vì thấy Đoan Ái nên không vào. Ngay cả mật khẩu nhà cũng nói cho cô ta biết. Em không đề phòng như vậy nhỡ đâu xảy ra chuyện thì sao?"

" Thật ra tôi rất biết bảo vệ mình."

Hắn thở dài ngao ngán. BIện Bạch Hiền này đột nhiên trở nên tự tin như vậy. Cậu ở trong lòng hắn cũng thu nhỏ người lại hơn.

Cậu như vậy liền thỏa mãn rồi. Cũng không muốn nghĩ đến nhiều chuyện khác nữa, hắn có thể nói những lời ngọt ngào đến thế thật khiến cậu kinh ngạc, cho dù chưa có điều gì chắc chắn, vững vàng thì cũng tốt hơn trước kia.

Biết đến nhau bằng cách nào, yêu nhau bằng cách nào, nhưng thứ ấy nói cho cùng chẳng thể nào rõ ràng được, trong lòng chỉ là đột nhiên dội đến ước mơ yêu đương của tuổi trẻ, nỗi đau lòng của tình yêu không được đáp lại, càng trỗi lên niềm khao khát mãnh liệt về tình cảm ấy, nỗi đau đớn khi nghĩ đến Phác Xán Liệt cũng thôi thúc cậu cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.

Chúng ta đều không dự đoán được tương lai, đơn giản có lẽ biết được đầy chông gai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro