7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 7:

Phác Xán Liệt dẫn theo Biện Bạch Hiền đến một quán ăn nhỏ, tuy không giống như các nhà hàng sang trọng nhưng nội thất trang trí lại rất tỉ mỉ, hắn ngồi xuống nghiêm túc chờ Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền cũng ngồi xuống, hai tay đan vào nhau không ngừng. Phác Xán Liệt thấy cậu ta căng thẳng lập tức quay đầu nhìn về phía trước.

" Trước kia ở trường không có học qua môn giao tiếp sao?"

" Có."

Cậu trả lời mang theo ngữ khí sợ sệt, Phác Xán Liệt đang tính nói tiếp, nhưng Ngô Thế Huân từ phía cửa tiến đến, khi hắn ta đến gần, Phác Xán Liệt đứng lên, cười rất thân thiện. Ngô Thế Huân bắt tay với hắn sau đó ngồi xuống vị trí đối diện hai người kia.

" KHông ngờ nhân viên của anh cũng đến."

Phác Xán Liệt nghe được liền cười hòa nhã.

" Tất nhiên là đến rồi, cậu ấy bởi vì mới tốt nghiệp thái độ không tốt. Thế Huân, cậu đừng để bụng."

Ngô Thế huân cũng lịch sự đáp lại:

" Sao tôi lại để bụng chứ. Chỉ là lo cho anh khó khăn trong việc quản cậu ta thôi."

Biện Bạch Hiền không cách nào chen vào được nên ngậm miệng im lặng.

" thực ra trước kia tôi cũng biết cậu ấy rồi. Năm nhất học ở trường Seoul cậu ấy nổi tiếng vì giàu có đấy."

NGô Thế Huân tự nhiên nói, Bạch Hiền nhìn lên, nụ cười vẫn lưu lại, nhưng ánh mắt đầy ác ý. Cậu vội cúi đầu. Khi mới nhập học tại trường đại học, mọi người đã ồn ào vì chuyển điểm đầu vào của cậu lọt top của trường, gia thế cũng không phải vừa, khi ấy ba Biện hay xuất hiện trên tivi nhờ các vụ làm ăn lớn trong Hòa Thiên.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhỏ giọng nói:

" xin lỗi."

Nói thế nào thái độ hôm ấy của cậu có lẽ cũng rất khó coi.

Ngô Thế Huân lập tức đáp lại.

" Không cần xin lỗi gì đâu, dù gì cũng là người của Xán Liệt."

Nói xong lập tức điện thoại rung hắn nhanh chóng nhấc máy.

" Đình Thế Minh, cuối cùng cậu chịu gọi cho tôi rồi."

Biện Bạch HIền kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, Ngô Thế Huân bình tĩnh nhìn lại cậu. Phác Xán Liệt ở một bên nhìn được hết một màn này. Hắn ở phía dưới bàn kéo mạnh lấy tay cậu. Bạch hiền giật mình, người lại bị giật mạnh về phía hắn, quay sang thì nhìn thấy ánh mắt hung ác của Phác Xán Liệt.

" Xán Liệt, không được rồi. Hôm nay tôi phải đi gặp bạn cũ, lâu lắm không gặp hắn, tôi với anh còn nhiều dịp để gặp mà."

NGô Thế Huân đứng lên, hắn đưa tay về phía Biện Bạch Hiền.

" Không sao đâu, đừng lo, tôi sẽ không để ý chuyện cũ."

Giống như đang ám chỉ cái gì đó, cậu kinh ngạc nhìn hắn, quên cả đưa tay lên đáp lại. Phác Xán Liệt thấy vậy nhanh tay đưa lên bắt lấy tay hắn.

" Tạm Biệt."

Đến khi Ngô Thế Huân đi khỏi cậu vẫn còn ngồi một chỗ im lìm, cả người co lại lo sợ.

" Người ta đi rồi, đừng có run nữa."

Phác Xán Liệt chế nhạo nói.

" Bởi vì trước kia cao ngạo, bây giờ vô dụng hơn người ta nên hổ thẹn à? NGô Thế HUân rất giỏi đấy, trước kia cậu ta học kém tôi một khóa, là người rất có tài."

" Tôi biết rồi."

Biện Bạch HIền có chút lớn giọng hơn mọi khi, cậu không muốn nghe chuyện về Ngô Thế Huân, đến bây giờ vẫn còn lo ngại mỗi khi nghĩ lại. Bản thân mình đã từng thế nào, hổ thẹn ra sao.

Ngô Thế Huân năm nhất đại học mỗi ngày đi học đều đạp xe lướt nhanh qua phía taxi chở cậu đi học, hắn không học giỏi, không giàu có, nhưng mỗi lần cười đều khiến bao nhiêu nữ sinh phải say đắm. Chỉ là mỗi ngày đều xuất hiện với một nam sinh khác, là Lộc Hàm, cậu ta ngũ quan tinh tế, người rất gầy, có vẻ gì đó mỏng manh, khiến người khác muốn bảo vệ che chở.

Có lẽ tình cảm dễ đến nhưng đuổi mãi không đi, Biện Bạch Hiền sớm hiểu được chính mình thích một người đàn ông kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Ban đầu tỏ tình với hắn, nghĩ hắn chỉ vì sợ bản thân thành Gay mà từ chối, nhưng hoàn toàn không phải.

Hắn ta cũng yêu Lộc Hàm, còn gì đáng bi ai hơn khi người mình yêu lại dành tình cảm cho người khác. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn bằng mọi giá đoạt lấy, bằng toàn bộ khả năng cướp từng chút hy vọng về tay. Cậu luôn lấy thứ mình có là giàu sang ra để so đo với Lộc Hàm cậu nam sinh nghèo kiết xác kia.

Giống như đem toàn bộ sinh mạng tuổi thanh xuân để đánh đổi lấy tình cảm của hắn.

Bởi vì tự bi ai nên trước mặt Phác Xán Liệt uống rất nhiều. Tại sao không chửi mắng đi, không phải nói xong việc sẽ trở lại công ty ngay sao?

Tuy sợ hãi nhưng đến mức này thì cậu không kìm nén được nữa rồi. Cậu không còn yêu NGô Thế Huân nữa, cũng lo sợ không dám đem tình cảm cho bất kì ai, nhưng mà... kí ức đen tối, đáng sợ kia cứ hiện về.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền về nhà, đặt nhẹ cậu ta xuống giường. Hôm nay thật giống như hắn đem cậu đi giải sầu vậy. Biện Bạch Hiền chỉ im lặng uống hết ly này đến ly khác, đến thời điểm say không còn sức thì nằm gục xuống bàn. Cũng không biết hắn lấy nhẫn nhịn ở đâu mà để cho nhân viên trong giờ làm việc uống như vậy.

" anh trở về công ty sao?"

Đang định quay đi thì cậu kéo mạnh lấy tay hắn. Phác Xán Liệt đứng từ trên cao lạnh băng nhìn xuống. Cậu đưa hai tay ôm lấy eo Phác xán Liệt.

" Phác Xán Liệt. Đúng tôi vô dụng. Bởi vì căn bản đại học đều là ba tôi mua điểm. Tôi bỏ cả thanh xuân ra để đau khổ. Anh có hiểu không?... MỖi lần bị người khác chửi là vô dụng, tôi lại nhớ đến từng thời khắc đau thương... Anh có biết không hả? Căn bản loại người như anh sẽ không biết đâu. Tôi chỉ có tác dụng duy nhất thôi. Chính vì thế, bây giờ tôi sẽ cố gắng."

Vừa nói cậu vừa đưa tay cởi áo mình xuống, sau đó cậu nhoài người dậy, kéo áo sơ mi của Phác Xán Liệt lên đặt môi hôn xuống vùng bụng của hắn, có đôi khi còn đưa lưỡi liếm quanh, biểu hiện rất chuyên nghiệp.

Phác Xán Liệt không phản ứng chỉ đứng yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Đến khi Biện Bạch Hiền há miệng giúp mình khẩu giao hắn mới đưa tay giữ nhẹ đầu cậu.

Cậu ta thực sự không chút ngại ngùng gì mà nhiệt tình hàm chứa nam căn của hắn. Trước kia mỗi lần làm đều run rẩy sợ hãi đến hôm nay lại chủ động như vậy khiến Phác Xán Liệt có điểm ngạc nhiên. Thời điểm cao trào xong, Bạch Hiền đưa toàn bộ bạch dịch nuốt xuống. Cậu ta mắt nhắm mắt mở, miệng cười đầy dâm đãng nói.

" Anh thích phải không? Tôi biết làm mà..."

Phác Xán Liệt nhìn biểu tình này bỗng chốc chán ghét mà đưa tay đẩy cậu ngã xuống giường, hắn chỉnh lại trang phục sau đó đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền nằm trên giường im lặng, khóe mắt cứ thế chảy xuống lệ.

...

" Biện Bạch Hiền"

Phác Xán Liệt đến bàn làm việc ném xuống một tập tài liệu. Cậu mở ra mới biết là hợp đồng mua sản phẩm với chi nhánh nước hoa. Phác Xán Liệt không nói một câu mà đi vào phòng.

Bởi vì đối tác là người cậu hiểu rõ, là nhân vật trong tài liệu Phác xán Liệt bắt cậu đánh máy nên đặc biệt hài lòng với biểu hiện của cậu. Kí được hợp đồng, mọi người trong văn phòng cũng bắt đầu khen ngợi cậu. Đối tác vốn là người khó tính lần này lại gặp người mới, chắc chắn sẽ làm khó, nhưng rốt cuộc lại rất thuận lợi.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác cố gắng cũng rất có ý nghĩa. Phác Xán Liệt thì khác, vẫn lạnh nhạt như thường lệ, hắn chỉ nhận bản hợp đồng từ tay cậu về, không khen ngợi, nhưng vẫn dùng giọng nói đều đều mà chế nhạo.

" Đừng có đắc ý, cậu nghĩ việc làm ăn chỉ đơn giản là ký hợp đồng thôi sao? Ra ngoài đi."

Bởi vì hôm đó là lần đầu tiên cậu kí được hợp đồng, Hoàng Phương Thành liền đề xuất ý tưởng đến nhà cậu chúc mừng.

" Ba cậu thật biết tận hưởng nha."

Nhìn thấy căn biệt thự, mọi người trầm trồ nói. Trước kia ba đã sớm đem căn biệt thự chuyển qua tên cho cậu, bởi vì thế mới không bị tịch thu, Biện Bạch HIền vào trong phòng đặt cặp ở trên bàn, đang định đi ra thì bị chặn lại. Phác Xán Liệt mở cửa đi vào sau đó đứng tựa lưng ở cạnh cửa nhìn cậu.

" Có chuyện gì vậy?"

" Cậu nhớ chuyện hôm qua không?"

Biện Bạch HIền kì thực lúc say đều không nhớ gì. Cậu lắc lắc đầu, chẳng lẽ đã làm sai gì đó. PHàm là Phác Xán Liệt, đắp tội với hắn nhất định sẽ không tốt đẹp. Cậu nhớ lần trước bởi vì hắn bị các trưởng bối chuốc rượu nên đã bắt cậu uống cả bình rượu nặng sau đó bỏ mặc ở nhà hàng ấy.

Phác Xán Liệt kéo người cậu áp chặt vào cửa.

" Cậu nghĩ muốn giỡn mặt với tôi?"

Thấy tay hắn luồn vào áo mình, cậu lo sợ nói.

" Xán Liệt... Bên ngoài."

Hắn kéo áo cậu lên, sau đó há miệng mút lấy nhũ tiêm hồng nhạt, hai tay bị hắn nắm chặt, không sao phản kháng. Biện Bạch HIền sợ hãi những vẫn đè thấp thanh tuyến.

" Đừng... Đợi chốc nữa được không? Đừng như vậy."

" Bạch HIền..."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Biện Bạch HIền sợ đến giật bắn mình. Nghe được tiếng người ấy muốn mở cửa cậu lo sợ nhìn hắn, Phác Xán Liệt không chút sợ hãi nhìn cậu. Cánh cửa đã bị khóa, nên người kia bỏ đi.

" Biện Bạch Hiền, cậu biết vì sao tôi quan hệ với cậu không?"

Cậu còn chưa bình tĩnh được, hắn hỏi lập tức lắc lắc đầu. Phác Xán Liệt là lần đầu tiên muốn thẳng thắn nói. Hắn nhìn thẳng cậu nghiêm giọng:

" Cậu không thể mang thai, thân thể lại mềm mại, rất phù hợp. Vẻ mặt ủy khuất, vô năng."

Bạch Hiền không hiểu tại sao hắn nói những điều này, nhưng hoàn toàn có dự cảm không tốt.

" Bán căn nhà này lại cho tôi. Chuyển đến chỗ tôi sống, mỗi đêm nằm dưới thân thể tôi rên rỉ. Như vậy tôi sẽ trừ hết nợ cho cậu."

Ánh mắt lạnh lẽo hung ác, Biện Bạch Hiền không biết tại sao hắn muốn như vậy. Có lẽ chỉ muốn phát tiết, có lẽ cảm thấy cơ thể cậu phù hợp mà muốn cậu. Nhưng căn nhà này là thứ ba để lại cho cậu. Vừa định lên tiếng nói không thì Phác Xán Liệt đã hung hăng hôn cậu.

Một hồi, bên ngoài lại có tiếng đập cửa.

" Bạch HIền, không muốn tiếp bọn tôi sao? Anh Xán Liệt có vẻ tức nên nhắn tin nói về rồi này. Có phải cậu không muốn bọn tôi đến nhà không?"

" Biện Bạch HIền, thái độ này là sao chứ? Vì cớ gì lại chốt cửa bên trong."

Phác xán LIệt lạnh lùng giật hai vạt áo cậu ra, Biện Bạch HIền chật vật mãi mới lấy được hơi để trả lời.

" Không phải. Em... em... đang thay đồ. Một chút nữa sẽ ra..."

" Được rồi. Vậy bọn anh gọi thức ăn trước nha."

Biện Bạch Hiền sợ hãi đẩy đầu Phác Xán Liệt ra khỏi cơ thể mình.

" Anh ... tại sao lại muốn căn nhà này?"

Hắn không trả lời, từ trong túi đưa ra tờ giấy trước kia cậu đã kí.

" Hết thời hạn rồi, cho dù cậu không đồng ý, tôi cũng sẽ tịch thu căn hộ này."

Căn bản trước kia đều đọc không kĩ, Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn lại tờ ghi nợ. Phác Xán Liệt lui ra.

" Cậu nếu không đồng ý ngay cả công việc cũng mất đấy, số vốn cậu góp, tôi có cách biến thành tài sản của mình."

Phác Xán Liệt tại sao lại làm như vậy, có lẽ căn bản bởi vì là dân làm ăn nên làm tới cùng như vậy đi. Biện Bạch Hiền vô lực dựa người vào cánh cửa, sau đó lúng túng mặc lại áo sơ mi mở cửa ra ngoài.

Phác Xán Liệt ở trong phòng, đi đến bàn làm việc của cậu ngồi xuống ghế.

" phát ngốc rồi."

Hắn nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro