5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5

Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh lại, chầm chậm đi đến bên cửa phòng kéo tấm rèm lớn, bên ngoài thị trấn ánh mặt trời yếu ớt dần dần biến mất, chính mình ngủ cả ngày hôm nay sao? Cậu bối rối tìm quần áo thay bộ đồ ngủ của khách sạn ra sau đó chạy đi. Về đến nhà, thấy ngoại đang giặt quần áo, nhìn Biện Bạch Hiền cười rất phấn chấn.

" Bạch HIền, con về rồi."

Ngoại hôm qua còn phiền não chuyện khu đất sẽ bị thu mua hôm nay tại sao lại tươi cười như vậy, Biện Bạch Hiền tiến lại trả lời.

" Ngoại để đấy con giặt cho, con cũng đi tắm rồi tiện thể giặt đồ cho ngoại."

Ngoại lập tức lắc đầu.

" Bạch Hiền, bạn con thật giỏi nha. CÒn bỏ thêm tiền cùng mọi người mua lại bãi cỏ kia, vừa giàu vừa đẹp trai lại có tài, Bạch Hiền nhà ta kết bạn được với cậu ấy thật là có phúc."

Biện Bạch Hiền lờ mờ đoán được người kia là ai, cái này cũng chính là ấn tượng lần đầu cậu gặp hắn. Bên kia ngoại thở dài nói tiếp:

" Mảnh đất kia mỗi lần trong khu tổ chức cắm trại, hoạt động gì đều là ở đó, nếu mất đi thì thật là đáng tiếc. À! Con cũng không cần từ thành phố về đây ngay đâu, mọi chuyện xử lý xong rồi, nghe nói con có việc gấp."

Chắc chắn là Phác Xán Liệt nói, nhớ đến việc đêm qua, căn bản không còn mặt mũi đâu mà nhìn ngoại, Biện Bạch Hiền lúng túng nói không có gì đâu.

" Con đến nói cám ơn Xán Liệt đi, nó đang ở nhà lão Ngưu đấy, trưởng thôn cùng các bô lão trong làng rất coi trọng nó nghe nói còn lôi bình rượu quý của làng ra mời nó."

Biện Bạch Hiền nghe được có điểm khẩn trương mà đi đến nhà lão Ngưu, lão là trưởng bối trong lòng, là người lớn tuổi có uy tín nhất. Vừa bước vào nhà, liền nhìn thấy rất nhiều trưởng bối vị trưởng làng cùng Phác Xán Liệt quây quanh một chiếc bàn cổ bằng gỗ. Bọn họ rất lợi hại, bình rượu kia cực kì mạnh, mỗi lần có sự kiện lớn đều lôi ra mỗi người không quen uống một ngụm nhỏ đã say khướt rồi, chỉ có vài vị bô lão này mới có thể uống vài ly, nhìn Phác Xán Liệt, cậu cũng không cảm thấy lạ. Hắn gục đầu xuống bàn, lần đầu tiên thấy cảnh tượng này cậu đột nhiên có chút hứng thú.

Rốt cuộc vẫn phải đứng về phía hắn giả vờ làm bạn tốt.

" Mọi người thật là... Anh Phác say đến mức này rồi, cũng không phải không biết loại rượu kia lợi hại thế nào."

" Bạch Hiền à, ta nói con hiểu, người ngoài có thể uống rượu này là phúc phận đấy."

Lão Ngưu lên tiếng nói. Biện Bạch Hiền vẻ mặt tỏ ra nghiêm trọng kéo tay Phác Xán Liệt lên.

" Thôi, các ông cứ uống với nhau đi, con đưa anh ấy về. Say thế này rồi."

Chân cũng không thể đứng nổi nữa, Phác Xán Liệt thân người cao lớn ngả vào Biện Bạch HIền, vừa đi vừa ngả ngớn không di chuyển theo đường thẳng. Biện Bạch Hiền vất vả nhìn đoạn đường dài trước mắt.

" Xe anh để đâu?"

" Biện Bạch HIền, cậu khỏe rồi à? Tôi còn tưởng đau đến mức không sống nổi, hôm qua rên rỉ kêu khóc như vậy."

Bạch Hiền vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại.

" Đừng nói linh tinh."

Chật vật cuối cùng cũng ra đến chỗ để xe của hắn. Cậu đặt hắn ngồi ở ghế phó lại, Phác Xán Liệt đã say khướt, nhưng vẫn cố đưa tay đến kéo cậu ngồi ở bên cạnh lại.

" Bạch HIền à..."

Thân thiết gọi, Biện Bạch HIền lui người đi nhưng bị hắn kẹp chặt lấy, kéo lại hôn linh tinh lên mặt.

" Nào ... lại đây."

bây giờ căn bản là hắn không đáng sợ như lúc tỉnh táo nên bản thân cũng không cần tỏ ra lép vế, cậu đẩy mạnh hắn ra, phác Xán Liệt đập đầu binh một cái vào thành xe, sau đó bất tỉnh. Cậu kinh ngạc nhìn hắn, kiểm tra lại đầu đều không có chảy máu a, bất quá ở trán sưng lên một cục lớn. Cậu khởi động xe đi đến khách sạn, kéo hắn lên phòng sau đó chạy về nhà, vội vàng tắt máy. Ngày mai hắn tỉnh dậy thấy vết bầm chắc chắn sẽ hỏi tội cậu.

...

Biện Bạch Hiền bình an vô sự qua một ngày, ngày hôm sau cũng không có động tĩnh, nhưng kết thúc kì nghỉ dài ngày ấy đến công ty, tan tầm, Phác Xán Liệt lập tức ra lệnh cho cậu đến một nhà hàng, vừa ngồi xuống ghế, hắn đập bốp tờ giấy ghi nợ về phía cậu.

" khoản nợ này ... tình nguyện kí tên vào rồi dần dần trả lại cho tôi."

Nâng lên đọc, thì ra là khoản tiền hắn đã góp vào mua mảnh đất kia. Bạch Hiền không còn cách nào, chính mình là người nhờ hắn, cho nên ngoan ngoãn cầm bút kí tên. E dè ngẩng đầu nhìn vết bầm trên trán Phác Xán Liệt, lại thấy ngay ánh mắt muốn giết người của hắn, Biện Bạch Hiền lập tức rũ mắt xuống không dám nhìn tiếp.

Nhân viên phục vụ đi đến, không phải là mang thức ăn mà mang một bình rượu cổ đặt xuống trên bàn. Biện Bạch Hiền có điểm chột dạ mà sợ hãi. Phác Xán Liệt nhìn cậu trầm giọng ra lệnh.

" Biện Bạch Hiền! uống hết cho tôi."

Cậu lập tức lắc đầu, Phác Xán Liệt nhíu mày, đưa tay mở nắp bình rượu, đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt như muốn nghiền nát cậu ra từng mảnh, BIện Bạch HIền sợ hãi cầm bình rượu lên tu ừng ực.

Kì thực bình rượu không lớn, nhưng rượu ngâm nhiều năm rất nặng, mà vốn tửu lượng cậu không tốt, cho nên uống vào đột nhiên khí huyết tăng cao, mặt nóng bừng, đầu óc choáng váng. Phác Xán Liệt nhìn cậu như vậy, không nói một tiếng mà đứng lên.

" Không biết thân biết phận. Ra tay giúp cậu một chút, không những cậu mà đám người kia cũng không biết điều. Nghĩ tôi cùng hạng có thể ngồi nói chuyện cùng bọn họ sao?"

Người dân ở đấy chính là như vậy, mặc kệ tâm ý người khác thế nào, tự nghĩ chính mình nhiệt tình, cả đám cứ kéo hắn về ngôi nhà nhỏ hẹp ngồi xuống chiếc ghế bám đầy bụi bặm sau đó đưa cho hắn ly rượi đầy cặn. Biện Bạch HIền tuy say nhưng vẫn mơ hồ nghe thấy, đầu cúi xuống, không cách nào đứng dậy nổi, cậu đưa tay bám lấy mép áo hắn.

Phác Xán Liệt tức giận đẩy ra mà đi khỏi. Biện Bạch Hiền gục xuống bàn nhắm mắt lại thiếp đi.

" Cậu thanh niên này..."

Tỉnh lại bởi tiếng gọi của một phụ nữ Biện Bạch HIền mở mắt, thấy mình ngồi dựa vào bên tường, chắc chắn bị nhân viên lôi ra đây.

" Cậu tỉnh rồi, có ổn không?"

Biện Bạch HIền đứng dậy gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, đưa hai tay quơ quơ ý nói không sao đâu rồi chầm chậm bước đi.

Phác Xán Liệt quả nhiên tức giận, nếu là người khác chắc chắn cậu sẽ nói nhỏ mọn, nhưng bởi vì là hắn, căn bản rất bình thường, người chu toàn cao quý như Phác Xán Liệt hạ mình đến nơi đó giúp đỡ. Bản thân có phúc phận lắm mới khiến hắn để ý đến mình như vậy. Lòng đột nhiên nặng trĩu.

Ngồi xổm xuống một góc, gió trời thổi rối tung tóc mái, cậu thở dài ngửa đầu nhìn lên bầu trời buổi tối.

Hắn nói không sai, chính mình lấy thân phận gì mà nhờ vả hắn, có lẽ là do tránh để mình bẽ mặt nên nhận lời.

Nhớ lại hôm đó cảm kích đến mức nào đột nhiên cậu tự nực cười chính mình. Chẳng lẽ thế gian này không có nơi dung thân cho kẻ kém cỏi như cậu.

" Bạch Hiền! tại sao ngồi đây?"

Hoàng Hạnh San kéo kính xe ngoái đầu nhìn về phía cậu. Cô ta kém cậu một tuổi, là con gái nuôi của Hoàng Thạnh, xinh đẹp nết na, nếu nói tính cách của Hoàng Phương Thành linh động, khiến người ta có điểm thoải mái thì Hoàng Hạnh San lại hiền lành đúng tiêu chuẩn người con gái yểu điệu thục nữ khiến đàn ông mềm lòng.

" Lên xe đi, chị đưa về."

Vừa lên xe cô ta đã phát hiện cậu uống rượu mà có điểm trách mắng, ngay cả trách mắng cũng nhẹ nhàng, thấm tình đạt lý.

Xe đỗ lại trước cửa, xuống xe mới phát hiện có chiếc xe khác đi theo. Phác Xán Liệt từ trong đó bước xuống. Hoành Hạnh San chào một tiếng rồi phóng đi.

Hắn đi đến lạnh lẽo nhìn cậu sau đó đưa tay nắm mạnh cằm Biện Bạch Hiền.

Không nói một tiếng, hắn liền cúi đầu cắn thật mạnh xuống cổ cậu. Biện Bạch hiền bởi vì đau nên muốn đẩy hắn ra, căn bản càng nhúc nhích càng xót, Phác Xán Liệt hung hăng nghiến răng đến khi cần cổ chảy xuống máu tươi mới đưa lưỡi liếm quanh rồi đứng thẳng người. Bạch Hiền trừng lớn mắt nhìn hắn, cần cổ đau buốt.

" Đừng có qua lại với cô ta."

" Là chị họ tôi."

Phác Xán Liệt nhếch miệng cười sau đó xoay người đi về phía xe, ngồi lên ghế đóng mạnh cửa lại, khởi động xe phóng đi.

...

" Bạch Hiền à, không ngờ em cũng có tâm tưởng chơi gái nha. Thú vị không? Cắn để lại vết lớn như vậy."

Vừa nghe được Hoàng Phương Thành nói vậy cậu đã vội vã kéo cao cổ áo lên. Anh ta nhìn xung quanh ghé vào tai cậu nói.

" không sao, không sao... Này... chút nữa xung phong đi gặp đối tác với anh đi. Sau đó anh sẽ cho em một mình tiếp anh ta coi như là lấy kinh nghiệm nha."

Bởi vì nhìn Biện Bạch Hiền có vết cắn trên cổ nên ngửi ngay được mùi đồng lõa. Hoàng Phương Thành lấy đó để đưa ra yêu cầu. Biện Bạch Hiền ái ngại nói.

" Em ... sợ làm hỏng chuyện."

" Không sao, cậu này là đối tác quen thân với bọn anh chắc chắn dễ dàng nói chuyện thôi. Anh thực sự có việc gấp lắm. Bạch Hiền à, cũng hiểu tâm ý anh đúng không, bạn gái gọi làm sao có thể..."

Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía cổ cậu. Biện Bạch Hiền không muốn anh ta nhìn chăm chăm như vậy nên đành gật đầu.

Kết quả chính là cậu bao che cho anh ta cả ngày đi hẹn hò với tình nhân để bản thân một mình đến nhà hàng chờ người kia. Mấy ngày nay không đến công ty, chính mình cũng chán nản không có hứng nên chưa biết về đối tác lần này, ngồi trên bàn ăn gấp gáp mở tài liệu nhìn xem. Vừa nhìn thấy cái tên cậu đã giật mình, đột ngột nghe được thanh âm ở phía đối diện phát ra gọi tên mình. Biện Bạch hiền kinh ngạc ngẩng đầu.

" Cậu..."

Bởi vì sợ hãi mà hai tay run lên, vội vã cúi đầu, tính khí chính mình trở thành càng nhút nhát, yếu nhược đều do người này. Biện Bạch Hiền cúi đầu hơi nóng sộc lên mũi, vai run rẩy. Đối phương ngồi xuống ghế.

" Đến bây giờ vẫn còn như vậy."

Hắn đưa tay qua ý định nắm lấy tay cậu, Biện Bạch HIền nhanh tay thu lại.

" Cậu vẫn thích đàn ông chứ?"

Ngô Thế Huân cười cợt hỏi. Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn hắn, không trả lời mà đưa đến phía hắn bản hợp đồng.

" Cậu kí tên đi."

" Tôi cũng không phải tội phạm mà bắt kí như vậy."

" Hoàng Phương Thành nói anh ta đã bàn bạc qua với cậu. Xin cậu kí vào đi."

Ngô Thế Huân cười cười cầm chiếc bút lên, nhưng trước khi đặt bút hắn lại ngẩng đầu hỏi cậu.

" Có vẻ đến bây giờ cậu vẫn còn thích tôi nhiều lắm."

Hắn vừa kí xong, Biện Bạch HIền đã giật mạnh bản hợp đồng lại, cho vào trong túi, sau đó đứng lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro