Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa về đến nhà thì cảm thấy có một luồng sát khí hừng hừng ở trong nhà, cô sợ hãi quay đầu lại nhìn thì..."Má ơi!!!"- cô giật bắn mình. "Vân...Vân Huệ tỷ...tỷ đang làm gì...thế?"- cô lắp bắp. Vân Huệ tức giận bảo:"Cẩm Ly muội đi đâu từ sáng tới giờ, hả?!!!" "Tỷ...tỷ bình tĩnh đã. Sáng nay muội tới phủ thái tử của thái tử điện hạ để bàn chút việc, chưa kịp nói với tỷ." "Muội tìm thái tử bàn việc gì?"- "Là như vầy...@gh!!!//€+×"- cô thuật lại tất cả mọi chuyện cho Vân Huệ. "Thì ra là như vậy. Nhưng lần sau muội đi đâu mà không báo cho ta một tiếng, xem ta có đánh gãy chân muội không!!!" "Vâng vâng vâng, lần này sẽ là lần cuối thưa tỷ tỷ đại nhân!"- Cẩm Ly gật đầu lia lịa. "Mai muội sẽ cùng quân trong cung đi tìm Vương thú cho thái tử, tỷ tỷ cùng đi với muội đi!" "Ta không đi đâu! Muội thích thì cứ việc!" "Vậy thì tiếc quá, vốn muốn cùng tỷ và thái tử một lần đồng tâm hợp sức đi tìm Xích Kim Hỏa Hổ, bây giờ tỷ không đi, muội thật là xuôi xẻo quá!" "Thái tử cũng đi sao?"- Vân Huệ nghĩ thầm rồi hỏi Cẩm Ly "Mai thái tử cùng đi với muội sao?" "Đúng vậy ạ! Muội muốn tỷ cùng đi với muội, nhưng mà tỷ đã không thích đi thì thôi vậy, mai muội tự đi!" "Khụ khụ...nếu muội đã tỏ ra thành ý như vậy, ta sẽ miễn cưỡng đồng ý!" "Hehe, cắn câu rồi!!!😆😆"- Cẩm Ly cười thầm. "Muội cười gì thế?" "À...muội nghe tỷ thay đổi quyết định, vui quá nên mới cười thôi! Nào, muội đói rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi!!!"- Cẩm Ly kéo Vân Huệ đi "Được rồi, được rồi, ta tự đi được, muội không cần kéo ta như vầy đâu!". Sau khi ăn cơm xong thì cô lại tiếp tụ ngồi thiền hấp thụ linh khí, sau khoảng 1 canh giờ, cuối cùng cô cũng đã đột phá lên được phong ngũ sư cấp 5. "Cuối cùng cũng đã đột phá lên cấp 5!"- cô thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu sói, ngươi đang ở đâu?" "Ta đang ở dưới vách đá gần ngươi đấy!" "Ngươi bay cao lên một chút, ta chuẩn bị nhảy xuống đây!"- cô đứng dậy đi tới chỗ vách đá gần đó, ngả người rồi rơi xuống. Tử Nhị Phi Sói bắt lấy cô rồi cả người và thú lại đi tìm tung tích của Xích Kim Hỏa Hổ. Bỗng nhiên ở cây liễu gần đó xuất hiện bóng dáng của 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú, miệng thì đang nở 1 nụ cười ma mị "12 tuổi đã là phong ngũ sư cấp 5? Cẩm Ly ơi là Cẩm Ly, nàng thật sự trưởng thành rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro