Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư.... Ưm... Ư... A......."

"Hộc, hộc... Ngoan nào, tách chân ra, ..."

Không gian chật hẹp vang lên tiếng va chạm của da thịt, cùng với tiếng thở dốc nức nở đầy kìm nén.

Yên Hủ Gia đè Châu Chấn Nam lên cánh cửa phòng vệ sinh, từ phía sau ra vào trong cơ thể của Châu Chấn Nam. Eo hông dẻo dai của người tập nhảy lâu năm không phải không có chỗ dùng. Một tay hắn nắm lấy eo cậu, tay còn lại mơn trớn trên đầu ti sưng đỏ như trái cherry, bất ngờ nhéo một cái. Cơ thể của Châu Chấn Nam run lên vì khoái cảm, tiếng rên khó nhịn được mà bật ra khỏi môi lưỡi.

"Hư... Ha....haa..... Ứm"

"Nam Nam hôm nay hư hỏng quá nha, chỉ mới nhéo một cái thôi đã không chịu được rồi. Có phải bảo bối muốn để mọi người ở bên ngoài nghe thấy không? Để mọi người biết được Châu Chấn Nam bị một tên đàn ông kém hơn mình một tuổi đè ở dưới thân mà ch!ch đến dục tiên dục tử, đúng không?"Yên Hủ Gia kề sát bên tai của Châu Chấn Nam, vừa thổi khí vừa thì thầm nói.

"Rên to lên, em muốn nghe." Giọng của hắn vốn dĩ đã rất trầm nay lại pha thêm chút khàn khàn vì tình dục, nghe cực kì gợi cảm.

Gợi cảm đến nỗi cơ thể Châu Chấn Nam run rẩy, vì hoảng sợ hay thứ gì khác, cậu đưa tay lên bị kín miệng mình, chỉ để lộ ra đôi mắt nhỏ ướt át, cái trán đầy mồ hôi khiến tóc mái của cậu cũng ướt đẫm, từng sợi từng sợi rũ xuống trước mắt, bướng víu vô cùng. Yên Hủ Gia nhẹ nhàng vuốt đống vướng víu đó lên trên đỉnh đầu, sau đó như si mê mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt dầm dề của cậu.

Thân dưới vẫn ra vào liên tục khiến cơ thể bình thường vốn trắng trẻo của Châu Chấn Nam nổi lên một tầng đỏ ửng, lại ướt đẫm mồ hôi, nhìn qua vô cùng ngon miệng. Đôi tay của Yên Hủ Gia cũng không rảnh rỗi, một tay cầm lấy dương vật nhỏ của Châu Chấn Nam mà vuốt ve, tay còn lại lần mò xuống bắp đùi của Châu Chấn Nam, bất ngờ vác chân phải của cậu lên vắt trên khuỷu tay gầy guộc gân guốc. Tốc độ ra vào ở thân dưới không vì thế mà chậm lại, ngược lại càng ngày càng nhanh. Châu Chấn Nam không nhịn được mà run rẩy, đôi tay bịt kín miệng lại càng dùng sức, đến nỗi trên khuôn mặt của cậu hằn lên những vệt hồng. Cậu rưng rưng nước mắt, dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để nặng ra một câu nói hoàn chỉnh:

"Gia Gia, mau mau ... Hức..ư... hôn anh .. Aaaa"

Châu Chấn Nam rất thích được hôn. Đặc biệt là được Yên Hủ Gia ôn nhu mà hôn, đối với cậu, hôn mới là cách thể hiện tình yêu cuồng nhiệt nhất. Yên Hủ Gia biết điều đó, nhưng lần này hắn cố tình muốn giáo huấn mèo nhỏ của hắn một chút. Đôi mắt của Yên Hủ Gia sâu thẳm, hắn nhướng mày giễu cợt:

"A, anh thích thì đi mà kêu Tiểu Sâm Ca của anh hôn hôn. Dù sao thì anh cũng dám dùng chung một cái ống hút với anh ta trước mặt em, rốt cuộc thì ai mới là bạn trai của anh ?"

Châu Chấn Nam lúc này đã vô cùng tủi thân. Cậu vừa mới đi nhận phỏng vấn trở về liền bị Yên Hủ Gia kéo vào trong phòng vệ sinh làm tình. Đã thế hắn còn không ôm cậu, không hôn cậu, không cho cậu hôn. Lúc này đầu óc cậu đã vô cùng hỗn loạn, nào có nhận ra mùi giấm chua của bạn trai.

"Em, ứ... Có phải em ... Hức ... Khô... Không yêu anh nữa ... Ư a... Sao em lại... Lại... Ư muốn Sâ... Sâm ca hôn... Hôn anh ... Ư a... hức hức... Em mới ... Mới là bạn trai củ.. Của anh mà... Hứ ư. ..." càng nói cậu càng cảm thấy uất ức, không nhịn được mà khóc lên. Vừa khóc vừa không quên dùng tay che miệng, trông đáng thương vô cùng.

Nhưng Yên Hủ Gia ở đằng sau nào có hay biết. Hắn nghe đến chữ "Sâm ca", lửa giận lại bùng lên, hắn lấy tay đánh vào mông của Châu Chấn Nam, eo hông lại liên tục thúc từng cú như trời giáng vào thân thể nhỏ ấy, vô cùng thô bạo. Châu Chấn Nam khóc không thành tiếng, cảm thấy Yên Hủ Gia đã không còn trân trọng mình nữa, nước mắt lã chã rơi xuống, cậu đau đớn mà vùng vẫy, dùng hết sức bình sinh mà tránh né. Thấy sự kháng cực của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia lại càng giận dữ hơn. Hắn kéo mạnh eo của Châu Chấn Nam trở về, hung hăng mà đâm.

"Bảo bối, muốn trốn? Muốn đi tìm Sâm Ca của em đúng không? Tôi nói cho em biết, dù hôm nay tôi có ch!ch chết em thì tôi cũng không tha cho em đâu. Cơ thể của em mãi mãi thuộc về tôi. Lần đầu của em cũng là của tôi, lần cuối cũng vĩnh viễn là của tôi. "
Châu Chấn Nam lắc đầu lia lịa, sự sợ hãi lan tràn toàn thân khiến cơ thể cậu cứng đờ. Yên Hủ Gia hôm nay quá xa lạ, quá đáng sợ, hắn đã thay đổi, không còn yêu cậu nữa. Chính hắn là người theo đuổi cậu, hung hăng mà ương ngạnh chui vào trong trái tim cậu, nay lại không ngần ngại mà xé toạt nó ra khiến máu chảy đầm đìa. Yên Hủ Gia làm quá mạnh quá nhanh, từng cú thúc như hận không thể nhét cả viên bi vào bên trong của Châu Chấn Nam. Hắn hung hăng gỡ tay của Châu Chân Nam ra khỏi miệng, dùng ngón tay hắn nhét vào bên trong khoang miệng ấm nóng, ngón tay đưa đẩy mơn trớn trên đầu lưỡi, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào. Nước miếng của Châu Chấn Nam vì không nuốt kịp mà tràn ra khỏi miệng, dính xuống cằm. Yên Hủ Gia lấy tay ra, rồi nhìn chằm chằm những ngón tay đã dính đầy nước bọt của người yêu, sau đó vươn lưỡi liếm láp những ngón tay ấy một cách ngon lành, ngỡ như đó không phải là nước bọt mà là một thứ nước trái cây ngọt ngào. Nó như một liều thuốc kích dục khiến hắn càng trở nên hưng phấn, thân dưới ra vào càng mãnh liệt hơn, nhanh đến nỗi khiến cơ thể Châu Chấn Nam rung lên từng đợt, cao trào. Chất dịch trắng đã loãng vô cùng, văng đầy, chồng lên những dấu vết trắng đục đã có trước đó trên cánh cửa gỗ màu nâu đỏ.

Hắn giờ đây đã hoàn toàn bị tình dục chi phối, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt động tình của Châu Chấn Nam, ướt át, đỏ như trái đào mọng nước, xinh đẹp vô cùng. Hắn nhẹ nhàng xoay mặt Châu Chấn Nam về phía hắn, rồi hôn chụt một phát lên chiếc má mềm mại của cậu.

Đột nhiên hắn tỉnh táo. Hắn cảm nhận được một vị mặn chát, hắn nhìn thấy Châu Chấn Nam của hắn đang khóc. Không phải khóc vì sung sướng, hắn có thể nhìn ra Châu Chấn Nam hiện tại đang rất đau khổ. Châu Chấn Nam nhắm chặt mắt, 2 bên má vẫn còn nước mắt hòa quyện cùng mồ hôi. Ướt đẫm. Hắn cảm thấy trái tim đau nhói, vốn dĩ bản thân hắn là một người rất hẹp hòi, hắn không muốn chia sẻ những thứ thuộc về riêng hắn cho bất cứ ai, và Châu Chấn Nam từ lâu đã được hắn xem như là của riêng bản thân hắn, không có ai được phép cướp đi. Thế mà trước đó, các fans trên mạng đều thi nhau đẩy thuyền Diêu Sâm và Châu Chấn Nam khiến hắn uất ức vô cùng. Hắn ghét cay ghét đắng mỗi khi nhìn thấy Châu Chấn Nam và Diêu Sâm ở cùng một chỗ, thêm cái bóng đèn Trương Nhan Tề, được mệnh danh là bộ 3 tam giác Trùng Khánh. Nghe qua cũng đủ biết được rằng bọn họ rất thân thuộc, thân còn hơn là kẻ mang danh phận bạn trai là hắn. Hắn nghĩ, có lẽ chẳng có ai, nếu có thì cũng chỉ là vô cùng ít ỏi người đẩy thuyền hắn với Châu Chấn Nam. Hắn tủi thân, cảm thấy bản thân không đủ quan trọng với Châu Chấn Nam, lúc nhìn thấy Châu Chấn Nam và Diêu Sâm uống cùng một chiếc ống hút, lại nhìn trên mạng hàng ngàn bình luận náo loạn đòi cưới, giống như 2 người kia yêu nhau sắp sửa kết hôn không chừng, hắn chính thức bùng nổ. Sự tủi thân, uất ức của hắn tích tụ lâu ngày thành ngọn lửa vô cùng lớn, thiêu đốt lý trí của hắn, biến mọi việc thành cục diện như hiện tại.

Hắn ôm lấy Châu Chấn Nam, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thân dưới bất động, hắn xoay người Châu Chấn Nam về phía sau, khiến cậu mặt đối mặt với hắn. Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm vào hắn, đuôi mắt ửng đỏ, long lanh nước. Cậu nhìn thấy hắn hoảng hốt, mắt hắn nổi đầy tơ máu, đôi môi run rẩy như kìm nén điều gì. Hắn một tay lau nước mắt của cậu, một tay ôm lấy cái gáy của cậu, từ từ cúi đầu chạm vào trán của cậu, thì thầm.

"Bảo bối, đừng khóc nữa, em sai rồi, là lỗi của em. Em không nên ghen tị với Diêu Sâm, không nên đánh anh, không nên mắng anh, không nên nói những lời không hay với anh."

Yên Hủ Gia cúi xuống hôn Châu Chấn Nam, chỉ là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại làm tim Châu Chấn Nam đập nhanh đến lạ. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn, làm sâu hơn nụ hôn trước đó.

"Gia ca... Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro