Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm tổ chức buổi lễ trao giải phim truyền hình Bạch Mộc Lan lung linh rực rỡ, quy tụ dàn sao đông đảo đổ bộ.

Khi Lộ Lộ diện bộ váy tiên tử lấp lánh sắc bạc Elie SAAB mẫu mới nhất đi thảm đỏ, cô ấy ngay lập tức chiếm trọn spotlight hiện trường..

Lộ Lộ nắm tay Chu Thanh, cùng đoàn phim bước trên thảm đỏ, nhận lời chụp ảnh của cánh nhà báo.

Tôi hòa vào đám đông người hâm mộ, điên cuồng hô to tên Lộ Lộ.

Bộ lễ phục hình hồ điệp màu đen của Chu Thanh ngay lập tức bị Lộ Lộ đè bẹp., Toàn bộ hội trường đều lộ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Lộ Lộ.

Sau khi trả lời phỏng vấn, chúng tôi vào trong hậu trường. Tôi cầm bình giữ nhiệt đưa đến chỗ Lộ Lộ.

"Các người đúng là điếc không sợ súng mà!" Chu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, "Giang Phán, cô đợi đó đi! Tống Lộ bị ép phải rời khỏi làng giải trí cũng là do cô gây ra cả!"

"Haha, tức ch.e.t cô!" Tôi làm mặt quỷ với Chu Thanh, "Ngon nhào vô, tôi sợ cô chắc!"

Tôi tung tăng đi vào hậu trường tìm staff, tìm thợ chụp check lại ảnh để gửi cho nhà báo.

Từ xa đã thấy Diệp Phong đang đi về phía mình, tôi sợ đến mức cổ rúm lại, định chuồn đi.

Diệp Phong không cho tôi cơ hội trốn. Hắn túm lấy vạt áo lôi tôi vào phòng nghỉ gần đó.

"Biến thành đà điểu rồi à? Còn định trốn anh đến bao giờ nữa?" Diệp Phong cười bất lực, anh ấy bóc một viên kẹo sữa Bạch Thỏ nhét vào miệng tôi, làm cái má của tôi phồng lên. "Cả buổi sáng thấy em quay như chong chóng ấy. Giỏi lắm, Bảo Nhi lúc trước ngay cả Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt được, giờ đã thành tiểu trợ lý vạn năng rồi".

Hôm đó ở câu lạc bộ bắn cung, tôi cản một mũi tên cho Diệp Phong.

Cố Vân Thanh đặt cây cung tên xuống, bước nhanh về phía tôi.

Anh ấy dừng cách tôi năm bước chân, lạnh lùng nhìn tôi nói: "Giang Phán, qua đây".

Còn Diệp Phong, hắn nắm chặt tay tôi không buông, nhìn Cố Vân Thanh nói: "Cố Vân Thanh! Bảo Nhi không phải con chó nhỏ nhà anh nuôi. Cả ngày anh dọa cô ấy như thế, có thấy thú vị không?"

Lúc ấy tôi cảm thấy hồn vía mình bay đi đâu mất. Đẩy Diệp Phong ra, tôi bịt tai rồi chạy mất dép.

Sau đó, Diệp Phong gửi tin nhắn và gọi điện thoại cho tôi nhưng tôi chẳng dám nghe.

Tất nhiên là... là tôi cũng chẳng không dám gặp Cố Vân Thanh.

Mấy đêm nay hễ nằm mơ là y như rằng thấy Diệp Phong với Cố Vân Thanh người lôi kẻ kéo tôi, gần xé tôi ra làm đôi vậy!

"Tớ tránh cậu là vì sợ Cố Vân Thanh tóm được tớ đi gặp cậu. Anh ấy sẽ cho tớ một trận no đòn." Tôi vừa cắn kẹo sữa vừa nhăn mặt nói.

"Tính anh ấy rất hay để bụng, hơn nữa còn rất hay ghen."

Tôi nhớ năm ngoái, có lần tôi mơ thấy Diệp Phong. Hình như trong mơ tôi gọi tên cậu ấy.

Hơn nửa đêm rồi mà Cố Vân Thanh vẫn lôi tôi dậy, quấn tôi trong chắn rồi kéo ra ngoài ban công.

Đêm hôm đó, tôi cứ kêu gào ba chữ "Cố Vân Thanh" đến khản cả giọng. Giờ nghĩ lại vẫn thấy đau.

"Phán Bảo à, năm xưa lúc chúng mình mới bên nhau, em không biết anh vui thế nào đâu. Anh đặt ảnh bọn mình chụp chung dưới gối, mỗi tối trước khi ngủ đều lôi ra ngắm." Diệp Phong rút tấm ảnh chụp chung từ trong ví ra, nhẹ nhàng nói: "Có rất nhiều điều anh vẫn chưa kịp nói với em."

Trong ảnh, tôi buộc hai bím tóc nhỏ, mặc áo thủy thủ màu xanh, tựa vào vai Diệp Phong.

Trên tấm ảnh còn dán rất nhiều hình trái tim nhỏ màu đỏ.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tôi giật mình, vội kéo Diệp Phong trốn sau rèm cửa!

Nếu giờ lại bị bắt gặp một mình gặp riêng Diệp Phong, dù tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa được oan tình này.

Kết quả là tôi chạy vội quá, làm rơi mất một chiếc giày!

Tay chân luống cuống túm lấy Diệp Phong, làm rơi hết ảnh trong tay hắn!

Tôi nín thở áp tai vào rèm cửa, nhắm mắt tự mắng mình là đồ ngốc!

Xoẹt một tiếng, rèm cửa bị kéo ra.

"Có chút tiền đồ vậy thôi à."

Giọng nói trầm thấp của Cố Vân Thanh truyền đến.

Tôi cúi đầu nhìn, anh ấy đang quỳ gối trên đất giúp tôi xỏ lại giày.

"Anh Cố Thanh!" Tôi sợ tới nỗi chân mềm nhũn, đứng không vững, khóc nức nở nói, "Anh nghe em giải thích!"

Cố Vân Thanh liếc nhìn Diệp Phong, kéo kéo tóc đuôi sam của tôi, cười lạnh:

"Cứ lúc nào chột dạ là lại gọi anh. Chẳng lẽ lửa cháy đến tận đuôi tóc luôn rồi mà còn ở đây trốn khi thấy người quen."

"Không phải em. . . . . ."

"Ưm. . . . . ."

Tôi đang định giải thích thì Cố Vân Thành đột nhiên nâng cằm tôi lên rồi hôn. Đầu lưỡi cuốn đi mất nửa viên kẹo sữa trong miệng tôi.

Anh ấy lấy ra một chiếc khăn tay, nhổ kẹo ra rồi nói với giọng hờ hững: "Anh bảo em không được ăn kẹo của đàn ông khác tặng, em quên rồi sao?"

"Cố Vân Thành, Phán Nhi là một người trưởng thành độc lập rồi! Anh suốt ngày dùng thái độ trưởng bối dạy dỗ và đe dọa em ấy. Anh có thấy buồn cười không?" Diệp Phong lại lấy viên kẹo khác nhét vào lòng bàn tay tôi, "Khi cô ấy học trung học, tôi cho cô ấy ăn kẹo mỗi ngày. Anh có thể quản em ấy một lúc nhưng có quản được cả đời không?"

"Cho nên em ấy bị sâu răng. Phải đến chỗ bác sĩ nha khoa lúc ba giờ sáng vì quá đau. Lúc đó, chính tôi đưa em ấy đến chỗ nha sĩ." Cố Vân Thanh ném chiếc khăn bọ kẹo vào thùng rác, cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, "Nếu em không đi ra ngoài bây giờ thì sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc Tống Lộ lên nhận giải đấy."

"A, a, a, a, a!" Tôi hét toáng lên rồi chạy đi.

Cứ nghe hai người này cằn nhằn mà suýt quên luôn việc chính! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-