Lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường đại học nổi tiếng ở thành phố X. Vào buổi sáng sớm, lớp học vắng vẻ có một cô gái để tóc ngắn đến bờ vai đang ngắm cảnh qua chiếc kính đen dày cộm. Đôi mắt cô chứa đầy nỗi buồn vì mệt mỏi cùng chán nản. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vừa xoay bút vừa gõ lên bàn những nhịp điệu của một bản nhạc không lời. Cô khe khẽ thở dài. Trong lớp học vắng vẻ vì sáng sớm cùng cái lạnh của điều hòa mà làm cho cô càng thêm cô đơn.
- Ái, chào buổi sáng - Giọng nói dịu dàng cất lên phá vỡ bầu không khí tịch mịch khiến cô khẽ giật mình. Cô thấy bạn thân cô - Hoàn Nghi thì mỉm cười gật đầu. Vì giọng nói của cô khá khó nghe ngay từ bé do vậy cô ít nói hẳn đi và thay vào đó cô sẽ sử dụng những động tác đơn giản và dễ hiểu như lúc nãy. Hoàn Nghi ngồi vào chỗ cạnh cô, thả cặp xuống và đưa cho cô chai trà thái đỏ mà cô thích. Cô nhận lấy và cười tươi:
- Nghi à, mày lại không làm bài tập về nhà hả?
- Hì Hì - Hoàn Nghi cười lè lưỡi, làm bộ đáng yêu nũng nịu - Ái à, Ái là người con gái xinh đẹp nhất thế gian, là người tốt bụng nhất á mà tao cũng phải lặn lội đường xa để mua cho mày trà thái mày thích nữa. Vậy nên là....
- Thôi đi bà nội, phét lác là giỏi thôi, tao biết thừa mày mua chỗ siêu thị đối diện cổng trường nhá. - Kiến Tâm Ái nghéo mũi Hoàn Nghi, không chút thương tình vạch trần. Nhưng cô cũng tốt bụng đưa vở cho Hoàn Nghi. Hoàn Nghi vui mừng nhận lấy.
- Ui yêu mày quá đi à - Hoàn Nghi nói xong và giả vờ hôn chụt chụt lên má Kiến Tâm Ái.
- Thôi đi bà nội, lo chép đi còn giỡn nữa. Thấy gớm! - Kiến Ái Tâm haha cười.
Đôi mắt u buồn của cô cũng không còn một mà u buồn mà trở nên trong trẻo sáng ngời hơn. Thực ra Hoàn Nghi thông minh hơn cô nhưng lại lười làm bài tập và cũng giúp cô trong học tập nên cô cũng thường cho nhỏ bạn thân chép vở mình cho dù nhỏ không mua trà sữa cho mình. Kiến Tâm Ái và Hoàn Nghi là đôi bạn thân quen nhau từ năm lớp 7 và đã bên nhau hơn 8 năm. Kiến Tâm Ái thực ra đã đem lòng yêu Hoàn Nghi từ năm ngoái nhưng không dám thổ lộ vì sợ đến tình bạn này cũng sẽ tan vỡ sau khi cô nói 3 từ ấy. Sau đó càng ngày có nhiều người vào lớp hơn và sau đó bắt đầu tiết học như bao ngày bình thường. Cuối cùng khi tiết học kết thúc, Kiến Tâm Ái cùng Hoàn Nghi đến một cửa hàng nhỏ để ăn trưa. Cô thích nhất là giờ ăn trưa bởi lẽ lúc đó cô sẽ ngắm nhìn Hoàn Nghi ăn món yêu thích và cách ăn ấy cũng thật đáng yêu đi. Bất chợt điện thoại của Hoàn Nghi vang lên bài nhạc đang nổi gần đây, nhỏ bắt máy. Cô cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy nhỏ nói xong thì khuôn mặt hiện lên vẻ chán chường.
- Nghi, sao thế? - Kiến Tâm Ái hỏi han quan tâm.
- Sorry mày, mẹ tao bảo tao phải mang tài liệu đến bệnh viện. Có lẽ lát nữa không đi chơi cùng mày được.
- Không sao, mày cứ đi đi, bữa sau mày khao tao ăn là được - Cô cười nhẹ, không oán giận vì bạn thân bỏ rơi cô. Cô hiểu rằng việc này cũng không ai đoán trước được cả. Sau khi Hoàn Nghi rời đi, đôi mắt Kiến Tâm Ái lại trở về sự u buồn. Cô khe khẽ thở dài mệt mỏi, cô nghĩ thầm rằng bây giờ ăn một mình cũng thật vô nghĩa. Cô xách cặp lên và đứng dậy đi thanh toán. Bỗng có một người đâm vào cô khiến cô lảo đảo sắp ngã. Có một cánh tay vòng qua eo cô đỡ lấy khiến cô ngã vào lòng người nọ. Người đâm vào cô thấy vậy liền cúi đầu xin lỗi liên tục, cô cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao. Cô quay đầu định cảm ơn người nọ thì bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cùng dáng người cao ráo, gầy mà săn chắc. Người nọ để mái tóc ngắn hơi nâu, đeo khuyên bạc ở bên tai trái và đôi mắt ấy cũng khá giống hồ ly, có lẽ cũng có nhiều nữ nhân phải mê đắm vì vẻ đẹp ấy. Kiến Tâm Ái thất thần một hồi rồi chợt nhận ra mình đã thất lễ. Cô liền thoát ra khỏi vòng tay của người nọ và nói nhỏ câu " xin lỗi và cảm ơn " còn cúi đầu để cho người nọ biết cô muốn nói gì khi không hiểu lời cô nói.
- Chị à, không sao đâu. - Người nọ thấy cô cúi đầu và giọng nói thì nhỏ, hơi khó nghe nhưng cũng hiểu cô muốn nói gì. Cô ngẩng đầu thì lại thấy người nọ giương khóe môi cong lên rất đẹp. Cô cũng chỉ cười đáp trả, thanh toán rồi li khai khỏi cửa hàng. Người nọ vẫn đứng yên nhìn cô rời đi cũng chỉ cười thấy thú vị. Chị ấy cũng thật lạnh lùng đi, lúc đầu thì cười tươi khi có chị kia, sau khi chị kia rời đi lại làm vẻ mặt buồn đời vậy.
- Đình Mai, mau gọi món đi bọn chị mời em - Có 3 cô gái trang điểm diễm lệ nhưng nó không quan tâm, lí do nó đến đây cũng chỉ vì các chị mời nó ăn trưa miễn phí mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro