Chương thứ hai mươi mốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương thứ hai mươi mốt (1)

Thích Tuyết Ô Chuy trong sách cổ hoang dại hung hăng, là giống ngựa dã tính khó thuần hoá nhất, bất chấp giữa cánh đồng hoang gặp phải mãnh thú đi thành đàn cũng có thể dùng bốn vó đạp cho vỡ hết xương sọ. Còn một chú trước mắt này có hoang dại hung hăng hay không rất khó nói, nhưng đậu khô của Chúc phủ khẳng định ngon miệng.

Đại mã màu đen ăn chùa xong thức ăn cho ngựa, vừa lòng thoả ý rời đi rồi.

Mang theo chủ nhân lãnh khốc cùng rời đi.

Đến một chút vụn bánh cũng không dư lại.

Chúc Trung thầm lau mồ hôi lạnh, đi đến hỏi: "Nhị công tử, ngươi xem chúng ta có cần gửi ít đậu khô và cỏ ngựa sang Vạn Nhận Cung không?"

Chúc Yến Ẩn do dự một chút: "Thôi bỏ đi, Lệ Cung chủ không thích người khác cho ngựa của hắn ăn."

Chúc Trung gật đầu xưng vâng, sai gia đinh vác bao vải đựng đậu khô về lại trên xe.

Có điều tuy rằng thức ăn gia súc không được gửi qua nhưng điểm tâm mấy ngày sau của Thích Tuyết Ô Chuy hoàn toàn không hề bị đình đốn. Bởi đội ngũ của Chúc phủ và Vạn Nhận Cung gần như hợp lại một chỗ nên nó cũng thường xuyên mon men qua ăn cơm đãi. Lúc mới đầu Chúc Yến Ẩn còn có chút căng thẳng, về sau thấy hình như là Lệ Tuỳ không thèm quản mới chậm rãi an tâm. Ngoài đậu khô ra, thỉnh thoảng còn cho nó ăn một ít quả dại tươi ngon, hoa cỏ búp cây và bánh bao lớn Trung thúc dùng cám trấu đậu tương hấp lên, bên trong có bỏ thêm dược thảo mây khô, thơm nức mũi, đại mã màu đen ăn đến càng thêm mập mạp tráng kiện. Khi ngẩng đầu đứng dưới ánh nắng chính ngọ chói chang, toàn thân toả sáng rực rỡ phát quang, cực kì uy phong, quả thực hệt như ngựa tiên cưỡi mây đạp cửu tiêu trong tranh vẽ!

Giang Thắng Lâm học một sàng khôn: "Hoá ra còn có thể cho ngựa ăn như vậy."

Lệ Tuỳ nhìn y: "Ngươi là đại phu, ngươi không biết?"

Giang Thắng Lâm lại đạt được nhận thức hoàn toàn mới về trình độ vô cớ gây sự của cái con người này. Ta đâu có học thú y, tại sao ta lại phải biết cách thức cho ngựa ăn? Hơn nữa lần trước ta mới đút mỗi cây cà rốt ngươi đã đầy mặt muốn chết hay chết rồi.

Lệ Tuỳ gập ngón tay huýt lên một tiếng.

Thích Tuyết Ô Chuy thính giác nhạy bén, không vương bụi vọt ra từ giữa đội ngũ Chúc phủ, thẳng tắp chạy về bên chủ nhân.

Trên yên ngựa còn treo một cái đệm mềm thêu sơn thuỷ bằng tơ vàng chỉ bạc tinh xảo, không biết là hớt được từ trên thân của thớt Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử nào xuống.

Giang Thắng Lâm cảm khái: "Thế này là còn biết học ăn học nói học gói mang về nữa."

Lệ Tuỳ dùng hai ngón tay nhón cái đệm trắng tuyết kia lên, mặt vô cảm.

Một lát sau, gia đinh Chúc phủ thật cẩn thận cười bồi đi qua, muốn xin lại đệm nhỏ của công tử nhà mình, nói là trong đó nhồi dược thảo với thiên ti, ngồi lên càng thêm mềm mại mát mẻ. Đồng thời trong ngực anh ta còn ôm mấy cái đệm mới tinh khác, đều được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, chuyển hết vào tay đệ tử Vạn Nhận Cung làm bồi thường.

Lấy lại đồ nhà mình còn phải bồi thường cho Vạn Nhận Cung, nghe ra tuy có chút khó lòng tưởng tượng nhưng kết hợp với khí tràng sát nhân cuồng ma "chỉ cần ta nhìn thấy thì đều thuộc về ta" của Lệ Cung chủ, thật ra bắt đầu trở nên hợp lý một cách ngoài ý muốn.

Chúc Yến Ẩn cầm được đệm mềm rồi, duỗi dài cổ thoáng nhìn qua bên đó.

Lệ Tuỳ cũng đang nhìn thẳng y, gió thổi làm vạt áo đen tuyền bay phần phật, ánh mắt lạnh lùng.

Chúc Yến Ẩn lui về sau nửa bước, ôm chặt cái đệm nhỏ của mình, xoay người chui vào xe ngựa.

Cáo từ!

Lệ Tuỳ:...

Giang Thắng Lâm lấy đi một cái đệm mới, đặt lên yên ngựa ngồi xuống, thoải mái!

Thật ra bình tâm mà phân tích, tài sản của y cũng rất phong phú, dù sao thì những nhà giàu xin khám bệnh đều hận không thể dâng cả núi vàng lên. Nhưng trước khi được mở mang tầm mắt bởi sự phô trương của Chúc phủ Giang Nam, thật ra Giang Thần y chưa hề có ý tưởng cụ thể gì cho việc phải xài tiền như thế nào. Ngoài thỉnh thoảng cầm đi tiếp tế cho người nghèo ra, còn lại cứ tuỳ tiện ném vào nhà kho thôi, bản thân thì tiếp tục chạy loạn khắp giang hồ. Cho nên cũng phải tới bây giờ mới biết được, hoá ra nhiều tiền đích xác có thể khiến cho người ta bội phần vui sướng.

Lệ Tuỳ giơ roi giục ngựa, phi vọt qua bên người Thần Y ngồi trên đệm gấm mềm mại, đang lắc đầu cảm khái nhân sinh, cuốn lên một màn cát bụi mịt mù.

Giang Thắng Lâm: Khụ khụ!

Đêm đó, mọi người lại nghỉ chân ở sâu trong núi. Chúc Yến Ẩn xuống xe ngựa hoạt động gân cốt, Chúc Chương nói: "Vòng qua ngọn núi này rồi hướng về phía Bắc đa số là bình nguyên, đường xá sẽ dễ đi hơn nhiều."

"Ừm." Chúc Yến Ẩn nhìn ngó khắp nơi, "Ngọn núi này lớn thật đấy." Thi nhân nói núi Nam cao chọc trời, chóp đá treo nhật nguyệt, nơi này không kém mấy chính là như thế rồi. Một tầng núi, hai tầng núi, đan xen nhau che kín trời, cao thấp trập trùng, phóng mắt không nhìn thấy điểm cuối.

Chung quanh khói bếp lượn lờ, cả nhà đang chuẩn bị cơm tối. Buổi chiều Chúc Yến Ẩn đã ăn điểm tâm, lúc này không thấy đói, còn bị khói hun đến đau mắt, Chúc Chương bèn sai hộ vệ hầu y đi vào mảnh rừng gần đó dạo chơi.

Ánh trăng rất đẹp, chiếu sáng cả núi rừng, cây cối trắng bạc đi.

Hồ sâu cũng trắng bạc đi.

Lệ Tuỳ vẫn khoác hắc bào phong phanh như vậy, ngâm mình trong làn nước lạnh cao không quá ngực, hai mắt khép hờ.

Bên tai chỉ có tiếng gió xào xạc và tiếng côn trùng u u, một tiếng ngân lên lại một tiếng trầm xuống, hết đợt này đến đợt khác.

Chúc Yến Ẩn vừa đi vừa hỏi: "Đó là con bọ gì? Có vẻ hơi giống dế mèn."

"Chúng ta cũng chưa nghe thấy bao giờ." Gia đinh đáp, "Nếu nhị công tử thích ta đi bắt mấy con về."

"Không cần." Chúc Yến Ẩn nói, "Nghe có hay đâu, bị ồn ấy."

Y không có kinh nghiệm đi đường rừng, chuyên chọn dẫm vào những chỗ rụng dày lá úa cành khô, lạo xạo răng rắc, còn cứ không ngừng trò chuyện, ồn thực sự, nhốn nháo làm cho  trong lòng Lệ Cung chủ tràn ngập không vui, mở mắt ra âm u nhìn về phía rừng cây.

Chúc Yến Ẩn: "A!"

***

Để theo dõi chương mới nhất mời các bạn truy cập vào tài khoản luungocbichlinh
Xin cảm ơn 🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro