Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô_ Lưu Hạ Oanh_ từ chiếc xe bus bước xuống trạm, trên tay là chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình. Hôm nay là buổi đầu tiên cô bước vào cuộc sống sinh viên. Ngồi trong giảng đường của trường đại học kinh tế mà trong lòng cảm thấy vui lắm. Cô nghe cán bộ lớp phổ biến xong liền lấy điện thoại ra lưu những thứ cần nhớ vào mục "keep". Một nam sinh ngồi xuống cạnh chị, nhẹ nhàng lấy sổ ra ghi chép. Cô tò mò quay sang nhìn thì sững người, bạn học trông thật tuấn tú và dễ mến mà. Trần Hữu Tuấn cảm thấy có gì đó gai gai , quay sang thấy cô nhìn mình không chớp mắt liền dựng tóc gáy.

"Bạn muốn hỏi gì à?"

"À...à không...."

Oanh luống cuống quay đi, lấy tay vén lọn tóc ra sau tai rồi cho sổ viết vào cặp. Oanh bước đi thật nhanh ra ngoài, trong lòng rạo rực đến lạ. Chị dựa vào bức tường ngoài hành lang, thở phào. Ngày đầu gặp mặt bạn mới là đến là nhục. Vì cái tính hám trai mà nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Oanh vỗ hai má tự bảo bản thân là thôi ngay cái tính đó đi, kẻo người ta kì thị. Chuông điện thoại đột ngột reo lên làm cô giật mình.

"Mày đang ở đâu đấy con kia!!"

Tiếng hét vang vọng từ đầu dây bên kia làm Oanh nhăn mặt.

"Đang ở trường, giờ về nè"

"Tổ bố, mày hứa mày giúp tao làm gì , mày còn nhớ không?"

"Có, tao nhớ, tao qua liền nè. Mày cứ cáu gắt thế ảnh hưởng đến tính tình thằng con đấy"

"Gớm, tao nói vậy thôi, nhanh lên đi, tao chật vật với thằng nhỏ quá"

Oanh cúp máy, tức tốc bắt taxi đến nhà con bạn thân. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc toe toe của trẻ con rồi.

"Thằng bé bị gì vậy?"

"Nó mọc răng nên quạo quá. Từ hôm qua đến giờ tao ngủ mỗi một chút"

Oanh đỡ lấy bé Phong từ tay Hân, thở dài.

"Vậy mày đi ngủ đi, tao trông thằng nhóc cho"

Hân gật gật rồi lăn ra ngủ như con heo. Nhìn nhỏ bạn mà Oanh cười cười, bây giờ nhỏ béo kinh người. Mới năm ngoái thân hình chuẩn ba vòng, xin gái nhất cái xóm nhà cô vậy mà.... haizz thay đổi chóng mặt luôn. Được cô Oanh bế bé ngủ ngoan lắm ấy nhé, chứ không như mẹ Hân đâu. Ba Hải đi làm về thấy vợ ngủ lăn quay còn cô Oanh vừa trông cháu vừa làm việc nhà mà có chút khó chịu.

"Vợ để cho cô vừa chăm cháu vừa làm việc nhà thế kia à?"

Nó hậm hực lầm bầm.

"Vợ mệt lắm, chồng im đi"

"Vợ càng ngày càng coi chồng không ra gì đấy hử?"

"Gớm, tôi yêu chồng nhất nhà rồì, giờ thì để cho tôi ngủ"

"Vợ là vợ khó ở lắm nhá, chồng nói vậy cũng không nịnh nổi một câu nhẹ nhàng à?"

"Cút!"

Hân máu nóng tăng xông, vơ cái gối đáp vào anh Hải. Chồng cười cười đi ra ngoài bế thằng cu.

"Vợ tôi làm phiền cô nhiều quá"

"Không sao đâu anh, tôi quen rồi. Mà tôi nói nhỏ nè."

Oanh ghé tai anh Hải thâm thì.

"Đảm bảo là nó hết khó ở"

"Úi úi, cảm ơn cô nhé, tôi đi chuẩn bị"

Anh Hai đặt bé con bên cạnh vợ rồi chạy vào bếp. Oanh cười trừ, đeo balo lên rồi ra về. Anh Hải, con Hân trông hạnh phúc ghê gớm nhỉ, nghĩ đến mà cũng thèm. Hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà chưa có một mối tình vắt vai. Từ nhỏ tới giờ lao đầu vào học để đỗ vào một trường tốt chẳng nghĩ đến yêu đương gì sất. Ba mẹ cứ giục con là mày cươi nhanh lên ba mẹ muốn có công chúa để bế rồi. Khiếp, hai ông bà mới bốn mươi tuồi chứ mấy, cứ gấp gáp làm gì. Về đến nhà Oanh vất cặp vào góc tường, thả mình xuống nệm. Hình ảnh cậu nam sinh hồi sáng hiện lên trong đầu cô. Quả thực người đó rất đẹp, đẹp hơn những người mà Oanh từng gặp.

...................

Cánh cửa lớp mở ra, Oanh bước vào ngồi ngay vị trí đầu tiên. Ngồi đầu vừa tiện nghe giảng, vừa tiện hỏi thầy cô. Hữu Tuấn cũng chọn ngồi bàn đầu vì lí do tương tự. Anh ghi chép rất nhanh, trả lời gần hết các câu hỏi khó của thầy cô. Do tốc độ giảng bài của thầy nhanh nên Oanh và hầu hết cả lớp không ghi kịp. Lúc hết giờ Oanh quay sang Tuấn ngỏ lời.

"...bạn gì ơi....bạn cho mình mượn vở được không? Lúc nãy mình không chép kịp"

"À ừ....được thôi"

Tuấn do dự một vài giây rôì đưa Oanh quyển sổ ghi chép của mình.

"Chiều nay có lẽ mình sẽ cần nó... bạn có thể trả lại mình trước ba giờ chiều không"

"Được, cảm ơn bạn. Vậy ba giờ mình gặp ở cổng trường nhé"

"Ừ, bye"

Tuấn vẫy tay chào bạn học rồi quay lưng ra khỏi lớp. Oanh chăm chú nhìn dòng chứ ở bên góc bìa Trần Hữu Tuấn . Tên bạn học này đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro