chương 1: Đại ma đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió thổi vi vu, sát khí đằng đằng, chỉ một đường kiếm mà đầu của mười mấy vị cao thủ võ lâm đã rơi xuống đất. Cảnh tượng trước mặt khiến cho người khác cũng phải dựng tóc gáy nhưng hắn bước đi khuôn mặt không chút cảm súc. Bỗng chốc trong đống xác chết có một tên vùng dậy bỏ chạy thụt mạng, hắn không đuổi theo mà chỉ hét lên một tiếng: ta là DIỆP THIÊN NHI hãy về mà báo với các bang phái ta sẽ dùng máu tanh gột rửa võ lâm. Từ đó cái tên DIỆP THIÊN NHI  khiến ai trong thiên hạ cũng phải khiếp sợ và căm phẫn, hắn đã đi tới hơn 100 bang phái lớn nhỏ giết hết tất cả sư môn chỉ để lại người già và trẻ nhỏ. Hôm đó tại Trúc gia trang tất cả anh hùng khắp nơi lũ lượt kéo về tìm cách đối phó tên đại ma đầu sở dĩ các nhân sĩ võ lâm có thể đoàn kết đến thế cũng bởi vì nếu không tìm cách giết DIỆP THIÊN NHI thì cũng chả biết ai sẽ là người tiếp theo nằm xuống dưới lưỡi kiếm của hắn và lại lần này DƯƠNG NHẬT TÂM trang chủ của Trúc trang đích thân làm chủ đại hội khiến cho mọi người cũng yên tâm phần nào.( Lại nói đến DƯƠNG NHẬT TÂM một người có đức có tài tinh thông kiếm thuật, 36 đường nhất nhật kiếm pháp do ông tự sáng lập ra tinh diệu vô cùng khiến cho người người kính trọng). Một nhân sĩ võ lâm lên tiếng: hôm nay anh hùng khắp thiên hạ tề tụ đầy đủ ở đây lại được NHẬT TÂM tiền bối đứng ra chủ trì đại cuộc tên khốn DIỆP THIÊN NHI có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát được. Các nhân sĩ võ lâm khác cũng đều gật đầu đồng ý, họ hét lớn: Chúng ta phải lấy đầu DIỆP THIÊN NHI để bái tế linh hồn những huynh đệ đã thiệt mạng dưới tay hắn.  Bỗng từ đằng xa bay tới mười mấy mũi phi tiêu khiến cho hơn hai ba mươi người mất mạng, điều này đủ để cho biết nội công của người này không hề tầm thường. DƯƠNG NHẬT TÂM nói: các hạ là ai mà lại đứng đằng sau đánh lén quả thật không phải hành động của một vị quân tử. Bỗng từ trên trời có một người bay xuống người này khuôn mặt lạnh lùng sát khí vô cùng lớn khiến nhiều người còn cảm thấy dựng tóc gáy, hắn nói: người mà nghĩa phụ ta muốn giết thì toàn bộ là tiểu nhân cần gì phải dùng hành động của người quân tử. Một vị nhân sĩ hét lớn nên: hắn, hắn là DIỆP THIÊN NHI. Nói vừa dứt câu thì lúc đó có hơn một trăm vị cao thủ xông lên cùng một lúc DIỆP THIÊN NHI chỉ dùng vài đường kiếm mà đã khiến cho đầu của họ rơi xuống đất. DƯƠNG NHẬT TÂM lúc này cũng cảm thấy khiếp hãi mồm chỉ lắp bắp được mấy câu: nhanh, nhanh quả là hảo kiếm pháp. Số người chết đa lên tới hơn một nửa người ở đại hội  mà DIỆP THIÊN NHI vẫn chưa hề hấn gì, bỗng một đứa bé khoảng 7 tuổi không biết từ đâu  chạy  đến trước mặt hắn, nó vừa khóc nức nở vừa nói: kẻ sấu, ngươi là kẻ sấu trả cha cho ta . Cảnh tượng đó vô tình gợi lại kí ức còn nhỏ của hắn, trong lúc sơ ý dó bất ngờ  một màn bụi trắng bay vào mặt hắn khiến tàn thân hắn dau đớn vô cùng, có một tiếng nói lớn: ngươi vừa trúng phải( thất trùng thối tâm tán) của ta sau ba ngày toàn thân ngươi sẽ thối rữa sống không bằng chết. Người vừa nói là: CỔ ĐỘC LONG trong giang hồ ông còn có biệt danh là: nhất độc,  DƯƠNG NHẬT TÂM dường như hoàn hôn lại ông rút một kiếm đâm vào sau lưng DIỆP THIÊN NHI, DIỆP THIÊN NHI lúc lày chỉ con nửa cái mạng hắn dùng toàn bộ chân khí còn lại để tẩu thoát. Lần đâu tiên hắn biết được cái cảm giác người đi săn bị chính con mồi của  mình săn lại. Hắn dùng hết sức lực còn lại để chạy và chạy đến mức không còn ý thức được mình đang chạy đến đâu nữa. Dù cho là đang đuổi theo một người bị trọng thương nhưng hơn bảy tám trăm vị cao thủ võ lâm không sao đuổi nổi. Trong cái lúc vô thức ấy DIỆP THIÊN NHI vô tinh chạy vào một sơn cốc điều kì lạ ở đây là vừa thấy sơn cốc đấy thì đám nhân sĩ võ lâm ây quay đầu lại không đuổi theo nữa. CỔ ĐỘC LONG hét lên: mọi người yên tâm hắn bị trọng thương lại trúng độc của ta có hoa đà tái thế cũng không cứu được hắn huống chi hắn lại còn chạy vào sơn cốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro