Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Cẩm Ly thức dậy. Cô chợt nhớ ra rằng hôm qua đã hứa sẽ tiễn thái tử về cung, nhưng cô lại ngủ quên mất. Vân Huệ đi ngang qua phòng cô thì thấy cô đã dậy "Muội dậy rồi à? Sao nhìn muội...không vui thế?" "Tỷ tỷ! Thái tử về cung rồi ạ?!"- Cẩm Ly vội hỏi. "Thì ra là muội không vui vì chuyện đã không tiễn thái tử à? Đừng lo, ta tiễn Người đi rồi!" "Phù, thế thì tốt quá! Mà tỷ tỷ này, muội có một chuyện vui muốn báo cho tỷ biết đó!" "Chuyện gì vui? Muội nói thử ta nghe." "À thì là hôm qua ý, tỷ tỷ đang nằm nói chuyện thì ngủ thiếp đi đó!" "Đúng là hôm qua ta có nhớ là đang nói chuyện mà tự nhiên ta buồn ngủ quá nên ta mới ngủ thiếp đi, nhưng mà...chuyện này thì có gì vui sao?" "Tỷ nghe muội nói hết đã! Cái vui ở đây không phải là chuyện đó, mà là chuyện...đích thân thái tử bế tỷ về phòng ngủ ý!" "Bế ta về phòng ngủ?!" "Đúng rồi đó ạ! Sau khi bế tỷ vào phòng ngủ rồi thì thái tử ra khỏi phòng tỷ, còn dặn muội là không được làm ồn cho tỷ ngủ đó!". Vân Huệ nghe vậy liền quay lưng lại cười thầm, trong lòng cô bây giờ đang rất vui sướng khi nghe muội muội cô nói tin này "Ai da~~ tỷ đúng là có phúc thật đó, được thái tử bế về, còn được thái tử bảo vệ giấc ngủ đẹp của tỷ. Nếu tỷ và thái tử thật sự có duyên, thì sau này tỷ chắc chắn sẽ là thái tử phi rồi, đến lúc đó thì đừng có mà quên muội đấy!( ̄ω ̄)" " Muội...muội nói bậy gì  vậy...? Ta thân phận thấp hèn...sao...sao có thể được thái tử chú ý đến chứ?!⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄"- Vân Huệ đỏ mặt. "Ai da, mặt ai kia như thế nào hồng?(¬‿¬ )"- Cẩm Ly chọc ghẹo. "Không được chọc ta, muội mau ra ăn sáng đi, đồ ăn nguội hết cả rồi đấy!"- Vân Huệ bụm môi. "Vâng vâng vâng, thưa tỷ tỷ đại nhân, muội ra ăn đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro