38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 38:

Ngày trước, Hoàng Hạnh San mỗi ngày đều mặc đồ công sở, trên mặt đã có sẵn nét đoan trang. Hiện tại lại một mực xa lạ. Tiếng xe phân khối lớn rít ầm lên. Trường kinh tế vừa mở cửa, hiện tại chỉ có các học viên tại học tiếp thạc sĩ mới tiếp tục đến trường. Bạch Tiểu Ngạn vừa lái xe ra khỏi cổng, những bọc sơn từ đâu đó bị ném đến dăng kín vào cửa kính. Cô ta thế nhưng chỉ dừng xe, đám người làm loạn bên ngoài cũng phóng vù đi, một chốc sau Hoàng Hạnh San mới đi đến đưa tay gõ gõ cửa nhìn vào phía trong.

Bạch Tiểu Ngạn luôn như vậy vẫn một mực điềm tĩnh ngồi trong xe, bởi vì cô ta chưa một lần gọi cảnh sát nên cứ hết lần này đến lần khác như vậy. Hoàng Hạnh San đi giày cao gót mặc quần ngắn để lộ ra cặp chân dài, cô ta đứng chắp tay trước xe. Một lúc sau mới có người đàn ông dừng xe lại cạnh đường, mở cửa bước xuống, một tay mạnh mẽ kéo Hoàng Hạnh San quay lại.

" Đi về."

Phác Xán Liệt lạnh giọng nói, Hạnh San ngả ngớn cười.

" Trở thành như vậy, em nên tự cười mình đi."

" Đúng vậy, rất nực cười. Một người bị chồng chưa cưới hủy hôn, vài tuần sau đó thì kết hôn với phụ nữ khác."

Cô ta cứ sợ rằng hắn sẽ lãng quên mình, cho dù trở thành trò cười cũng không màng đến, mỗi lần hắn đến xử lý lại cảm thấy vui vì được gặp hắn. Bởi vì ngày ấy cô đứng trước công ty rất nhiều ngày hắn vẫn không chịu gặp mặt, hắn lạnh lùng hủy hôn khiến cô vừa xấu hổ vừa đau đớn.

" Loại đàn ông như anh... thật đáng ghét."

NGười ngoài nhìn vào ai cũng sẽ chê cười HOàng Hạnh San đi. Nhưng không có cách nào khác. Cô cúi đầu nói.

" Tôi bị anh vứt bỏ. Bạch Hiền cũng..."

Còn chưa kịp nói hết, Phác Xán Liệt đã đưa tay dùng lực tát mạnh vào má cô gái. Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn chưa từng một lần làm như vậy. Bỗng dưng sợ cô ta hiểu lầm, sợ Hoàng Hạnh San nói hắn đã vứt bỏ cậu. Ngay cả Bạch Tiểu Ngạn ở trong xe cũng kinh ngạc.

" Muốn hại cô ta thì dùng cách khác đi. Làm cho người ta thảm hại một chút. Suốt ngày làm việc tào lao này, rất đáng hổ thẹn."

Hoàng Hạnh San cứng người đứng không có phản ứng gì. Phác Xán Liệt xoay người bỏ vào trong xe.

...

Biện Bạch Hiền vẫn giống như trước kia miệng nhấm nháp chiếc ly. Chính là muốn uống rất nhiều nhưng lại không thể uống bởi vì bản thân rất sợ rượu. Người đàn ông đối diện vừa đưa tay đặt lên đầu cậu, cậu lập tức sợ hãi quay đi. Anh ta cười cười nhìn tay mình đặt giữa không trung.

" Bình thường là đã đánh cậu đến mức không dậy được rồi."

Nghiêm Phong vẫn cười mà nói.

" Có chuyện buồn?"

Anh ta hạ giọng hỏi, cậu lập tức lắc lắc đầu. Ngày ấy bởi vì không làm được gì nên đối với cậu ta thực sự có gì đó rất bực bội, rất khó chịu. Cho dù đánh tình nhân của cậu vẫn không thoải mái được. Anh ta đi đến đưa tay đặt lên vai cậu. Cậu theo bản năng co người lại, giọng run run gọi:

" Nghiêm... Phong."

Là lời này, giọng nhỏ nhẹ, lại có chút sợ hãi. Nghiêm Phong lập tức xoay chiếc ghế của Biện Bạch Hiền lại, chân chen vào giữa hai chân cậu, ấn lưng cậu tì chặt vào bàn, hơi thở phả vào mặt Biện Bạch Hiền.

Vẫn như lần đó là đưa anh về nhà, cũng chẳng khác biệt gì, không chịu ngoan ngoãn cởi áo mà ngồi ra bên cạnh thơ thẩn. Vẫn một mực nhớ đến tên kia. Lần thứ nhất thực sự giận, lần này còn giận gấp đôi. Giống như bản thân thất bại thảm hại. Cậu ta liền chạy trốn khỏi nhà. Nghiêm Phong quả thực không biết làm thế nào thì hết giận nữa. Anh ta vốn không thích ép người kia quan hệ. Chỉ lo cậu ta sẽ sợ đến ngất. Con người yếu đuối như thế rất dễ khóc dễ sợ hãi.

Lần này về nhà, quả thực căn phòng không còn được nguyên vẹn như cũ nữa. Biện Bạch Hiền sợ sệt đi vào, Nghiêm Phong nhìn bộ dạng cậu như vậy lập tức không biết nói gì. Cũng không thể tính toán như dân giang hồ, Biện Bạch Hiền có lẽ đưa tay đẩy một cái sẽ ngã. Cho nên đánh cậu ta sẽ tự hạ thấp chính mình. Trong lòng không khỏi trỗi lên cỗ chán ghét. Nhưng quay sang nhìn khuôn mặt đáng thương kia liền có chút thương cảm.

Mỗi người có một thói quen, theo từng phạm trù tính cách, công việc của bản thân. Cho dù là gì đi nữa, Nghiêm Phong vẫn không phải có thói côn đồ sao.

" Đang đùa giỡn tôi?"

Anh đưa tay vỗ vỗ lên má cậu.

Biện Bạch Hiền không biết Phác Xán Liệt sẽ làm gì? Cũng không hiểu hắn sẽ làm thế nào? Cậu chỉ nghe được chữ đợi từ hắn. Cậu không đợi được. Ai mà biết được đợi đó có bao nhiêu thay đổi, bao nhiêu khắc nghiệt.

Nghiêm Phong đá mạnh vào chân bàn, vừa xoay người hùng hổ muốn đi liền bị cậu vội vã kéo lại.

" Xin lỗi. Thực ra..."

Cậu ấy cúi đầu mãi không nói nên lời.

...

Buổi chiều lúc Phác Xán Liệt đến, hắn nhìn thấy mọi thứ đều bừa bộn. Đưa chân đá qua đá lại để lấy lối đi, hắn nhìn bóng lưng cậu ở đằng trước, sau đó dừng lại chờ đợi Biện Bạch Hiền nói gì đó. Bạch Hiền cũng không nghe được tiếng bước chân đằng sau nữa nên theo mà mà dừng bước, cậu quay sang nhìn Phác Xán Liệt, đầu lại cúi thấp.

" Buổi sáng đi làm nên chưa kịp dọn."

Hắn đi tới giật mạnh cánh tay đã sưng đỏ của cậu. Biện Bạch HIền muốn thu lại cũng không được, đành để hắn cầm lấy.

" Cánh tay là vì đi làm không cẩn thận va phải ghế thanh sắt trên tàu điện."

Cậu nhỏ giọng nói, Phác Xán Liệt mặt vẫn nghiêm lại, hắn có điểm cứng ngắc.

" Từ giờ anh sẽ thuê riêng người đến đón em, không cần đi tàu điện nữa."

Biện Bạch Hiền rút tay lại, cậu bắt đầu cúi đầu xuống dọn dẹp, nhìn cậu khom người chăm chút nhặt từng đồ dưới đất hắn lập tức thở mạnh kéo cậu lên ấn xuống ghế, bản thân tự mình dọn dẹp.

" Ngồi ở đây, nghĩ ra lý do để nói với anh."

Ở nhà hắn sống rất quy củ, dùng xong đồ nào sẽ đặt vào chỗ đó không hề bừa bộn, cũng chưa bao giờ phải dọn dẹp nhiều đến như vậy. Chính là ở dưới sàn rất nhiều bụi bẩn, còn có mảnh thủy tinh vỡ. Hắn còn đang nghĩ Biện Bạch Hiền bởi vì tức giận mà lại làm vậy, nhưng thấy cậu ngồi ngoan ngoãn trên ghế nên lại loại trừ khả năng ấy. Lúc xong việc ngồi xuống bàn, Phác Xán Liệt áo khoác ngoài cũng cởi bỏ, tay áo sơ mi lộn xộn xắn lên, có chút mệt mỏi mà thở mạnh.

" Chuyện người đàn ông lần trước đánh HOàng Phương Thành, thật ra không phải như vậy. Đêm hôm trước là lần đầu tiên em gặp anh ta, em có ý định quen với người khác, nhưng... nỡ chọc giận anh ta, sáng hôm sau Phương Thành lại xuất hiện trong nhà em nên mới xảy ra chuyện đó."

Biện Bạch HIền lập tức nói. Phác Xán Liệt nghe xong trong lòng chính là có chút tức giận nhưng vẫn cố kìm xuống, dù sao cũng không như hắn nghĩ, là cậu với người đàn ông kia đã từng quan hệ thân thiết.

" Cho nên chuyện này là hắn làm."

Nghĩ tiếp có vẻ cậu ấy lại tiếp tục quan hệ với gã kia cho nên sắc mặt lại lộ vẻ bực bội, Biện Bạch Hiền cũng nhìn ra mà tiếp tục cúi đầu.

" Em xin lỗi. Em nghĩ ... nếu có thể quen với người khác mà quên anh đi thì... chúng ta đều sẽ tốt. vì thế... hôm qua em lại chọc vào anh ta rồi."

Biện Bạch HIền thực sự rất rất ngốc. Suy nghĩ duy nhất của Phác Xán LIệt lúc này, hắn giơ tay về phía cậu, miệng ra lệnh:

" Lại gần đây."

Biện Bạch Hiền cũng theo đó mà ngồi về phía hắn, lúc đến gần hắn đột ngột kéo cậu vào lòng mình.

" Vậy em đã bắt đầu quen hắn chưa."

ở trong lòng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, sau đó một tay đưa lên ôm lấy thắt lưng hắn.

" Bạch Hiền, em có thầm trách anh không? Anh biết em uất ức. Nhưng..."

Biện Bạch HIền không để hắn nói hết câu, cậu đã lớn giọng nói xin lỗi. Bàn tay nắm lấy áo sơ mi của hắn cứ run mãi, Phác Xán Liệt quàng tay qua người đưa tay cậu lên, cổ tay bị sưng càng nhìn càng thấy đau lòng, hắn đưa môi hôn xuống cổ tay ấy.

" Từ giờ đừng đi tìm tên đó nữa."

Ôn nhu nói, hơi thở nóng hổi phả xuống da thịt cậu.

...

Lần đầu tiên sau khi kết hôn cậu gặp Bạch Tiểu Ngạn. Đều là do Biện Bạch Hiền dự liệu được, Phác Xán Liệt ngày đó ở nhà dùng bao lời trấn an cậu, hắn là người hiểu rõ nói bao nhiêu cũng không bằng dùng kẻ thứ ba nói rõ ràng. Bạch Tiểu Ngạn lúc trở thành phu nhân của hắn thực sự thay đổi rất lớn, ngày trước luôn mặc váy trắng có phong thái của tiểu thư trong sáng ngây thơ nhưng bây giờ lại có cảm giác của một người phụ nữ quý tộc. Cách ăn nói cũng khác, cô ta nghiêm túc nói rằng giữa Phác Xán Liệt và cô chỉ là kết hôn để làm ăn, không hề có chút tình cảm.

Nhưng lời nói của phụ nữ như vậy đột ngột khiến cậu không thể tin tưởng, Bạch Tiểu Ngạn bỗng nhiên đưa tay nắm tay cậu.

" Có phải chạm vào tay phụ nữ chỉ có cảm giác được tình mẫu tử và chị em thôi không? Thật tiếc cho cậu."

TRên đời này có rất nhiều người không thích ứng được mối quan hệ ấy có lẽ Bạch tiểu Ngạn cũng vậy, mà rất có thể vì Biện Bạch Hiền có dây dưa với Phác Xán Liệt mà thôi.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ở quầy phục vụ nhà hàng, anh ta cũng nhếch miệng cười xấu xa một cái với cậu.

" Tôi có việc phải ... phải ...đi trước."

Bạch Hiền lắp bắp nói, cuối cùng đứng lên rời khỏi. Khi rời đi, cảm giác bình tĩnh lại, trong đầu lại nhớ đến ánh mắt không thiện cảm của Bạch Tiểu Ngạn. Lúc Phác Xán Liệt gọi đến, hắn chỉ toàn nói những lời rất khác biệt ngày thường để trấn an cậu. Bạch Hiền nghe được, lại có cảm giác rất khác. Cậu không hề an tâm.

Nhưng trong lòng vẫn tự dặn mình phải kiên trì, thứ giữ được sự kiên trì đó chính là tình cảm của Phác Xán Liệt, cậu chỉ sợ rằng đến một thời gian hắn sẽ thay đổi, cậu tin bây giờ tạm thời cậu vẫn đứng vị trí quan trọng hơn so với Bạch Tiểu Ngạn. Thực ra chuyện bọn họ kết hôn kinh doanh cậu đều không quan tâm.

Chỉ sợ củi gần rơm lâu ngày cũng cháy, Bạch tiểu Ngạn lại có nhiều mặt như vậy chứng tỏ cô ta là con người không tầm thường.

...

Phụ nữ khác với đàn ông cơ bản là khi yêu. Phụ nữ sẽ đưa toàn bộ thủ đoạn tâm địa ngay cả tiểu xảo nhỏ cũng dùng đến, có lúc không hề toan tính, không hề suy nghĩ sâu sa.

Còn đàn ông có lẽ họ sẽ nhìn xa hơn một chút, vận dụng đầu óc hơn một chút.

Hoàng Hạnh San lần này không chỉ có bỡn cợt với Bạch Tiểu Ngạn nữa. Mà thực sự gây ra chuyện lớn.

Ngay cả tay người yêu của cô ta cũng đang ở sở cảnh sát. May mắn Bạch Tiểu Ngạn chỉ bị thương không ảnh hưởng đến tính mạng. Biện Bạch Hiền chỉ nghe nói Hoàng Hạnh San đi đến kiếm chuyện với Bạch Tiểu Ngạn, bắt đầu động tay động chân, sau đó là hạnh San cố ý đâm chính mình, khi người đàn ông kia đến nhìn thấy bởi vì quá kích động mà không kìm được bản thân.

" Chị rất ghét Bạch Tiểu Ngạn sao?"

" tất nhiên rồi, cậu còn phải hỏi sao?"

" Ý tôi nói ghét ở đây là ghét bằng cả sinh mạng ấy."

" Rất ghét. Ngay cả chết đi vẫn ghét cô ta."

" Nếu tôi thực sự ghét Bạch Tiểu Ngạn, tôi sẽ không ngày ngày đi kiếm chuyện với cô ta, chỉ âm thầm để cô ta phạm lỗi. KHiến cô ta mang tội, khiến cô ta trong mắt mọi người xấu đến tồi tệ. Bởi vì tôi đã ghét cô ta đến mức đó cơ mà. Nếu như chết trước mặt cô ta, tôi biết, cô ta biết. Chỉ để dọa cô ta tôi cũng làm."

Hoàng Hạnh San đến thời khắc này chắc chắn mất hết thông minh rồi. Cô ta có lẽ bởi những lời nói kia mà một lần muốn chấm dứt hận thù với Bạch Tiểu Ngạn, rốt cuộc chính mình bị thương, ngay cả người yêu cô nhất cũng phải ở trong trại giam.

Lúc Biện Bạch Hiền đến bệnh viện, giường bệnh Hoàng Hạnh San bị vây kín người. Hoàng Thạnh, Hoàng Phương Thành, hai vị cảnh sát điều tra, Bạch Tiểu Ngạn cùng Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền bước đến đứng bên cạnh HOàng Thạnh đối diện với Phác Xán Liệt.

" Chị ấy đã rất mệt mỏi."

Bạch Hiền thấy Hoàng Hạnh San sắc mặt trắng bệch, mặt khờ dại. Phác Xán Liệt khuôn mặt vẫn lạnh lẽo nhìn cô ta.

" Đừng có nhất nhất khai báo sai sự thật nữa. Không có lợi cho cô đâu."

Tại sao hắn biết là sai sự thật? Bởi vì người hắn đang bảo vệ là vợ hắn sao? Trong lòng cậu tự cười một trận, Phác Xán Liệt hiện tại trong mắt của a có nhìn thấy tôi k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro