chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chị Dạ sẽ hơi tội nghiệp chút


Sau khi tắm xong anh cũng đi ra bếp thì thấy cô cùng với Minh Thắng đang cười nói với nhau rất vui vẻ, cơn giận vừa rồi vẫn chưa giảm xuống lại còn nhìn thấy cô cùng với cái tên bạn học cũ nói chuyện đùa giỡn càng làm cơn giận của anh tăng thêm còn xem anh như là người vô hình anh đã đứng đây qua sát hai người đó rất lâu như vậy mà cũng không để ý đến, anh đang nghĩ trong đầu "Để xem tối nay cô còn tươi cười như vậy được nữa hay không "

Anh tạm thời nén lại cơn giận của mình  sải bước tiến đến chỗ của cô, anh lấy tay khoác lên vai cô làm cho cô giật mình khựng lại một chút ngậng lên nhìn anh thấy anh có vẻ hơi tức giận nhìn cô khiến cô có hơi lo lắng một chút không biết anh lại có chuyện gì bực tức về tút giận lên cô đây. Lúc nào cũng vậy cứ có một chuyện gì hay có ai đó làm cho anh nổi giận thì anh lại về nhà trút giận lên người của cô, còn cô lúc nào cũng phải chụi đưng anh lúc nào cũng bị anh hành hạ xem cô như là người ở.

Anh hỏi cô "Hai người thân nhau lắm hả ?"

"À,chúng tôi biết nhau từ hồi nhỏ rồi nên rất thân nhau ,chúng tôi giống như là thanh mai trúc mã vậy đó" cô chưa kịp trả lời anh thì Minh Thắng đã trả lời còn thêm câu là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ lại làm anh khó chịu hơn

Thấy anh cũng có vẻ không vui cô lập tức nói " Anh Giang cơm nấu xong rồi chúng ta chuẩn bị ăn cơm thôi không để lâu nguội mất"

"Ừ, mình đói lắm rồi hay để mình giúp cậu một tay"

"Thôi không sao cô ấy là vợ tôi để tôi giúp còn anh khách nêu cứ ngồi đó đi "
rồi anh cùng cô vào bếp để chuẩn bị cơm. Anh thì thầm cạnh tai cô nói "cô hãy chuẩn bị đi lát nữa tên bạn của cô về tôi sẽ nói chuyện với cô"

Lúc nghe anh nói như vậy cô hơi sợ hãi nên cũng chỉ giám im lặng mà không nói gì.

Khi cả ba ăn cơm xong cũng là lúc Minh Thắng ra về. Lúc đó chỉ còn anh và cô ở trong nhà anh gọi cô ra phòng khách có chuyện muồn nói. Cô nghe anh ra ngoài cùng nói chuyện

Anh gằn giọng nói" Cô có còn coi tôi là chồng của cô hay không ?"

"Anh Giang sao anh lại hỏi như vậy "

"Lâm Vỹ Dạ tôi nói cho cô biết từ nay tôi cấm cô qua lại với cái tên bạn đó của cô nếu không thì đừng trách tôi"

"Anh Giang em với Minh Thắng chỉ là bạn thôi mà sao anh lại nói như vậy"

"Chỉ là bạn có thể cô chỉ coi hắn là bạn nhưng cô có chắc chắn hắn cũng chỉ coi cô là bạn, chẳng lẽ cô còn không thấy được tình cảm hắn dành cho cô không đơn giản chỉ ở hai chữ bạn bè sao hay là cô giả vờ không biết" anh vừa nói vừa tiến đến chỗ cô nắm lấy chiếc cằm của cô như là muốn làm gãy nó làm cô đau điếng mà la lên

"Aaaa......Giang anh làm em đau quá "

"Cô mà cũng biết đau sao tôi tưởng thời gian 2 năm cũng đã làm cho cô quen dần rồi chứ "anh nói xong liền buông cô ra và đẩy cô ngã xuồng đất, lúc đó cô chỉ biết khóc thôi nếu như phản kháng thì anh sẽ càng mạnh tay có khi còn nổi giận và đánh cô nữa.

"Hình như tôi phải dạy dỗ lại cô rồi đúng không, trước đây chẳng phải tôi nói với cô rằng nếu cô có quan hệ mờ ám với bất kỳ người đàn ông nào thì tôi sẽ không tha cho cô hay sao"

"Anh Giang em và cậu ấy thật sự không có quan hệ gì mà anh hãy tin em đi hơn nữa bọn em bậy giờ mới gặp lại nhau em và cậu ta không có gì thật mà "cô vừa nói vừa khóc.

Anh im lặng một chút rồi quay ra chỗ cô nói "Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ phạt cô vì dám dẫn người đàn ông khác  về nhà ". Anh nói rồi tiến đến gần nắm lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào phòng.

Chap sau sẽ có H của Giang ca và Dạ tỷ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thương