-CHƯƠNG II: Một lần nữa?...Nhưng là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mặt trời gay gắt xuyên qua những tán cây kia, từng tia nắng như muốn chọc thủng đôi mắt mệt mỏi này.

*Đây chắc chắn đ*o phải là thiên đường rồi.
Tôi từ từ mở mắt ra nhìn quanh một lượt...

-"Công chúa!!!"

-"H...Hả...!?"

-"Công chúa điện hạ đã tỉnh lại rồi!! Mau gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình sức khỏe của điện hạ!"

*Ủa ủa gì vậy!??... Đây là đâu? Toi là ai? Và cái-

-"Ahhh....! Ugh!!!"

-"Ah.... Công chúa! Người không sao chứ!?"

-"Ahhh....!!!"

-"Công chúa!!"

*Cái... Cái gì đây... Ahh...!

*Đau đầu quá!....
Đây là.... Không lẽ... là kí ức của cơ thể này!?

-"Công chúa! Xin người hãi chịu khó thêm chút thôi! Bác sĩ sắp tới rồi!"

*Tch. Đừng có ầm ĩ lên như thế chứ! Ta đang rất đau đầu mà!!

-".....Này. Ta rốt cuộc đang bị gì vậy?"

-"Người không nhớ gì sao? Bệ hạ, người đã bị ngất ngay giữa bữa tiệc của hoàng thái tử đó!"

*Ugh... Chết tiệt đau đầu quá... Có vẻ một lúc tiếp nhận toàn bộ kí ức của cơ thể cũ và cả kí ức của mình từ trước đến giờ khiến cho não hoàn toàn bị quá tải! Nhưng... Gì thế này? Như thể toàn bộ thông tin trong não mình đang được sắp xếp lại... Rất rõ ràng.

-"Công chúa à... Hức... Nhìn sắc mặt của người không tốt chút nào... Huhuhh"

*Ôi jfjddjdjfjdjdfjk! Đương nhiên là không tốt rồi! Ta đã bị ngất đi ngay giữa bữa tiệc và ngay sau khi vừa tỉnh lại đã bị cả một luồng thông tin chạy vào não như lũ. Đã thế các ngươi còn cứ nheo nhéo bên tai ta nhức đầu chết đi được !

-"Ta cảm thấy không ổn, các ngươi lui đi... Ta cần nghỉ ngơi."

-"Nhưng thưa công chúa người cần...."

-"Ta nói các ngươi lui đi. Nghe không rõ hả?"

Trong một khắc đôi mắt của công chúa sắc đến mức như có thể đâm xuyên qua cả linh hồn. Người hầu gái chột dạ liền sợ hãi lui xuống.

-"D...Dạ thần xin mạn phép. Nếu điện hạ có bất kỳ nhu cầu nào xin hãy gọi thần ạ!"

-"......."

*Hửm? Hết đau đầu rồi? Cái đó... Như thể có cả một hệ thống đang hoạt động trong não mình vậy... Chúng sắp xếp lại toàn bộ kí ức của mình và cơ thể này quá nhanh.

*Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình chắc chắn mình và Jack đã bị tử hình. Sau khi tỉnh lại thì lại ở đây? Đợi đã!

-"JACK!!!?"

Ngay lập tức hầu cận mở cửa ra một cách hoảng hốt.

-"Công chúa? Có chuyện gì thế ạ !? Jack là ai ạ ?"

*Hả...?

-Công chúa nếu người cảm thấy không khoẻ thì để tôi cho gọi bác sĩ nhé?"

-"Cô... Không phải ta đã kêu cô lui ư? Cô đứng ngoài phòng tôi?"

-"Dạ thưa công chúa điện hạ, chúng thần được giao nhiệm vụ chăm sóc người thật cẩn thận! Hiển nhiên chúng thần không thể để người ở một mình."

*Không không... Đó là việc của vệ sĩ? Sẽ có ít nhất hai vệ sĩ luôn gác ngoài cửa không phải sao? Hoàn cảnh gì thế này?
*Cristania... Không phải cô đang bị giam lỏng đấy chứ?

-"À phải rồi, quản gia của điện hạ chuẩn bị đến rồi đấy ạ!"
-"Dù biết là người chỉ vừa mới tỉnh dậy và chưa thể làm việc nhưng là một quản gia, anh ấy hiển nhiên sẽ luôn ở bên cạnh người ạ!"

-"Ừ."

*Hiển nhiên là ta không làm việc ngay được rồi? Chẳng lẽ nếu không có cơn đau đầu vừa rồi các ngươi sẽ kéo ta đi làm việc ngay ư?"

-"Vậy thần xin được lui ạ."

-"....."
*Không ổn rồi,.... theo như kí ức của cô công chúa này thì tên cô là Cristania Helen và có vẻ cô đang cố gắng để tham gia vào trận chiến ngai vàng. Nhưng đối thủ nặng kí của cô là đại hoàng tử Adonis Helen.
*Tất cả những hầu cận và cả... Quản gia riêng của mình - Devlin Pauls... Đều là tai mắt của hắn.

-"Có vẻ cô đang bị kiểm soát chặt lắm đấy công chúa à...."

-/Cốc cốc..../

-"Thưa công chúa, quản gia của người đã tới rồi ạ!"

-"Vào đi."

*Đây là... Devlin Pauls? Hắn là tên thường xuyên báo cáo từng hành động của mình cho hoàng thái tử. Tch...

-"Kính chào công chúa điện hạ! Sức khỏe của người thế nào rồi ạ.?"

-"Ta hoàn toàn ổn.... Hở?"

*Gì đây? Sao mặt mày khó coi vậy? Nhìn như bị trĩ ý =)

-"Ờm... Nghe này Devlin. Nếu ngươi không khoẻ hay có bất mãn gì về việc gặp ta thì ngươi không cần phải cố chấp tới đây đâu?

*Nhìn ngươi như sắp ngất tới nơi.

-"Xin thứ lỗi cho thần thưa công chúa điện hạ.... T...Thần thật sự đang rất đau đầu ạ!"

-"Vậy có lẽ người nên nghỉ một ngày đi. Vì dù sao-

-"Ahhhh!!!.... Ughhhh!!!"

-"Hớ? Hả!? Gì vậy!?.... Ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi còn tệ hơn cả ta nữa?"

*Gì thế này? Tên này bị sao vậy? Đau quằn quại như thế... Trông giống hệt mình lúc tiếp nhận kí ức vậy....
*.....ủa? Từ từ.*

-"Này Devlin."

-"D...Dạ?"

-"Ngươi có còn nhớ hôm vào đêm yến tiệc ta đã dặn ngươi những gì không?"

-"ưm.... Dạ thần...."

*Hê. Nhìn cái mặt bối rối của tên này hài vãi.

-"Nghe này Devlin, có thể ta đưa ra kết luận hơi sớm nên nếu ta có nói sai thì hãy coi như ta chưa nói gì nghe chưa?"

-"D..dạ?"

*Phải rồi.... Đúng là ánh mắt này, khi anh ngước lên nhìn tôi... Giống hệt lúc đó.

-"Jack..."

-"huh!!!?"*G..gì vậy?....không lẽ?*

-"Là anh phải không....? Jack."

-"..... Jin...?"

-HẾT CHƯƠNG II-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc