Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ trao giải Bạch Mộc Lan, chúng tôi đã đại thắng! Qua một đêm tài khoản của tôi đã tăng thêm vài triệu người theo dõi.

Tôi say mê đăng thông tin của Lộ Lộ: "Ting ting ting! Lộ Lộ mới tinh có đây! Lộ Lộ đang tập vóc dáng nè. Tiết lộ cho mọi người biết, trong phim mới sẽ có cảnh đánh nhau của Lộ Lộ nữa. Thời gian tiến đoàn đếm ngược! Ảnh tạo hình đã đăng rồi nè ~"

Lộ Lộ lại gần xem, rồi bĩu môi: "Bảo Nhi, tài khoản này của bạn có sức ảnh hưởng chẳng kém gì tiểu hoa luôn đó!"

"Đương nhiên rồi! Bà xem, ảnh tạo hình này đã được hơn năm mươi vạn lượt share rồi. Tui định tổ chức một hoạt động rút thăm trúng thưởng, tặng ảnh có chữ ký của anh trai mình cho những người chia sẻ." Tôi xoa tay đầy phấn khởi: "Chiến thôi nào, Lộ Lộ! Dựa vào anh trai mình, tỏa sáng thành đại hoa đán nào!"

"Bảo Nhi nè, em có bận không ~" Jason tay cầm cà phê và bánh ngọt đi vào, lúc nói chuyện với tôi còn phát ra cả sóng điện.

Từ khi mọi người trong công ty biết được gia thế của tôi, ai ai cũng muốn tâng bốc tôi lên tận trời!

Đặc biệt là Jason, anh ấy không dám véo má tôi nữa, cứ gặp là chỉ muốn khoác vai tôi.

Về phần Chu Thanh, cô ta đã đăng bài post thừa nhận việc mua thủy quân, mua hot search để vu khống tôi và Lộ Lộ, đã bị công ty đóng băng.

Hồi đó, 8000 tài khoản thủy quân bôi nhọ tôi đã bị Cố Vân Phong chặn hết. Những kẻ tung tin đồn về tôi đều bị gửi thư cảnh cáo của luật sư, rốt cuộc cũng giúp tôi trút được cơn tức này.

"Anh Jason ~ anh có thể đừng nói chuyện với em như thế được không ~ " Tôi bắt chước cách nói chuyện của anh ta, nổi hết cả da gà.

Jason nói một cách tha thiết: "Bây giờ em chính là công chúa nhỏ ~ phải tận hưởng đi, Chu Thanh muốn gặp các em, được không ~"

Tôi không ngờ Chu Thanh lại muốn gặp mình, tôi suy nghĩ một lúc rồi để cô ấy vào.

Hôm nay cô ấy không trang điểm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần, ăn mặc rất giản dị.

Chu Thanh ngồi xuống ghế, tiện tay châm một điếu thuốc, tự giễu: "Cuối cùng cũng có thể thoải mái hút một điếu rồi, không sợ bị người ta chụp lại nữa."

"Hút ít thôi, chẳng có gì tốt đẹp đâu." Lộ Lộ lấy một cốc giấy đưa cho cô ấy làm gạt tàn.

"Tống Lộ, chúng ta vào công ty cùng lúc." Chu Thanh liếc nhìn tôi một cái rồi nói, "Thời gian đó công ty lăng xê cái gì mà Nhị Tiểu Hoa, để chúng ta cùng ra mắt. Cậu thì là một sinh viên nghèo còn đang đi học Đại học. Còn tôi thì trong nhà có thằng em chuyên hút máu. Kẻ tám lạng người nửa cân, chỉ còn cách liều mạng bứt phá."

"Nhưng người với người vẫn khác nhau!"

Chu Thanh trừng mắt nhìn tôi nói: "Chúng ta cùng nhau tham gia biểu diễn, cậu thì được chụp ảnh trực tiếp chất lượng cao, có fan kéo banner ủng hộ. Còn tôi thì chỉ lặng lẽ đứng trên sân, như một người làm nền cho cậu. Đi Hoành Điếm đóng phim, thời tiết 40 độ mà lại mặc cổ trang. Tôi nóng đến phát ngất, còn cậu thì có xe Van thoải mái. Tôi ăn cơm hộp dở tệ, còn cậu thì có đồ ăn ngoài sang trọng."

"Ôi, cậu không được nhìn tôi như thế. . . . . . Tôi thấy Lộ Lộ quá vất vả, nên mới giúp cô ấy thuê người ủng hộ, mua xe Van, ủng hộ đoàn làm phim bên ngoài."

Tôi thấy Chu Thanh nhìn chằm chằm khiến tôi phát run, lập tức nói: "Cô ấy cũng rất chăm chỉ, cậu hát nhảy giỏi hơn cô ấy. Cô ấy để bắt kịp nhịp độ với cậu, đến tận hai giờ sáng vẫn đang ở phòng tập. Dù chỉ có mười mấy phút diễn, chỉ là đóng vai một cô hầu gái thôi, cô ấy cũng đều nghiên cứu kỹ càng từng nhân vật."

"Giang Phán, tôi rất ghét cô. Tôi luôn nghĩ rằng Tống lộ đã giẫm lên vũng nước bẩn đó nên mới nhận được sự ưu ái như vậy". Chu Thanh với vẻ mặt u ám nói: "Nên tối hôm đó tôi mới cầm theo thẻ phòng, đến khách sạn kia".

"Cuối cùng tôi cũng được đóng vai nữ chính thứ hai đầu tiên trong đời, còn có thể tranh thủ thêm cảnh cho mình. Còn cô thì sao, ở đoàn làm phim bên cạnh, vì một cảnh quay có hai phút mà lăn đi lăn lại trong vũng bùn, tôi thấy sướng thật. Giống như sự ngưỡng mộ đối với cô bấy lâu nay bỗng chốc tan biến vậy".

"Cho đến khi Giang Phán xuất hiện bên cạnh cô, tôi càng ghen tị với cô hơn. Bởi vì trong cái giới giả tình giả nghĩa này, có Giang Phán kiên định ủng hộ và che chở cho cô. Cô bị nhà sản xuất mắng khóc, là Giang Phán ôm cô cùng khóc. Cô có trạm fan đầu tiên, hai người còn trốn trong phòng họp lén lút ăn kem để ăn mừng nữa chứ".

Tôi nhất thời không biết nên nói gì, thật ra Chu Thanh cũng rất khổ.

Cô ấy vốn tên là Chu Chiêu Đệ, có hai người em trai. Cô ấy làm ra tiền thì đều mua nhà và xe cho hai đứa em để lấy lòng bố mẹ.

Lúc đó mối quan hệ giữa chúng tôi còn tốt, tôi khuyên cô ấy đừng có móc tim móc phổi đối tốt với các em như vậy.

Chu Thanh lại nói: "Giang Phán, nhìn cô là biết được lớn lên trong nhung lụa rồi. Còn tôi thì sao, phải bỏ tiền ra mua một chút tình cảm gia đình và sự đồng cảm mới cảm thấy mình có giá trị. Mới thấy rằng cuộc đời mình có chút ý nghĩa".

Chu Thanh nói xong, hút hết một điếu thuốc rồi bỏ đi.

Buổi tối tan làm Cố Vân Thanh đến đón tôi, tôi kể lại cho anh ấy những lời Chu Thanh đã nói hôm nay.

"Thôi, thật ra Chu Thanh cũng chẳng dễ dàng gì." Tôi thở dài.

"Khi cô ta hãm hại em, cô ta lại thấy dễ dàng nhỉ. Nếu ba của em không phải là Giang Bình Phong, sau hôm đó, Tống Lộ sẽ bị đóng băng vì tin đồn, em sẽ bị công ty đuổi việc, bị người hâm mộ cuồng nhiệt chỉ trích, đi đâu cũng bị gắn mác là người bồi ngủ." Cố Vân Thanh cốc trán tôi "Em còn thông cảm với cô ta được sao?"

Tôi liếc anh ấy một cái, không nói gì. Cái người này lúc nào cũng nói chuyện thẳng thừng thế.

Xe chạy thẳng đến trường cũ của tôi, Cố Vân Thanh thế mà đưa tôi đến dưới ký túc xá cũ.

Đang là mùa hè, trước cổng ký túc xá cây hoa hòe to lớn nở bung, hương thơm thoang thoảng.

"Hôm đó, anh chờ em ở đây, thấy em và Diệp Phong nắm tay nhau tung tăng đi đến." Cố Vân Thanh bất chợt nói "Giang Phán, anh không biết diễn tả được cảm giác của mình khi đó thế nào. Giống như thể ngực anh đang vỡ ra . Gió thổi khiến cả tâm hồn anh tan nát."

Anh hiếm khi nói thế, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, ánh mắt giấu đi thứ ánh sáng vụn vỡ.

Tôi cúi đầu nắm lấy tay anh, nói: "Nhưng bây giờ em đã là vợ anh rồi. Chuyện giữa em và Diệp Phong đã qua rồi. Anh đừng có suốt ngày nhỏ nhen, lén lút lườm nguýt ở đằng sau, còn trốn ngoài ban công hút thuốc để tự làm mình tức giận".

Có lần, sau khi về nhà, nửa đêm tôi tỉnh dậy, thấy Cố Vân Thanh đang hút thuốc ngoài ban công.

Anh không nghiện thuốc, chỉ khi đặc biệt khó chịu mới hút một điếu.

Nghĩ cũng biết, chắc là vì chuyện Diệp Phong mà ra. Tôi không biết ngày đó ở phòng nghỉ họ đã nói gì, Cố Vân Thanh suốt ngày thấp thỏm không yên.

"Em đồng ý lấy anh, có phải là do chuyện ngoài ý muốn xảy ra tối hôm đó không?" Cố Vân Thanh hỏi. Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, kinh ngạc nói: "Đương nhiên là không rồi! Là vì em yêu anh, nên em mới đồng ý lấy anh chứ!"

Đôi mắt của Cố Vân Thanh bỗng chốc bùng nổ cảm xúc, anh siết chặt lấy tay tôi, không nghe rõ mà hỏi tôi: "Em nói gì cơ?"

"Hả. . . . . . Em cưới anh lâu như vậy rồi mà chả lẽ anh không biết em yêu anh sao?" Tôi ngây ra như phỗng nhìn anh, "Không thể nào, Cố Vân Thanh, chẳng lẽ anh vẫn luôn nghĩ em cưới anh chỉ vì chuyện đêm đó? Em đâu phải là đồ ngốc. . . . . . sao lại có thể vì một đêm ân ái mà trả giá cả đờ được!"

"Hơn nữa, đó cũng không phải ngoài ý muốn! Là em chủ động mà, em nhớ rất rõ!"

Cố Vân Thanh nhìn tôi hai giây rồi đột nhiên ôm mặt tôi hôn điên cuồng!

Gió thổi qua, hoa hòe rụng rơi đầy người chúng tôi.

Thời gian còn dài, mai sau chúng ta còn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miinchii-