Chương thứ hai mươi hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ hai mươi hai (2)

Diện tích nơi đang đứng khá rộng, sương mù trong không khí cũng loãng đi rất nhiều, mấy chùm nắng xuyên qua tán cây, nhẹ quét lên những ngọn cành khô giữa rừng. Lệ Tuỳ ngưng thần nghe thêm một lúc, mi tâm nảy lên khó thấy, tra Tương Quân Kiếm đã nửa ra khỏi vỏ vào lại chỗ cũ.

Chúc nhị công tử nghe thấy cạch một tiếng: Căng thẳng xỉu, sát thủ sắp đến rồi!

Lệ Tuỳ đá bụng ngựa, để Thích Tuyết Ô Chuy chạy chậm mấy bước tới một hướng khác.

Đại mã nhẹ nhàng dẫm xuống suối nông, dọc đường làm bắn lên những chuỗi bọt nước trong suốt.

Dưới gốc đại thụ cách đó không xa có mấy người đang nằm la liệt tứ tung, thân mặc áo gấm bẩn nhem, bên cạnh ấy còn có một đống lửa tàn và đao kiếm vứt ngổn ngang.

Lệ Tuỳ:...

Chúc Yến Ẩn đang trong thời gian vội vàng não bổ ác chiến giang hồ, não bổ đến mức tự mình căng thẳng tột độ, hít thở khó khăn.

Lệ Tuỳ không thể không vỗ vai y hai cái: "Mở ra."

Trong thời gian ngắn Chúc Yến Ẩn chưa phản ứng lại được.

Lệ Tuỳ: "Mở mắt ra."

Chúc Yến Ẩn mông lung nghĩ, không thể nào mà đã kết thúc rồi chứ, rốt cuộc là do mình hồi hộp quá không cảm nhận được hay là do đại ma đầu... không đúng, Lệ Cung chủ đã lợi hại đến mức có thể vô hình giết người không gây tiếng động rồi?

"Cứu... cứu mạng với..." Bỗng một câu sống dở chết dở truyền đến bên tai, "Xin hãy cứu chúng ta!"

Chúc Yến Ẩn: ?

Đám người dưới tàng cây kia chưa chết, còn sống, sau khi nghe thấy động tĩnh thi nhau mở bừng mắt, lảo đảo bò dậy, oà khóc nức nở, vừa khóc vừa liêu xiêu chạy về phía hai người, cánh tay duỗi thẳng tắp về phía trước y hệt như cương thi.

Chúc Yến Ẩn giật mình không nhẹ: "Cái gì vậy?"

Lệ Tuỳ cũng ghét bỏ, lật tay quét ra một luồng nội lực, trực diện đánh đám người kia lùi ra sau hai bước, lại lăn lóc về dưới gốc cây.

Người cầm đầu cường chống cơ thể, nước mắt tèm lem: "Cứu mạng với!"

Vốn Chúc Yến Ẩn không dám nhìn kĩ đám yêu quái rừng rậm này, nhưng xuyên qua bụi bẩn trên mặt đối phương lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Vì thế mở to hai mắt cẩn thận quan sát thêm chút, trong khoảnh khắc hít sâu một hơi: "Đàm Sơ Thu?!"

Đàm Sơ Thu ngày đó kiêu căng ngạo mạn cướp đi thanh Phù Thiên Thương Hải Viễn Sơn Không Vũ Nhược Mộng Hành Đao.

Đàm Sơ Thu ở Phượng Hoàng Đài bị một lũ con cháu danh môn sỉ nhục mà không dám phản kháng.

Đàm Sơ Thu thiếu chủ Thương Lãng Bang có tổ tiên lập nghiệp bằng nghề bán canh miến tiết vịt.

Tại sao lại nhếch nhách như ma xuất hiện trong mê trận giữa rừng già?

Đàm Sơ Thu thở ra nhiều hơn hít vào: "Lệ Cung chủ, Chúc công tử, cứu... cứu..."

Lệ Tuỳ đưa Chúc Yến Ẩn xoay người xuống ngựa.

Người của Thương Lãng Bang thoạt nhìn đã bị nhốt ở đây ít nhất nửa tháng rồi, trên cây treo túi vải chế ra từ quần áo, bên trong nhét đầy quả dại chua và mấy con gà rừng, ai nấy toàn thân bẩn thỉu vàng vọt xanh xao, giọng nói ú a ú ớ, không được một câu nào ra hồn.

Chúc Yến Ẩn run sợ hỏi: "Thế này là bị ngáo chướng khí ở trong rừng đó hả?"

Lệ Tuỳ liếc sang đáp: "Trong rừng không có chướng khí, là đói, ước chừng còn ăn phải trái cây độc nữa."

Chúc Yến Ẩn lục lọi yên ngựa trên lưng Thích Tuyết Ô Chuy, lấy ra một khối kẹo lạc hạt mè cực to.

Lệ Tuỳ: ?

Chúc Yến Ẩn cứng rắn không chột dạ, ừm, là ta cất ở đó, đây có cái vách lõm này, vốn dĩ dùng để đựng đồ ăn vặt cho ngựa mà, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao.

Thích Tuyết Ô Chuy nhìn thấy kẹo lạc quen thuộc, lập tức thân mật vươn sang. Chúc Yến Ẩn vỗ vỗ đầu nó trấn an: "Ngoan nào, bao giờ ra ngoài lại cho mày."

Đại mã màu đen:...

Toàn bộ thức ăn cho ngựa vào hết bụng của người Thương Lãng Bang.

Đàm Sơ Thu ngấu nghiến nuốt xuống một miếng to rồi ngồi dưới tán cây hồi lâu mới lấy lại được chút thể lực, nước mắt xô bụi bẩn trên mặt ngang dọc xen nhau: "Đa tạ, đa tạ hai vị, ta còn nghĩ lúc này phải chết chắc rồi."

Chúc Yến Ẩn ngồi xổm trước mặt hắn: "Tại sao ngươi lại bị nhốt ở chỗ này, những người khác của Võ Lâm Minh đâu?"

"Bọn họ, bọn họ đi cả rồi." Đàm Sơ Thu bị đói đến có chút hồ đồ, lộn xà lộn xộn nhớ lại. Đại khái là nói ngày ấy hắn đang theo chúng nhân Võ Lâm Minh đồng hành về Tuyết Thành Đông Bắc, khi đi ngang qua vùng rừng núi này, đột nhiên có mấy người nói muốn đưa mình theo đến bái phỏng Thiền Cơ Đại Sư, bèn ở lại.

Thiền Cơ Đại Sư là cao tăng đắc đạo, quanh năm vân du, địa vị trong võ lâm rất cao, người muốn kết giao với ông nhiều như cá diếc sang sông. Đám hẹn Đàm Sơ Thu đồng hành đều là đệ tử danh môn có máu mặt, hắn đương nhiên là được thương mà sợ miệng liên tục đồng ý, lại không ngờ rằng sẽ bị mang tới nơi thâm sơn cùng cốc này vứt bỏ, hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài.

Chúc Yến Ẩn cảm thông đưa tiếp cho hắn một miếng kẹo.

Cái gọi là nhóm "thiếu hiệp giang hồ" này có bao nhiêu kiêu căng ngạo mạn không hiểu lý lẽ, trong tửu lâu Phượng Hoàng Đài ở Kim Thành y đã mở mang kiến thức một lần rồi. Nhưng khi ấy cũng chỉ cho là đám người này quen hoành hành ngang ngược nên không biết lễ nghĩa, ai ngờ rằng thâm tâm thực sự ác độc đến mức này, lại tuỳ tiện chẳng nghĩ ngợi gì dồn người ta vào chỗ chết?

Chúc Yến Ẩn hỏi tiếp: "Ngươi không tìm được đường ra quanh đây sao?"

"Không, chúng ta đã tìm xung quanh một vòng rồi." Đàm Sơ Thu đáp, "Sau đó phát hiện ra là mê trận thì chẳng buồn động đậy nữa."

Chúc Yến Ẩn chưa hiểu cái "chẳng buồn động đậy nữa" này là có ý gì, bị vây hãm sao lại không tìm đường?

Đàm Sơ Thu bi thương: "Dù sao khẳng định là cũng không ra được."

Chúc Yến Ẩn:...

Lệ Tuỳ ở bên nói lời trào phúng: "Nếu hắn cứ chạy linh tinh xông linh tinh tìm linh tinh, sợ là đã tâm trí hỗn loạn nhập ma từ lâu rồi."

Trận pháp này hung hiểm, cũng may trùng hợp đụng phải Đàm thiếu chủ - thuộc loại hình ngã xuống ở đâu nằm yên ở đó - mới có thể miễn cưỡng kiên trì hơn mười ngày mà chưa bị kích động, mãi đến hôm nay có hai người lần nữa xông vào.

Chúc Yến Ẩn an ủi Đàm Sơ Thu: "Nghe thấy chưa, vậy ngươi cũng lợi hại lắm, đừng khóc nữa."

***

Để theo dõi chương mới nhất mời các bạn truy cập vào tài khoản luungocbichlinh
Xin cảm ơn 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro