chương 5 cô ấy cũng dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong Dạ vs Giang cùng nhau về lại phòng làm việc, mấy nhân viên điều nhìn Dạ chằm chằm không biết nhìn gì mà nhìn dữ, sau đó đem Dạ ra bàn tán.

Nv1: ew tôi nghĩ cô ta là người yêu Tổng Giám đốc đó.

Nv2: nhưng mà.. Ko phải đõ nói cô ta là đối tác quan trọng hay sao

Nv1 : có đối tác nào như vậy ko, nhìn đu Tôi cũng phải chiều cô ta kìa

Nv3 : tôi thấy bình thường mà, cô ta dù gì cũng là Tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị , xứng đôi quá rồi

Nv2: nhưng .. Mà tôi ko thấy xứng.

Nv1 : kệ cô có khi... Tôi sẽ ship cặp nà wa.. Awww

Nv3: uii đi làm việc đi, nói nhiều

Nv1: hứ

.... Tua đến đoạn trên phòng làm việc
Dạ ngồi 1 góc kiểm tra hồ sơ, Giăng thì ngồi trên bàn đang bấm máy tính làm việc. Lúc này Trấn Thành mở cửa bước vào, đi đến bàn làm việc đưa cho Giang 1 bản hợp đồng

Trường Giang : gì đây??

Trấn Thành : xem đi, có nên đồng ý vs những quy định này không?

Trường Giang : mày quyết định đi.

Trấn Thành : mày có phải Tổng Giám đốc ko vậy?

Trường Giang : ừa... Để đó đi

Trấn Thành : nhớ xem đó

Trấn Thành quay sang nhìn Dạ, bước tới chỗ Dạ

Trấn Thành : Dạ, hôm nay làm việc ok hông?

Vỹ Dạ : bình thường anh

Trấn Thành : cố lên

Vỹ Dạ : dạ.

Trấn Thành bước ra ngoài, Dạ vẫn làm việc bình, .. Thời gian trôi đi mỗi giờ điều có 1 nhân viên vào đưa hồ sơ cho Giang ký tên, nhưng những cô nhân viên ấy điều có tình cảm vs anh, bây giờ là 10h tối Giang nhìn lên đồng hồ rồi nhìn sang Dạ, Dạ đã ngủ quên trên ghế sofa, Tay vẫn cầm máy tính ko rời, Trường Giang nhẹ nhàng đứng lên bước tới chỗ Dạ, nhẹ nhàng cầm tay cô lên lấy chiếc máy tính ra, anh đặt cô nằm xuống ghế, lấy áo khoác của mình đắp lên người cô Rồi quay về vị trí của mình.

Trường Giang : (suy nghĩ)  cô ấy cũng không đến nổi đáng ghét lắm... Cũng dễ thương, chỉ là.. có chút thù dai thôi.

(Tin nhắn)
Trấn Thành : Ê Giang xong việc chưa,gần 11h rồi đó còn đưa Dạ về nữa

Trường Giang : yên tâm lát tao đưa cô ấy về cho, không sao đâu

Trấn Thành : oh.. Ok

Kết thúc tin nhắn Trường Giang nhìn sang Dạ, Dạ vẫn còn ngủ, khôi mặt cô tỏa ra sự xinh đẹp đáng iu, khiến cho ai nhìn thấy cx phải mê mệt vs vẻ đẹp này.
Giang bước lại đánh thức cô

Trường Giang : đây là công ty không phải nhà cô, nếu như muốn ngủ thì về nhà.

Vỹ Dạ : ừm... Chợp mắt tý cũng không cho..

Trường Giang : cô 2 cô ngủ từ chiều giờ rồi đó, biết mấy giờ chưa

Vỹ Dạ : mấy giờ..

Trường Giang : 11h rồi

Vỹ Dạ nghe 11h giật mình ngồi dậy

Vỹ Dạ : cái gì?

Vỹ Dạ : sao anh ko gọi tôi dậy, trễ luôn rồi.. Tài xế tôi.. Về luôn rồi, tại anh đó.

Trường Giang : được rồi , tôi đưa cô về được chưa, nhanh đi.

Trường Giang cầm theo áo khoác đi, Vỹ Dạ cx đứng dậy đi theo. Xuống tới dưới Dạ vs Giang điều vào xe, Giang tiến lại gần Dạ mặt đối mặt vs cô, khiến Dạ hồi hộp tim đập rất nhanh..

Vỹ Dạ :.. Anh làm gì  vậy?

Trường Giang nhìn Dạ 1 hồi rồi kéo dây an toàn phía sau gài lại cho cô. Xong anh đảo mắt lên nhìn cô trả lời

Trường Giang : vậy thôi

Trường Giang : chứ cô nghĩ tôi định làm gì cô?

Vỹ Dạ :.. Thì.. Nghĩ gì đâu.

Trường Giang : không ngờ đầu óc của cô cũng ko trong sáng gì mấy.

Vỹ Dạ : anh.. Đột nhiên đưa mặt sát vào tôi rồi bảo tôi ko trong sáng...mấy chuyện này tôi tự làm được mà...

Trường Giang : vậy sao

Trường Giang bắt đầu khởi động xe và đi , Dạ lúc này nhìn Giang .. Ko biết nói gì

Vỹ Dạ : ò...tôi nghe mấy nv của anh nói anh bình thường lạnh lùng,nhạt nhẽo luôn nghiêm túc trong công việc đúng ko?

Trường Giang : vậy sao tôi không biết

Vỹ Dạ : mà.. Công nhận anh như vậy cũng có nhiều người thích wa ha , lạnh lùng nhạt nhẽo như anh tôi ko ưa.

Trường Giang : tôi đâu mượn cô ưa.

Trường Giang tăng tốc xe lên

Vỹ Dạ : ê.. Ê chạy từ từ thôiii lúc nãy tôi nói giỡn thôii mà

Vỹ Dạ : làm gì chạy nhanh vậy

Trường Giang : tốc độ bình thường của tôi thôi, như vậy đã sợ rồi sao?

Vỹ Dạ : anh...

Vỹ Dạ : tới nhà tôi rồi.

Trường Giang dừng xe bên đường. Dạ im lặng thở phào nhẹ nhõm

Vỹ Dạ : từ đây tôi không đi xe vs anh nữa đâu

Trường Giang : xuống xe

Vỹ Dạ : không cần anh đuổi

Vỹ Dạ xuống xe Bước lại cổng nhà nhấn chuông,, rồi có người ra mở cửa, Dạ vào trong không quên quay lại chọc Trường Giang 1 cái rồi mới đi, sự tinh nghịch của cô làm Giang cảm thấy vui vui nhẹ, trước giờ chưa gặp ai như vậy, Dạ lên đến phòng mình, đến ban công nhìn xuống thấy Giang vẫn còn đứng đó cô chu chu môi nhìn anh , ngay lúc đó ánh mắt 2 người bắt gặp nhau Dạ có vẻ ngại ngùng.. rồi cx quay vào trong... Giang cũng Suy nghĩ 1 hồi anh liền quay xe về.

☺☺hay hôm mn kkk





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro