Trang 1: Hồng Thiên thật trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, gà gáy réo vang từ canh ba đến canh năm. Mặt trời xuống núi đã hồi lâu, nắng sớm đã tắt, bắt đầu nhường lại cho buổi trưa...
- Ây da, Thiếu gia tôi ơi là thiếu gia, giờ này còn chưa thức khéo mà khét nghẹt
Tịnh Nghi vừa than vừa cố gắng kéo chăn ra khỏi người con trai đang cuộn mình trên giường, chàng vừa ngái ngủ vừa trách :
- muội đừng lo cho ta, trời vốn còn sớm, tuyệt nhiên cứ dạy trước đám gà trống. Không không, Hồng Thiên ta đây không có hứng thú !
Tịnh Nghi nghe vậy sắc mặt đỏ phao phao :
- Này này huynh nhìn đi, mặt trời đã xuống chân núi, gà nó còn đi ngủ trưa mà huynh bảo còn sớm hả, dậy, dậy lẹ.
Hồng Thiên có vẻ bực dọc:
- Tịnh Nghi muội, muội tha cho huynh đi
- huynh mà không dậy muội sẽ bảo tỷ Huyền Nghi không thèm chơi với huynh nữa.
Hồng Thiên đành ngồi dậy miễn cưỡng
- Huynh dậy là được chứ gì!

Trên hồ sen rộng bao la, bao sắc sen nở rộ, vốn dĩ đã rất đẹp rồi, vẻ đẹp càng thêm nở rộ khi có một thiếu nữ váy áo màu hồng, thướt tha đàn từng khúc nhạc dưới mái nhà được dựng bởi bốn cột rắn chắc
Từng tiếng nhạc du dương vang lên, chàng trai với vẻ hưởng thụ đứng sau im lặng thưởng thức. Khi bản nhạc vừa hết, chàng vỗ tay khen lấy khen để :
- Huyền Nghi, muội thật là tay đàn nghệ xuất sắc.
Huyền Nghi e dè, khuôn mặt ửng đỏ :
- Muội đàn hay đến đâu, cũng chỉ có mình huynh thưởng lạc
Hồng Thiên ngẫm nghĩ :
- Nếu có dịp, ta sẽ mời vài vị sư huynh cùng hưởng lạc với tiếng đàn muội gieo
Huyền Nghi khựng lại, ủ rũ một chút rồi nhanh chóng cất lời :
- Ta..
Chợt nhớ ra điều gì đó, Hồng Thiên bất chợt reo lên
- Muội nhớ khi chúng ta từ núi Côn Sơn dạo chơi, có đi ngang một cánh đồng lúa, ta rất thích mùi hương của lúa chín, muội đi cùng ta tới đcấui chơi một chút không!
Vẻ mặt Huyền Nghi rực rỡ :
- À muội nhớ rồi, đi, đi nào, hôm nay buổi xế chiều, chắc chắn sẽ vô cùng đẹp, vô cùng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro