Nợ mang duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CococampBeach.
Cô đang thả mình tận hưởng cảnh đẹp trước mắt, bãi biển thật vắng vẻ, mà không, là do cô tìm chỗ vắng mà ngồi mới đúng! Cát vàng óng ánh, trời nắng choi chang, nước xanh long lanh, cây xanh thẳm và hoa nở đỏ cả một vùng trời, cái nơi mới mẻ này, chẳng phí công cô! Lần nào cô đi biển thì hẳn nhiên bạn thân cô biết là lúc cô cảm thấy chán nản cuộc sống, thời gian đó cô sẽ sống như một ẩn sĩ, cô đến với biển, để cho nước đại dương rửa sạch sầu não, để gió cát thổi hết bao áp lực cô đang phải gồng gánh, bao tự ti về một cái gì đó của bản thân, để nắng bốc hơi đi, một mình cô thôi, để khi trở về cô lại là một Phạm hương mạnh mẽ.
Miên man ngắm cảnh nhìn trời, thưởng hoa hít gió, cô lại chú ý đến một cái gì đó nhí nhố nhắng nhít, zoom kĩ lại, woa, một cô gái, thật cao, thật đẹp nha! (*ngắm gái cũng là một phần trong mỗi kì nghỉ nha*)
Gái đẹp, đâu phải cô chưa thấy, nhưng cái loài xinh vật luôn selfie bằng những biểu cảm khó đỡ kia, thì thật đúng lần đầu. Tại sao lại có những người vô tư dễ thương đến vậy? Còn cô, đi chơi toàn đi với nỗi buồn, giá mà cùng cái con người ấy...
- A, cứu cứu!
Lúc mọi người đang hoang mang trong tiếng hét thì cô đã chạy bay xuống biển rồi, cái cô gái đó, mê chụp hình kiểu gì mà ra tận ngoài xa, tạo dáng kiểu gì mà sóng ập đến chẳng hay, lũ bạn toàn con gái đứng phía trong chụp cứ la lên chạy ra, ai cũng sợ mét mặt, hay đi biển chơi, nhưng nàng thì nào có biết bơi!?
Cô bơi ra như một con kình ngư, nhanh chóng và chính xác, bắt được con người ấy lôi vào bờ, bế xốc nàng nằm trên bãi cát, chính mình cũng nằm kế bên
2 cô gái thân hình tuyệt mĩ, trên bãi cát, nắng chói chang, thở phì phò!
-Tụi em cảm ơn chị, thật may là có chị
-Khuê có sao hông mại? Muốn hú hồn má ơi!
-Hơi sợ thôi à, may là hok sao, *quay qua* * tay quơ quơ* - Chị..., này, ổn chứ!?
- À, dĩ nhiên, không sao!
- Thấy chị đơ ra tưởng bị gì không à, cho tôi cảm ơn nhé! Hihi!
- Báo đáp tôi đi!
Cô bất ngờ mỉm cười, lại càng nhìn vào con người kia, hình như là một nụ cười.
- Umh dĩ nhiên, tôi có thể làm gì để báo đáp chị đây?
- Em cho tôi số phone, mọi chuyện để tính sau, đồng ý chứ?
- Umh gì lạ vậy, tôi có thể mời chị một bữa, à, hoặc là nhiều bữa, hay là một cái gì đó khác mà!
* sao lại xin sdt chứ?*
- Em không cho được à? Tôi là đã cứu em đấy! Umh nhưng thật sự chỉ là... à.. là tôi thấy em dễ thương nên kết bạn thôi mà! Được không?
- Ừ chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi, nhưng trước hết, mình đi lại kia ăn đã nhé, để tôi mời chị, ok k?
- Ừ!
**********
Ngồi ở góc quán cà phê tĩnh lặng, cô lại nghĩ về nàng, và kỉ niệm lần đầu tiên đó. Cô cười mình đã bao giờ hết lòng lo chuyện bao đồng đến vậy, cô đã chạy trối chết từ một chỗ khá xa đến đó khi vừa thấy nàng bị con sóng ập lên đầu và chật vật trong cơn sóng, nếu k phải là cô thì hẳn vẫn còn nhiều người khác, vậy còn hà cớ gì khi con người như cô thốt ra câu em báo đáp tôi đi, ở cô còn thiếu cái gì để trông chờ người khác đền đáp chứ, cô thấy như chính mình sẽ khác đi khi cạnh bên cô gái đó, thật lạ mà!
Cô bất giác mỉm cười, sau ngày hôm đó cô với nàng trở thành đôi đồng bọn thân thiết, đi chơi nhiều hơn, cô khám phá và cảm thấy thích thú với con người trẻ con vui nhộn chẳng ưu lo của nàng, rồi thì một Phạm Hương vốn dĩ khát khao cuộc sống ung dung thì tại sao không bị em lây nhiễm đây? Cô đã biêt sống cho chính mình, cái ngày mà em trai cô đủ 18 tuổi, cô đã giao gia nghiệp cho thằng nhỏ quản lý, thằng nhỏ tuổi ăn chơi ngu ngơ, bị bà chị làm cho bù đầu khóc thét, còn bả? bả tung tăng chu du, rồi lại còn đi thi huê hậu!
Umh, bây giờ bả là Hoa hậu vạn người mê
Còn em, cũng chẳng kém gì
Nhưng vì ai và vì cái gì, họ trở nên như vậy, là vì người mình yêu mà trở thành người giỏi nhất, để trong mắt người, tôi mãi mãi chẳng nhạt phai....
^^^&&&^^^^
************
Chuyện bên lề: các bạn đừng buồn khi Tổng đi du học nhá, Tổng đi là vì tương lai đó, tình yêu không cần quá lí trí, nhưng để tình yêu lâu dài thì nhất định phải có lí trí.( câu này đích thị của Phạm phu nhân nha) Thiết nghĩ, chuyện này chẳng đáng là gì, cũng như phim hờn quốc để tập cuối yêu thương đầy nước mắt thì phải qua mấy chục tập đau thương cẩu huyết đó trời, vậy nên, chuyện đi đến đâu em sẽ bon chen lái thuyền đến đó! Và cũng rất mong mấy bạn đang viết fic đừng có bỏ fic, em khoái đọc lắm mà! Cùng nhau kiên tâm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro