Chương 1: Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách!

Cách!

Cách!

- Công tử ngươi đi nước này. Tại hạ bội phục nhưng ta chưa thua đâu.

Lão nhân mái tóc bạc trắng vuốt râu cười nói.

- Còn chưa nhận thua sao? Được!

Cách!

Mọi người có biết hắn là ai không? Cậu là Hạ Đường Y, hiệu Vô Tình. Còn tại sao lại có hiệu như vậy chút nữa là sẽ biết. Phải! Cậu là người xuyên không nha, xuyên được...um...3 năm rồi.Lúc trước khổ cực như vậy sống qua ngày bây giờ có thể an nhàn vui chơi. Hiện tại cậu đang cùng lão nhân gia này đây làm chút thú vui nhàn hạ của người già. Chơi cờ vay, thưởng thức trà và hít thở không khí trong lành của vùng ngoại ô yên tĩnh không bóng...

- Cứu mạng!

Mới định nói không bóng người cơ mà, thật phiền( T A T ). Giọng nói của một cô nương vang lên thì từ xa có mấy đám người cầm đao kiếm đuổi theo một nữ nhân.

- Đứng lại!

- Cứu tôi với!

- Chàng trai trẻ! Không cứu sao?

Lão nhân thấy Đường Y chỉ liếc nhìn đám người kia một chút rồi xem như không có gì nên buông một câu hỏi.

- Không! Phiền chết!

Cạch!

- Á! Tha cho tôi đi!

- Ahaha! Xem cô chạy đi đâu?

Đứng đầu đám ác bá đó là một tên to cao, râu ria xấu xí hả miệng cười ha hả. Bọn họ cởi áo vị cô nương kia ra, đè xuống....Mà trùng hợp cậu lại ngồi phía trong nên hết thảy nhìn thấy nhưng mà cậu lại vờ như không thấy gì cả

Cách!

- Cậu đi nước này sao?

- Ý gì?

Cậu khó hiểu nhìn vào bàn cờ thì thấy cậu thua rồi, thua triệt để không thể xoay chuyển.

Haizz! 

Cậu thầm than trong lòng rồi đứg dậy đi tới chỗ đám người kia.

Cốp!

- Ai?

Tên râu ria tức giận ôm trán sưng to nhìn về phía của Đường Y.

- Không là ai!

Hắn ta buông cô nương kia ra, bước tới chỗ của cậu chĩa mũi kiếm vào hùng hổ nói.

- Khốn khiếp!Đừng xen vào chuyện của lão tử!

Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên nói

- Tôi vốn khôg muốn xen vào! Nhưng mà thái độ vênh váo đó thực làm người khác chán ghét.

Không biết lấy từ đâu ra trên tay Đường Y xuất hiện một phi tiêu, phóng thẳng vào tên râu ria

kia. Nhưng cũng không khiến hắn chết mà chỉ bị thương nhưng hắn vẫn mạnh mồm nói

- Đánh hắn cho ta!

Đám lâu la kia thấy tên kia bị thương nên có chút e dè nhưng vẫn xông lên thì bị cậu phóng thẳng phi tiêu vào người ngã nhào. Mà cong đuôi bỏ chạy, trước khi đi tên râu ria kia còn để lại một câu

- Tiểu tử, nhớ đó ta sẽ báo thù.

Thảm rồi! Cậu bây giờ lại bị người ta ghim rồi. Cậu phải chuồn a~ Muốn toàn thây a~

- Đa tạ công tử đã cứu giúp! Ta...

Vị cô nương kia đi lại chỉnh chu lại quần áo, khóe mắt còn đọng chút nước khiến người ta cũng không khỏi thương cảm. Nhưng chưa kịp nói hết đã bị cậu ngăn lại

- Dừng! Cô nương cô không cần cảm ơn. Cũng không cần đáp lễ, và tuyệt đối đừng đi theo ta. Vạn cầu cô không làm gì hết chính là đền ơn tôi rồi. Đi đây!

Nói rồi bóng dáng trước mắt biến mất, có thể nói kinh công đi trên tuyết không thấy dấu này chứng tỏ người vừa rồi là một cao thủ.

- Công tử ta chưa nói hết.Vốn dĩ ta có một cây linh sâm ngàn năm trị được bá bệnh muốn tặng ngài. Haizz! Lần sau vậy.

Lại nhìn sang bàn cờ vừa rồi phát hiện phút chốc lão nhân kia đã biến mất, chỉ còn lại bàn cờ ở đình như chờ người tới lần sau.

+++++++

Cậu rảnh rỗi an nhàn đi ra phố dạo tiện thể mua chút gì đó ăn bỏ bụng .Đi đến nửa đường, tay Đường Y cầm một đống đồ ăn định đi về nhà của mình. Nhưng mà phía xa khu rừng kia lại có một thứ gì đó giữ chân cậu lại.

Hạ Đường Y liếc mắt qua bên kia một cái, sau đó quay đầu đi tiếp.

Người xưa có câu, sự tò mò sẽ giết chết con mèo, cho nên nếu muốn trường mệnh một chút, phải nắm được tôn chỉ “Việc không liên quan mình chớ quản, tránh xa phiền toái mới sống lâu”, hăng hái lạc quan mà đối diện với nhân sinh đời người.

Nhưng là cậu đã quá coi thường sự cố chấp của lão thiên gia. Đường Y vừa đi được vài bước liền thấy một bóng đen toàn thân huyết sắc lăn ra, nằm chắn ngang giữa đường, sống chết không rõ.

Cậu vẻ mặt bình tĩnh, định bụng lách qua hắn, tiếp tục đi đường của mình.

Nhưng khi hắn vừa bước qua, một bàn tay mãnh liệt kéo mạnh mắt cá chân của hắn, kiên định mà in lên năm vết máu hình ngón tay.

- Ta nói này, người anh em, - Hạ Đường Y cúi đầu nhìn nam nhân hít vào thì nhiều, thở ra chẳng được bao nhiêu dưới chân mình, khuyên nhủ, -Đừng miễn cưỡng nữa, nhân gian không có gì tốt để lưu luyến, ngươi vẫn là ra đi đi thôi!

Hắc y nhân phun ra một búng máu, ôm chặt lấy ngực, bộ dáng sắp tắt thở.

-Xin hãy nhắm mắt đi, trở về ta sẽ đốt cho ngươi chút tiền vàng, cũng không uổng một hồi bèo nước gặp nhau. 

Cậu cũng không để ý tới hắn, định bụng dùng sức cạy bàn tay đang kéo trụ trên mắt cá chân mình ra. Tiếc rằng tay người này lại giống y như kìm sắt, không hề có dấu hiệu buông lỏng.

- Lão huynh, cũng là người sắp chết rồi, có thể biểu hiện một chút bộ dáng yếu ớt hay không?

- Ta còn chưa chết được!

- Vậy thì thật đúng là bất hạnh.

=_=

Hắc y nhân hung hăng trừng mắt quan sát cái tên mặt người dạ thú trước mắt, hắc y nhân không nói gì, trực tiếp dùng ánh mắt công kích, tiếc rằng thương thế quá nặng, sau khi duy trì được nửa khắc, rốt cuộc vẫn là ôm hận mà ngất đi.

Đường Y rút chân mình ra, sau đó dùng chân nhẹ nhàng đá đá một đống đang nằm trên mặt đất, xoắn xuýt đến xoắn xuýt đi. Thấy mặt trời cũng sắp khuất núi, hắn cuối cùng mới quyết định mang theo người này trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro