44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 44:

Ông trời thường hay sắp đặt sẵn những số mệnh vốn có của một mối quan hệ. Có lẽ dây dưa đến mức này đã không thể dứt được ra.

Phác Xán Liệt bắt đầu không về nhà, ngày nào cũng đến chỗ cậu, lại một mực lạnh nhạt với cậu. Có lẽ vẫn còn tức giận việc trước kia, hoặc có thể nó sẽ mãi trở thành vết nhơ không sao xóa sạch được. Hắn không nói chuyện gì về Bạch Tiểu Ngạn, ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Nói là ở cùng nhau thì cũng quá rồi, chỉ là nhà của hắn, hắn sử dụng.

Hắn rất bận rộn, đêm trở về lập tức vào phòng riêng ở trong đó đến gần trưa ngày mai lại đến công ty. Thời gian của hắn bây giờ khác hẳn thời gian của cậu, vì thế mà rất ít chạm mặt nhau.

Chỉ có một ngày duy nhất trong tuần là chủ nhật cậu ở nhà, mới có thể thấy hắn đi làm về, Phác Xán Liệt vừa trở về đã thấy Bạch Hiền ở trong phòng khách, hắn lại không có hứng thú ngồi xuống trò chuyện hay nói vài câu mà theo thường lệ vào luôn trong phòng mình. Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đang đi nhanh về phòng cậu vội đứng lên hỏi hắn:

" Xán Liệt. Bạch Tiểu Ngạn đến tìm anh, cô ta nói ngày mai anh ghé qua nhà."

Biện Bạch Hiền nói sau cúi người ngồi lại xuống ghế. Phác Xán Liệt yên lặng nhìn bóng lưng của cậu. Lúc này hắn mới đi đến ngồi xuống đối diện với cậu.

" Tại sao không tức giận?"

Hắn lạnh giọng hỏi. Vốn là muốn giải thích với Biện Bạch HIền, nhưng cậu ấy cứ bình ổn như thế, khi hắn đến cũng không muốn hỏi điều gì về Bạch Tiểu Ngạn. Vậy mà bởi vì Đoan ÁI lại có thể quát lớn với hắn. Ngày ấy nhìn thấy Bạch Hiền đang ngoại tình thực sự hắn tức đến muốn xé nát cậu ấy ra, vậy mà Biện Bạch Hiền lại khác. Hắn không biết đây là do tính khí của người này, hay là do kì thực hắn trong lòng cậu không đáng là cái gì.

Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói, mắt rũ xuống, cả người không cử động. Phác Xán Liệt hướng mắt nhìn chăm chăm vào cậu, hắn nhíu chặt mày, cái cách cậu ấy phản ứng với mấy chuyện này cũng chẳng thay đổi gì.

Cứ làm một bộ dạng như vậy.

Lúc Phác Xán Liệt đứng lên, cậu mới ngẩng đầu lên vội vã hỏi:

" Em có cần chờ anh nữa không? Chờ một ngày hay một tháng, một năm nữa? Hay cả đời, hay không cần chờ nữa."

Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào ánh mắt cậu.

" Em đang oán hận anh?"

Hắn luôn hỏi những câu nghi vấn này với chất giọng lạnh tanh như thế. Cậu không trả lời lại cúi đầu xuống. có đôi lúc muốn nói toàn bộ những gì bản thân nghĩ nhưng rồi lại suy ngẫm lại, hắn có thể chiều cậu sao? có khi nào hắn thấy cậu đòi hỏi quá nhiều mà phiền phức, quan hệ vốn chẳng còn được tốt đẹp, không phải ở dạng có thể thấu hiểu nhau. Nghĩ đến đây rốt cuộc không nhịn được mà cười chua xót. Vậy mà cậu và hắn lại đã từng nói chuyện yêu đương. Bản thân lại nghĩ đến hắn nhiều như vậy, tổn thương, bi ai vì hắn như thế.

" Không có."

Rất lâu sau mới trả lời. cậu mệt mỏi đứng dậy.

" Hay ... chúng ta chia tay đi."

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết có phải quan hệ này không? Hai người có đang yêu nhau để mà nói ra câu này không? Nói ra hắn có chế nhạo cậu rằng bản thân nghĩ mình vẫn là người yêu của hắn sao?

Phác Xán Liệt nghe được ánh mắt cũng trừng lớn nhìn cậu. Hắn, ngay cả nhìn thấy Biện Bạch Hiền cùng người đàn ông khác vẫn không thể nói ra câu này được, vậy mà Biện Bạch Hiền lại dễ dàng nói ra như vậy. Phác Xán Liệt đưa tay gồng thật mạnh lực vào lòng bàn tay mà nắm lấy cánh tay cậu. Bạch HIền vì đau lập tức muốn thu tay lại. Cậu dùng bàn tay còn lại ra sức gỡ tay hắn ra. Lúc gỡ được thì đột nhiên bị đẩy mạnh xuống ghế, mạnh đến nỗi ngay cả ngã xuống ghế sô pha vẫn thấy đau.

Nhìn BIện Bạch Hiền vì đau mà kêu lên, Phác Xán Liệt tới gần cậu ngay lúc đó nhanh lui người lại. Hắn kinh ngạc một hồi sau đó mới quay đi.

Không dám nhìn cậu, miệng mấp máy nói:

" Ở bên anh đi."

Nói xong không cần nghe trả lời mà đi vào trong. Biện bạch Hiền ngơ ngẩn ngồi trên ghế.

Vài ngày sau, trên truyền hình phát sóng chương trình về gia đình mà khách mời chính là Bạch tiểu Ngạn cùng Phác Xán Liệt, không cần nói, cả hai đứng cạnh nhau trở thành cặp vợ chồng kiểu mẫu. Biện Bạch Hiền ngồi trên ghế xem cùng hết mới thôi. Thật sự đáng ghen tỵ. Cả đời cậu cũng không dám mơ đến chuyện này.

...

Bạch Tiểu Ngạn nghĩ nếu như mình sớm một bước có thể khiến Biện Bạch hiền tin mình thì thật tốt, cho nên đã nhanh chóng gọi cậu ấy nói chuyện. Cô ta muốn Biện Bạch Hiền cảm nhận dày vò đau đớn nhất có thể.

Ngồi trong quán trà, lúc Bạch Tiểu Ngạn đi đến cậu còn thấy cô ta đang đẩy xe lăn cho một người khác. Trần Hi cùng Bạch tiểu ngạn tươi cười ngồi xuống bàn cùng cậu.

" Lâu rồi không gặp. cậu dạo này thế nào?"

Trần Hi cười thân thiện hỏi. Biện Bạch Hiền không biết vì sao anh ta lại có mặt ở đây. Nhưng bản thân đối với anh ta không phải quan hệ tốt.

" Tôi đến đây là để xin lỗi cậu."

Bạch Tiểu Ngạn áy náy nhìn Biện Bạch Hiền.

" đã từng đến giải thích với cậu mối quan hệ kia, nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Phác Xán Liệt không muốn thừa nhận đứa bé. Tôi biết nó ra đời sẽ rất khổ. Nhưng Biện Bạch hiền, nó là một sinh mạng. Tôi dù thế nào cũng là phụ nữ, không người mẹ nào mong con mình sinh ra thiếu ba. Cho dù ba nó có lạnh nhạt thì có là được rồi. Tôi sẽ yêu thương nó."

Không thể từ từ hãy nói đến chuyện đó sao? Ngay cả gọi đồ cũng chưa vậy mà lập tức nói rồi. Biện Bạch Hiền lặng lẽ gật đầu. Cậu không biết đáp lại thế nào.

Trần Hi ngồi bên cạnh ý vị cười sau đó gọi phục vụ mang trà đến, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn, bởi vì yên lặng mà có thể nghe được từng nhịp.

" Cũng không phải một đời chỉ có thể yêu một người."

Anh ta nói. Khuôn mặt gầy yếu, cánh môi lại mạt lên ý cười, nhìn có điểm gian xảo. Biện Bạch Hiền nhỏ giọng nói.

" Anh ta nói tôi ở bên cạnh. Không cho tôi rời đi."

Bạch Tiểu Ngạn mặt không đổi sắc, vẫn cứ bình tĩnh mà nói:

" Không sao, hai người cứ ở cạnh nhau. Tôi chỉ muốn có một người ba cho đứa trẻ thôi."

Nói xong liền nhếch miệng cười.

Người phụ nữ này đang cố tình sao? Ngày hôm đó đến muốn lấy cuốn băng ở chỗ Nghiêm Phong anh ta nói đã đưa toàn bộ cho Bạch tiểu Ngạn rồi. Cậu làm việc kia hoàn toàn vô ích. Căn bản bạch Tiểu Ngạn đã dùng cái gì đó tráo đổi với Nghiêm Phong rồi. Anh ta cũng chẳng nói gì khác nữa mà cậu lại chẳng muốn dây dưa nhiều với người này. Có lẽ nụ cười kia đầy tự mãn, mang đậm ý cười nhạo chăng?

...

Có lúc cậu không hiểu được bản thân tại sao độc ác như vậy. Chỉ là luôn cảm thấy bất an, luôn lo lắng chính mình tổn thương, lại cứ âm thầm đến đáng sợ. Ngày ấy nhận được tin nhắn từ Trần Hi cậu đã cười, cười rất nhiều, sau đó đột nhiên quay sang nhìn gương, bản thân thực sự không bỏ được, cái thứ bản tính chết tiệt ấy.

Bạch tiểu Ngạn không hiểu, thù hận thực ra mãnh liệt hơn cả tình thân. Cậu không biết chính mình có thể ngừng chờ đợi chưa?

Bên ngoài phòng bệnh mưa lớn, Bạch Tiểu Ngạn ngồi trên giường, mặt không còn chút huyết sắc, Phác Xán Liệt chỉ ghé qua một lúc sau đó rời đi, để cho mẹ cô ở đây chăm sóc.

...

Theo dòng tin nhắn kia đi đến chỗ hẹn với Trần Hi. Mở cửa, Biện Bạch hiền nhìn thấy anh ta đang ngồi trên xe lăn. Thiếu niên mới hơn hai mươi tuổi, vẫn một bộ dạng gầy gò xanh xao, ánh mắt đầy buồn bực. Đằng sau là hai người khác cầm thanh gậy sắt lớn.

" Biện Bạch Hiền. Cậu nói tôi có nên cám ơn Bạch tiểu Ngạn không?"

Cậu ngồi xuống ghế đối diện với anh ta.

" Gần năm năm rồi. Tôi đã sống thế này gần năm năm rồi. Đến bây giờ còn sống là vì cậu còn sống đấy."

Giọng nói gằn lên có bao nhiêu thống hận.

" Có điều, Phác Xán Liệt thực sự rất yêu cậu. Căn bản không cần làm thế với Bạch Tiểu Ngạn hắn cũng sẽ về với cậu thôi."

Biện Bạch Hiền không nói gì chỉ bi thươn nhìn Trần Hi. Anh ta lại cười cười nói tiếp:

" Là vì tôi mà hắn tiếp cận cậu. Thực ra... chuyện từ lâu rồi, tôi không muốn kể lại. Nhưng mà... hắn đã che chở cho cậu rất nhiều. Ngày trước hắn nói giúp tôi. Sau đó khiến ba cậu phá sản, khiến cho cậu thảm bại đến như thế. Kì thực thời điểm ấy tôi đã không cần hắn giúp nữa. Căn bản thuê người hành hạ cậu thôi, nhưng hắn lại sắm vai bạn tốt tiếp tục giúp tôi. Giúp tôi sao? Kì thực là gặp được cậu rồi mềm lòng mà bảo vệ cậu. Hắn ở cạnh cậu, tôi căn bản không thể làm được cái gì. Lấy căn biệt thự nhà cậu, chiếm phần cổ phiếu còn lại. Tôi cần sao? Cái tôi cần là cậu, khiến cậu mất khả năng đi lại, hay mất đôi mắt, mất khả năng nói, hay là nghe cũng được..."

Trần Hi lắc lắc đầu thở dài giả vờ nuối tiếc mà nói.

" Nhưng mà người của tôi suýt chút nữa đã đến để khiến cậu như thế, hắn hết lần này đến lần khác xuất hiện cản trở, sau đó lại dùng khả năng của mình thuyết phục tôi. Hắn... lúc đó không kè kè bên cậu thì lại thuê người đi bên cậu."

Biện Bạch Hiền không biết, không hề biết, đến bây giờ cậu không nhớ rõ. Cậu không hề biết những gì hắn đã làm cho mình. Cậu chỉ nghĩ rằng hắn là tình cờ yêu mình, ban đầu là hứng thú sau đó vẫn là hứng thú.

" Cậu làm ở nhà hàng, đầu bếp, phục vụ đều là người của hắn, tài xế taxi cũng là người của hắn, chỉ cần cậu bước ra ngoài sẽ có người của hắn đi theo. Tôi căn bản không thể làm được gì."

Ngay từ đầu sao? Ngay từ thời điểm ấy hắn đã sâu nặng đến vậy sao?

" Bạch Hiền này."

Trần Hi lấy từ túi áo một gói thuốc, nhìn kĩ thì là gói thuốc sảy thai mà cậu đã đưa cho anh ta.

" Phác Xán Liệt cũng đưa tôi loại thuốc này rồi."

Anh ta cười vui vẻ nói. Cậu luôn lo sợ, luôn bất an hắn sẽ vì niềm vui gia đình mà bỏ rơi cậu. Hóa ra hắn chưa từng có suy nghĩ ấy, chưa từng có một chút nghĩ đến.

Hai mắt mờ đi, màn nước che toàn bộ ánh nhìn. Rốt cuộc thì hắn yêu cậu đến đâu? Một lần cậu cũng chưa từng biết sao?

" Cậu hối hận à? Muộn rồi. Nói cậu ngu ngốc không có sai. Năm trước cũng vậy, thực ra chẳng cần làm gì cả. Cậu đối với Ngô Thế Huân không có khả năng. Nhưng mà Phác Xán Liệt, ngay cả chắc chắn có được, vậy mà cậu cứ làm những chuyện không đâu, khiến mọi thứ rối loạn hết cả lên."

Căn bản chỉ cần an phận một chỗ như lúc đầu, chắc chắn hắn sẽ ở cạnh cậu, sẽ đến ôm cậu. Biện Bạch Hiền thật ngốc, vô cùng ngốc.

" sao bây giờ, những năm qua tôi đã rất khổ sở."

Anh ta dùng ánh mắt trào phúng nhìn cậu. Bởi vì sống khổ sở nên không thể bỏ qua cơ hội này. Đưa tay lên, hai gã côn đồ to lớn đi về phía trước, Biện Bạch hiền cũng đứng dậy, Trần Hi xoay bánh xe lăn quay lưng lại với cậu.

" Tôi chỉ nói họ đánh cậu thôi, càng mạnh càng tốt, cậu như thế nào là do ý trời."

Anh ta lạnh lẽo nói. Phía sau bắt đầu có tiếng rên rỉ, tiếng gậy sắt quật xuống thân thể Biện Bạch Hiền. Trần Hi nhớ lại buổi chiều hôm ấy, thời điểm cuối cùng chân còn cảm giác, là cảm giác đau đớn, cả người từ đó tràn đầy uất hận.

Người ta nói, ngồi yên một chỗ không bao giờ kiếm được hạnh phúc. Nhưng kì thật là có. Chẳng qua là do có người chưa từng chịu ngồi yên nên không biết được.

Năm tháng ấy, nếu như cứ đứng nhìn Ngô Thế Huân cùng lộc Hàm bên nhau, chỉ đau khổ một chút thời gian, sau đó học hành cẩn thận, không cần vô dụng như vậy, có lẽ sẽ sống cuộc đời thật có ích.

Nhưng trong đầu lại cảm thấy không nên như thế, bởi vậy sẽ không gặp được Phác Xán Liệt.

Cả quãng thời gian trước kia, từng suy nghĩ đều là bất an. Đến bây giờ cậu lại hối hận vì suy nghĩ ấy.

Đau đớn tràn ra, hai người kia đánh gậy sắt nặng trĩu vào đầu cậu, vai cậu, chân cậu. Yêu đến mức muốn đánh đổi cả sinh mạng để có được hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro