Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên truyện : TÀNG KIẾM GIAI
Hồi 1:
Trên đỉnh Phù Vân.
Một cây gạo già.
Một bộ bàn ghế đá.
Một bình trà.
Một vị sư già.
Một thiếu niên.
- Bạch thầy, con muốn xuống núi cho mở mang kiến thức.
VỊ sư già lặng lẽ đưa chén trà lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi chậm rãi:
- Chim non giờ đã trưởng thành đã đủ lông đủ cánh. Đã đến lúc con phải tung cánh lên trời cao rồi.
Vị thiếu niên quỳ xuống đất dập đầu rồi nói:
- Bạch thầy, thầy có điều gì dặn dò không?
Đôi mắt vị sư già đang mờ đục chợt lấp lánh tinh quang, ông gằn từng chữ:
- Tuyệt đối không được chọc đến một người.
- Là ai ạ?
- Tàng Kiếm Giai Nhân.
* * *
Đêm tối.
Trời không trăng, không sao.
Đến cả người gõ mõ cũng lười thắp đèn, chỉ thi thoảng ngáp dài một tiếng rồi đưa tay thuần thục gõ gõ vài cái.
THời tiết này chính là thời điểm thích hợp nhất để xâm nhập vào nhà người khác.
Tàng Kiếm Trang.
Ở đây khuôn viên rộng lớn, phía trước cửa không có hai con Nghê đá như mọi nhà phú hào khác mà chỉ treo một thanh kiếm gỗ ngay dưới tấm biển.
Cánh cửa đóng im ỉm.
Thiếu niên đề khí, phi thân vào trong.
Tàng Kiếm Trang rộng rãi, sạch sẽ, nhưng lại âm trầm đến dị thường.
Cả khuôn viên rộng lớn như vậy lẽ ra phải có rất nhiều người, chí ít là cũng phải có vài người nô bộc.
Nhưng thiếu niên lại cảm giác ở đây không có một ai.
Nghe nói Tàng Kiếm Trang Chủ đời này là phụ nữ, người giang hồ gọi nàng là Tàng Kiếm Giai Nhân.
Đây là một biệt hiệu bá đạo tới cỡ nào, vừa nghe qua đã biết, chủ nhân của nó hẳn là một nữ nhân thâm trầm đến mức đáng sợ.
Sư thầy nhắc đến ả ta với thái độ kiêng dè cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên trên đời này thứ khiến người ta tò mò nhất lại chính là những thứ cấm kỵ đáng sợ nhất.
Cho nên sư thầy bảo gã tuyệt đối đừng chọc đến Tàng Kiếm Giai Nhân thì gã lại càng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc ả là con người như thế nào, đáng sợ ra sao.
Thế nhưng cả trang viên rộng lớn như vậy lại chẳng có một ai.
Có lẽ chủ nhân nơi này chỉ muốn yên tĩnh tu luyện sống trong cảnh đạm bạc để rèn dưỡng tâm tình.
Có thể rũ bỏ cuộc sống xa hoa để quay về với những điều tối giản, nhất lại là một nữ nhân danh vang giang hồ, tuyệt đối là kẻ đáng sợ trong đáng sợ.
Mải suy nghĩ, thiếu niên đã bước vào một gian phòng.
Chợt một giọng nói trong trẻo cực kỳ dễ nghe vang lên.
- Đi một vòng khắp Tàng Kiếm Trang có tìm thấy gì không?
Thiếu niên điếng người, mồ hôi toát ra như tắm
Thì ra gã đã sớm bị phát hiện.
Nhất thời gã cũng luống cuống không biết phải làm sao. Tuy rằng nửa đêm xâm nhập trang viên của người khác gã đã sớm chuẩn bị mọi tình huống có thể diễn ra, cũng chuẩn bị vài ba phương án để hành động.
Thế nhưng cô gái này lại hỏi gã với giọng thản nhiên như vậy.
Xem ra cô ả cực kỳ tự tin với thực lực của mình, không để gã trong mắt.
Cô gái thở dài một hơi ra chiều buồn bã:
- Cả cái trang viên này, ban ngày ta đốt đèn đi tìm cũng chẳng được một cắc, anh bạn đây nửa đêm nửa hôm mò đến muốn kiếm chác thứ gì đúng là quá khó.
Thiếu niên ngây người.
Lời này là sao? Ý của Tàng Kiếm Giai Nhân là gì?
Vào đúng lúc này, một tiếng Binh lớn vang lên.
Gã còn chưa kịp hoàn hồn thì bóng áo trắng đã lướt qua trước mặt gã bay vèo ra cửa.
Thiếu niên bàng hoàng chạy theo.
Ngay trước cửa, hơn mười tráng niên đang đứng, gươm đao sáng loáng.
Tiếng la hét vang lên ầm ĩ, một gã chĩa đao về phía nữ nhân áo trắng rồi quát lớn:
- Tàng Kiếm Giai Nhân, mi dám bày trò lừa gạt tống tiền anh em ta. Hôm nay chúng ta tới đây báo thù.
Lúc này từ ánh đèn của bọn mới đến, thiếu niên đã nhìn được vị được gọi là Tàng Kiếm Giai Nhân.
Gã lập tức ngây người.
Nàng gương mặt xinh đẹp, mắt sáng như sao, da trắng như bạch ngọc, môi đỏ như hoa anh đào.
Chỉ duy nhất một điểm khiến gã trố mắt.
Nàng cực kỳ mập mạp.
Cho dù gã cũng thuộc dạng to cao lực lưỡng, nhưng đảm bảo nếu đứng trước cũng chỉ che được gần nửa cơ thể nàng.
Người như vậy mà gọi là giai nhân ư?
Con bà nó. Các ngươi gọi không biết ngượng mồm hay sao?
Gã bống chốc có chút khâm phục bọn phá cửa, thậm chí khâm phục luôn cả lão sư thầy của mình.
Đúng là lão giang hồ, một tay mơ như gã tuyệt đối không thể so sánh.
Lại nghe Tàng Kiếm Giai Nhân cười lạnh:
- Các ngươi muốn cho ta một bài học à?
Đám kia lại nhao nhao kêu gào.
Nhưng nữ nhân này chẳng chút sợ hãi lại cười cười:
- Nếu ta đánh các ngươi ở đây các ngươi nhất định e ngại bẫy rập xung quanh, hoặc lại ra ngoài nói ta ỷ là chủ nhà bắt nạt các ngươi phải không? Được rồi, để bà cô đây dẫn các ngươi tới một nơi, một mình ta chấp hết cả lũ chúng bay.
Đám đông kỳ thực nửa đêm xông vào Tàng Kiếm Trang chính là muốn lấy yếu tố bất ngờ để tránh Tàng Kiếm Giai Nhân giở trờ nay nghe nàng nói vậy cũng không khỏi chưng hửng.
Con ả này lại quân tử tới vậy ư?
Còn chưa kịp hết ngẩn ngơ, Tàng Kiếm Giai Nhân chậm rãi bước ra cửa, nàng cũng không quên ngoắc tay với gã thiếu niên:
- Cả ngươi cũng đi theo luôn.
Cứ như vậy, gã thiếu niên ngơ ngẩn, đám người cũng ngơ ngẩn, cả đám ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo nàng.
Cho đến một nơi.
Cả đám còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, chợt thấy Tàng Kiếm Giai Nhân đi đến trước hai người đang đứng gác trước một cái trống. Rồi nàng dõng dạc lên tiếng:
- Ta tới báo quan, đám này nửa đêm nửa hôm xâm nhập tư gia bất hợp pháp còn phá hoại đồ dạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc