9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9:

" Chúng ta cùng nhau thi đỗ vào cùng một trường đại học a."

Năm ấy hai nam thiếu niên và một nữ nhân cùng nhau hứa hẹn. Phác Xán Liệt nhìn Lưu Diệp Thanh ánh mắt sáng ngời. Hắn mười bảy tuổi, hai người kia mười tám.

Đỗ xe tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, bước vào vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng loảng xoảng vật dụng rơi xuống sàn, đi thêm vài bước nữa một người mặc bộ đồ hầu gái sợ sệt lui ra, hắn bước vào nhìn thức ăn rơi vãi trên sàn, đặt túi hoa quả xuống bàn, đi đến trước mặt anh ta.

" Nếu còn muốn sống thì ăn đi."

Anh ta ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, với tay trên bàn đập mạnh bình hoa xuống sàn. Một đại nam nhân tương lai ngời ngời bây giờ chân cũng tàn phế, bị gia đình ruồng bỏ, kẻ thù những người hãm hại mình vẫn nhởn nhơ sống tốt. Phác Xán LIệt quỳ xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt vài năm trước còn là một thiếu niên anh tuấn hiện tại đã trở thành một nam nhân gầy gò ốm yếu, bởi vì thường xuyên tức giận nên hai mươi năm tuổi lại tưởng chừng một nam nhân ở độ tuổi trung niên.

" Trần Hi. Tất cả, tôi sẽ bắt họ quỳ dưới chân anh. Nghe không? Nếu như muốn có ngày ấy thì ngoan ngoãn ăn đi."

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn anh ta sau đó đứng lên.

" Nghi Dung, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, đưa cậu chủ lên phòng nghỉ ngơi đi."

Cô hầu gái lập tức đi vào cúi đầu với hắn. Phác Xán Liệt xoay người rời khỏi. Trần HI năm ấy bị đánh đến tàn phế, gia đình anh vốn đông người, anh ta lại là con của mẹ cả đã mất, biết rõ người đã đánh mình. Ba anh ta cũng biết được nhưng bởi vì đang trong một vụ làm ăn lớn với gia đình kia nên không thể có xích mích được. Ông ấy bắt Trần Hi im lặng. Dì hai lại coi anh ta như cái gai trong mắt, xúi giục chồng đưa anh ta đến nơi này sinh sống. Bởi vì tiền bạc địa vị làm mờ mắt con người, bởi vì vốn không yêu mẹ ruột anh ta nên coi anh ta như một thứ rác rưởi. Kiện cáo không thông qua, một đứa tàn phế không có cách nào lợi hại để khiến bọn họ khâm phục mình. Chỉ là sinh viên năm hai đại học Seoul, tuy ưu tú nhưng thế lực hoàn toàn không có.

Khi ấy Phác Xán Liệt du học, trở về mới biết được mọi chuyện. Cuộc sống Trần Hi sau ba năm trở nên thê thảm như vậy, làm bằng hữu tốt nhiều năm, sao có thể chỉ đừng nhìn. Năm ấy, hắn, Trần Hi cùng Lưu Diệp Thanh đều có những ước mơ, hoài bão lớn lao. Bất quá tốt nghiệp, Lưu Diệp Thanh trở mặt bởi vì tiền, chỉ có hắn và Trần Hi thôi. Mối quan hệ này giống như không thể thiếu đi. Quá khứ, hồi ức tuổi thanh xuân đều gắn liền với anh ta.

Lái xe trở về, đỗ xe ngoài nhà hàng nhìn Biện Bạch Hiền đi vào bên trong, hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, chờ cho đồng hồ báo đúng sáu giờ mới xuống xe đi vào. Quả nhiên vừa bươc đến bàn ăn của hai người họ, Biện Bạch Hiền lại là biểu tình sợ sệt ấy, cậu ta ngồi đối diện Ngô Thế Huân đôi mắt mở lớn nhìn hắn.

Phác Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền.

" Hôm nay mời hai người đến đây, chúng ta không nói chuyện công việc được không?"

Liếc mắt nhìn xuống bàn tay Biện Bạch Hiền đan chặt vào nhau. Lại liếc lên nhìn Ngô Thế Huân. Hắn bình tĩnh nói.

" Được thôi. Không ngờ cậu và Biện Bạch Hiền cũng quen nhau đấy."

" Tiền bối, quan hệ của chúng tôi năm ấy rất tốt đấy."

Hắn ta nói một câu liền khiến Biện Bạch Hiền kích động một lần. cứ như vậy cả buổi nói chuyện, Biện Bạch Hiền đều căng thẳng.

" Tôi nói, hai người này quen nhau cũng không nói với tôi một tiếng."

Ngô thế Huân bắt đầu đi vào mục đích chính của hắn. Phác Xán Liệt ánh mắt vẫn không động mà lạnh nhạt êm ả. Biện Bạch hiền có vẻ rất sợ hãi. Cậu nhìn Ngô Thế Huân giống như đang cầu xin.

" cậu ngửi ở đâu ra chuyện này vậy?"

" Bạch Hiền là đồng tính, ở chung với anh không phải rất đáng nghi sao? Tiền bối."

Phác Xán Liệt cười nhạt nhìn qua Biện Bạch Hiền. Cậu ấy không dám nhìn lại. Hắn nói khẽ.

" Tại sao cậu biết Biện Bạch Hiền là đồng tính?"

Ung dung dùng đũa gắp một miếng thức ăn thanh nhã đưa vào miệng, ánh mắt vẫn lặng như tờ nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân lại quay sang nhìn Biện Bạch Hiền. cậu ấy hồi hộp đến đôi đũa ấn mạnh vào bát cơm, mắt không dám nhìn lên.

" Chẳng lẽ anh không biết? Biện Bạch hiền rất cừ đấy anh. Cậu ta trước kia theo đuổi người khác rất giỏi, không những khôn ngoan, lý trí còn có cả..."

Đến lúc này bên cạnh nghe được tiếng đũa rơi xuống sàn. Phác Xán Liệt liếc mắt qua nhỏ giọng nói.

" Cầm đũa cũng không được, đứa trẻ mười tuổi đã thành thạo rồi đấy"

Nói xong lại quay sang nói chuyện với Ngô Thế Huân

" cậu ta trước kia theo đuổi cậu a? Quan hệ của hai người không đơn giản nhỉ. Tôi với cậu ta ... hoàn toàn không có gì. Không cần lo."

Biện Bạch Hiền ở phía dưới nhặt đũa rất lâu cũng không nhổm lên. Lúc ngồi lên, lập tức gặp ánh mắt của cả hai người nhìn mình, cậu đặt đũa trên bàn, đứng lên nói.

" Tôi.. hôm nay không đươc khỏe, nên về..."

Vừa muốn đi, Phác Xán liệt liền kéo mạnh cậu ngồi xuống.

" Đợi lát nữa đưa em về."

Nắm lấy tay cậu ấy cảm nhận được bàn tay run lên từng đợt. Phác Xán Liệt giống như đang xả tức nắm chặt lấy hơn, lúc buông ra phát hiện bàn tay cậu ấy đỏ ửng lên, khuôn mặt cũng tái nhợt.

...

Trở về nhà, hắn vẫn bình thường như mọi khi, không có điểm gì khác lạ. Lúc Phác Xán Liệt còn đang trong phòng làm việc, Biện Bạch Hiền e dè bước vào đứng trước bàn làm việc của hắn.

" Có chuyện gì?"

" Tôi ... tôi là gay, tôi thích đàn ông... Anh..."

" Tôi không cần quan tâm."

Hắn ngay lập tức trả lời.

" Chỉ cần em đừng có bám dính lấy tôi, mọi thứ khác tôi không cần biết. bởi vì căn bản em có thích tôi hay không thì chẳng có gì ảnh hưởng đến tôi."

Đôi mắt vô vị nhìn cậu. Biện Bạch Hiền chấn động mạnh, lùi lại một bước chân.

" Tôi chỉ cần lấy những thứ mình cần. Không cần biết em là cái gì."

Nói xong cúi đầu xuống lưu loát gõ bàn phím. Biện Bạch Hiền lặng lẽ quay đầu rời đi. Cậu ngồi trên bàn phòng khách với lấy một quyển sách. Có lẽ cậu quá đề cao bản thân rồi, cho dù là cái gì đi nữa cho dù có tình cảm với hắn, hắn cũng quan tâm sao?

Bản thân vốn cũng không cần lo lắng gì, quan hệ giữa hắn và cậu đơn thuần chỉ là... chỉ là... an ủi nhau. Tình cảm là một thứ xa xỉ. Quá khứ dành hết cho nó, bây giờ còn có quyền trao cho ai sao?

Phác Xán Liệt đứng ở trên lầu nhìn xuống dáng vẻ suy tư của Biện Bạch Hiền. Hắn là đang vì dáng vẻ kia nên khoan dung độ lượng với cậu ta?

Một hồi sau hắn mới lên tiếng gọi cậu:

" Biện Bạch Hiền! Lên đây đi."

Bạch hiền đứng dậy đi chầm chậm lên lầu, Phác Xán Liệt kéo cậu vào phòng, ấn cậu ngồi xuống giường sau đó hôn xuống trán xuống môi Biện Bạch hiền. Bạch Hiền hôm nay đột nhiên bài xích, cũng không biết vì lý do gì, cậu không thể tự nguyện nữa. Hắn hôn môi cả sống lưng liền lạnh toát, cơ thể vô thức muốn tránh né. Phác Xán Liệt một hồi vẫn không hôn được môi Biện Bạch Hiền tức giận đẩy mạnh cậu ta nằm xuống giường.

" Bị làm sao?"

Biện Bạch Hiền cúi đầu nhỏ giọng nói:

" Xin lỗi."

" Loại người như em, ngay cả tác dụng ấy cũng không còn thì dùng làm cái gì đây?"

Phác Xán Liệt ác ý nói. Biện Bạch Hiền mím nhẹ môi không biết trả lời thế nào. Đúng vậy, người như cậu đến hiện tại còn có tác dụng gì. Ngay cả hoan ái cũng không thể nữa. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt.

Cuộc sống của nhiều người vẫn như vậy, khi bọn họ kém cỏi bao nhiêu, vẫn có thể tìm được người thương mình, sau đó kết hôn, người ấy sẽ cảm nhận được cuộc sống không vô vị, bản thân không vô năng, bởi vì chính người ấy biến thành hạnh phúc của đối phương. Cậu căn bản chưa từng có trải nghiệm này. Thì ra trước kia cùng hắn hoan ái, thấy hắn vui vẻ, bản thân được thỏa mãn, nên có chút thấy được ích lợi của mình.

Phác Xán Liệt thở một hơi dài, mở cửa phòng bước đi.

Trước kia, lấy hết can đảm để yêu Ngô Thế Huân. Bây giờ đối với Phác Xán Liệt, cậu không dám nữa rồi.

" Anh lại gây chuyện nên như vậy phải không? Ở yên nhà đi, tôi đến đón anh."

Sáng sớm, Phác Xán Liệt đã nhận được cuộc điện thoại của ai đó. Biện Bạch Hiền sắc mặt tái nhợt cúi đầu ăn bánh mì.

Hắn đặt miếng bánh mì của mình trên bàn lạnh giọng nói.

" Biện Bạch Hiền. Là tôi mua cậu đấy. Không nhắc đến là giữ thể diện cho cậu. Ăn thật nhiều vào."

Bạch Hiền gặm miếng bánh cúi đầu nhìn xuống miếng bánh của hắn. Phác Xán Liệt khoác áo cầm cặp đi ra gara. Bạch Hiền ở trong nhà lúc này mới dám ho. Bởi vì bị nghẹn nên mặt tái nhợt biến thành đỏ ửng. Cậu vội vã lấy cốc nước uống.

Khi đi đến công ty cũng vừa lúc, xe của Phác Xán Liệt đến nơi. Hoàng Phương Thành xuống xe, đứng ở cổng chờ hắn cất xe sau đó ra ngoài đỡ anh ta. Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng nhìn một màn này. Trước kia cho dù cậu có bị chuyện gì hắn cũng nhất quyết không bao giờ đưa cậu đi làm. Đối với Hoàng Phương Thành lại hoàn toàn khác. Biện Bạch Hiền cúi đầu tự trách mình. Bản thân lấy cái gì mà cảm thấy tự ủy khuất đây. Hắn đối với người bạn của hắn là như vậy. cậu chỉ là một kẻ vô năng đáng khinh thường trong mắt hắn, cả đời này cũng cũng không có khả năng khiến hắn lưu tâm để mắt đến.

...

Sản phẩm lần này bán rất được, bởi vì thế chủ tịch gửi đến tất cả nhân viên thiệp mời tham dự sinh nhật của ông. Khi bước vào sảnh đường lớn, toàn bộ khách nhân đều mặc y phục hoa lệ. Có lẽ Biện Bạch Hiền là người duy nhất không đi cùng ai. Vừa mới mở đầu buổi tiệc, chủ tịch Hòa đã ưu ái giới thiệu Phác Xán Liệt với mọi người. Hòa chủ tịch là nam nhân chưa kết hôn bởi vì thế, các chủ tịch chi nhánh khác mới quyết tâm bồi dưỡng con mình thành tài để tương lai có thể được chủ ưu ái. Mà người đó hiện tại có lẽ là Phác Xán Liệt đi.

" Cậu ta được đấy."

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một giọng nói.

Biện Bạch Hiền nhìn sang thì ra là Hoàng Hạnh San, cô ấy mặc một bộ váy dạ hội bó sát, thân thể cân đối nhìn rất đẹp. Khuôn mặt ngũ quan tinh tế, trang nhã. Hoàng Hạnh San khoác vai Biện Bạch Hiền.

" Nhìn cậu quá cô đơn nên chị từ chối vài vị thiếu gia khác đến với cậu đây."

Biện Bạch Hiền thoáng cái cười rộ lên, cậu đột nhiên phát hiện Phác Xán Liệt đang hướng đến phía này nên ngưng lại ngay. Hắn đứng ở phía trên oai phong ánh mắt nhìn kia khiến ai ai cũng ao ước.

Khi buổi lễ kết thúc, Hoàng Hạnh San cũng là người chở cậu về.

" Cậu bỏ tiền ra mua một chiếc xe đi. Dù sao cũng tiện hơn."

Cô ta không biết nên chở cậu về căn biệt thự cũ. Biện Bạch Hiền tạm biệt cô ta, đứng phía cổng nhà ngước lên. Đơn giản đem căn hộ của ba, đem cả bản thân bán cho Phác xán Liệt, không chút đối phó, không phản kháng, vậy mà lại không hối hận. Cậu đúng là đứa kém cỏi.

Đột nhiên đèn xe chiếu thẳng vào mặt cậu, chiếc xe dừng lại sau đó phát ra tiếng còi ầm ĩ. Biện Bạch hiền chần chừ một lúc sau đó đi đến phía xe. Phác Xán Liệt kéo kính xe xuống, cộc lốc ra lệnh:

" Lên xe đi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro