Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thừa Liên  hôm nay đã gặp được một người mà có lẽ người này sẽ khiến cuộc đời hắn thay đổi ,người này sẽ làm cho hắn nếm trải được thế nào là yêu ,hận, cay đắng ,ngọt bùi...."
Trong chuyến đi tới trấn Mộc Khê Thừa Liên  vô tình bị đám cướp chặn đường,trên tay những tên cướp có cầm 1 thanh đao lớn ,nhìn cách ăn mặc và nói chuyện hẳn là bọ cướp giết người cướp của đây mà ,bọn họ có 11 tên tên nào cũng to con bậm trợn,bọn cướp hùng hồn bảo
"Này tên tên kia nhìn ngươi ăn mặc thế kia chắc chắn là người có tiền giàu có ,mau đưa ngân lượng và những thứ đáng giá trên người của ngươi giao ra đây nếu không thì đừng trách ta ra tay tàn độc khiến ngươi không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai".Thừa Liên  nghe vậy chả những không sợ mà còn cười nhẹ bởi vì đối với Thừa Liên  bọn cướp cũng chỉ là hạn tôm tép không đáng nhắc tới,
-Thừa Liên  : Hừ...Nếu các người muốn thì ta sẽ đưa cho các ngươi nhưng có lấy được hay không là do các ngươi.
Nói vừa xong bọn cướp nghe vậy trợn mắt giơ đao,-Hỗn láo thế thì để ta cho ngươi biết thế nào là lợi hại.Nói xong tất cả tên cướp đồng thời xông tới chỗ Thừa Liê. .Thừa Liê. thấy vậy liền chuẩn bị cho bọn chúng nếm mùi nhưng chứ gì thì có 1 thanh niên áo đỏ từ đâu xuất hiện 1 thương đánh bay bọn cướp ,  khiến bọn chúng bỏ chạy tán loạn, ,Thừa Liên  nhìn bóng lưng hắn
- Thừa Liên : nhíu mài ánh mắt phán xét , tên này từ đâu ra vậy lo chuyện bao đồng.
Người mặc áo đỏ cất giọng lên ,kkkk các ngươi chỉ có vậy mà cũng đòi đi cướp đúng là hazzzz, xem như các ngươi xui khi gặp phải ta hôm nay , kk..k.k.k..k
Rồi hắn quay người lại,1 làn gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc dày của hắn bay phấp phới ,...hắn cười ngờ nghệch vỗ vai Thừa Liên bảo
-Không cần lo có ta đây bọn chúng chuyên đi cướp của của những người như ngươi đó,nhìn ngươi thư sinh yếu ớt như thế sau này phải cẩn thận đó nếu không lại bỏ mạng nơi hoang vu thì uổng phí , bổn thiếu hiệp thấy chuyện bất bình ra tay ứng cứu nên ngươi không cần mang ơn đa tạ ta đâu k.kk.kk . Thừa Liên nhìn tên ngốc trước mặt lại nghe những lời hắn nói bỗng cất giọng , lo chuyện bao đồng , rồi lướt qua đi về phía trước . Mộ An nhìn hắn suy nghĩ tên này bị gì thế ta có lòng giúp hắn khỏi nguy hiểm hắn lại không cảm kích nói lời đa tạ mà còn bảo ta lo chuyện bao đồng sao.Mộ An chạy  theo Thừa Liên cất giọng .
*Mộ An : Này đợi ta ,,
Thừa Liên: dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn kẻ đang chắn trước mặt mình . *Mộ An : này ta vừa mới cứu ngươi vậy mà ngươi lại không nói lời đa tạ mà còn bảo ta lo chuyện bao đồng
Thừa Liên đáp: -- Ta có bảo ngươi cứu ta không , .Mộ An trừng mắt tỏ vẻ tức tói ấm ức bất lực với Thừa Liên
*Mộ An: ta ta...a..a..ta ta hazzz đúng là làm ơn mất oán ,lần đầu ta gặp kẻ như ngươi hazzz .Mộ An lắc đầu bỏ đi .Thừa Liên  chỉ cười nhẹ rồi đi tiếp..
Đến trấn Mộc Khê cũng đã trễ  Thừa Liên ghé vào 1 quán trọ để thuê 1 phòng và ăn chút đồ ,
Thừa Liên :tiểu nhị cho ta 1 phòng , và mang cho ta 1 bát mì .Trong lúc ăn Thừa Liên nghe có tiếng đánh nhau chưa kiệp quay đầu nhìn thì có 1 tên bị đánh bay vào quán trọ .Quay đầu nhìn thì thấy 1 người khá quen mặt.* Thừa Liên: là hắn tên ngốc lo chuyện bao đồng lúc sáng ,Thừa Liên lắc đầu suy nghĩ đến đây cũng gặp được hắn đúng là hazz.zz chắc đang lo chuyện bao đồng đây '' lắc đầu" rồi ăn tiếp không quan tâm chuyện gì nữa mặc kệ mọi người bỏ chạy tán loạn ồn ào .Tên áo đỏ "Mộ An" bước vào gác kiếm trên tay lên vai tay chống vào hồng bước đi hiên ngang vào quán dùng chân đạp vào người tên đang nằm trên đất bảo rằng:- Nam nhi khỏe mạnh không đi làm việc chính đáng lại đi làm kẻ trộm là sao hôm nay ta cho ngươi 1 bài học từ đây về sao ngươi hãy cải tà quy chính làm ăn đàng hoàng lương thiện nếu ta biết ngươi còn đi trộm cắp thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn .Nói xong Mộ An buôn tay tên trộm cũng nói đa tạ hứa sẽ không trộm cắp nữa rồi chạy mất.Mộ An được mọi người vỗ tay khen ngợi hắn cũng khá đắc ý cười khờ khệch .Mộ An: ka.akkka chuyện nhỏ chuyện nhỏ mọi người mau giải tán đii.Nói xong Mộ An tìm chỗ ngồi vô tình nhìn thấy Thừa Liên, Mộ An bất ngờ đi lại miệng nói. *Mộ An: Ể đây không phải kẻ bảo ta lo chuyện bao đồng lúc sáng hay sao không ngờ lại gặp ngươi ở đây đúng là có duyên hahaha.haha..Thừa Liên chỉ ngước nhìn rồi tiếp tục ăn không để ý đến Mộ An.*Mộ An :"thắc mắc" tên này đúng là kỳ lạ mà thôi "" Mộ An tiếp chuyện .Đã gặp nhau là có duyên ta tên Mộ An còn ngươi tên họ là gì.Thừa Liên im lặng không trả lời ,làm Mộ An có hơi khó chịu .*Mộ An : Nè áo trắng ngươi có nghe ta nói không nè.Thừa Liên ngước lên đặc một câu hỏi .
*Thừa Liên : Tại sao phải nói tên ta cho ngươi biết?
Mộ An nghe vậy bèn đáp: Vì ta đã cứu ngươi .
*Thừa Liên : ta bảo ngươi cứu ta sao?
Mộ An :ngươi ...ngươi ....ngươi,thôi ta không chấp nhất ngươi .
Nói xong Mộ An gọi tiểu nhị và thuê 1 phòng trọ
*Thừa Liên ăn xong và đi lên phòng .Mộ An cũng đi 2 người tình cờ thuê phòng trọ sát bên nhau .
Buổi tối lúc Mộ An đi trên chợ vô tình gặp Thừa Liên cũng đang đi ở phía đối diện .Mộ An thầm nghĩ :ta và hắn cứ gặp nhau suốt ngày không lẽ là duyên phận đến chợ đem cũng gặp hắn.Nghĩ xong Mộ An đi lại phía Thừa Liên và gọi .
*Mộ An:này tên áo trắng .Thừa Liên nhìn rồi quay người bỏ đi ,Mộ An chạy ngăn lại .*Mộ An: này không nghe ta gọi à dù gì cũng gặp nhau hay cùng nhau đi thưởng thức chút cảnh đẹp ở chợ đêm này đi .Thừa Liên nhìn hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn cầm cánh tay kéo đi .Thừa Liên cũng bất giác không phản ứng mà đi theo .Mộ An đi trên đường ngắm nhìn xung quanh không ngừng cảm thán sự nhộn nhịp vui vẻ của chợ đêm ở Mộc Khê, hắn như đứa trẻ ngờ nghệch chưa trưởng thành vậy .Thừa Liên đi trong sự ép buộc nhưng lại có vẻ tình nguyện,Mộ An kéo Thừa Liên lên cầu để ngắm nhìn mọi thứ ,chợ đêm Mộc Khê nhộn nhịp ,náo nhiệt ,vuii vẻ ...Mộ An nhìn chăm chú không chớp mắt còn chỉ trỏ cho Thừa Liên xem.Khá lâu Thừa Liên có việc cần giải quyết nên đã quay đầu bỏ đi.Mộ An thấy vậy liền hỏi???- Này tên áo trắng ngươi đi sao không xem nữa à .
Thừa Liên đáp: Ta tên Thừa Liên không phải tên áo trắng .Mộ An nghe xong liền nói bẩm,thì ra tên Thừa Liên cái tên hay vậy mà đến giờ mới nói ra.

Sáng hôm sau Mộ An đến phòng Thừa Liên
Cốc cốc cốc Thừa Liên ngươi có trong đó không ta mang ít điểm tâm ngươi có muốn dùng không??
Thừa Liên nghe thấy vậy liền đáp :không cần ngươi tự dùng đi( do Thừa Liên đêm hôm qua lúc vào cấm địa  nên vô tình bị thương nên không muốn ai làm phiền  nhìn thấy) ,nói xong câu Mộ An tự đấy cửa bước vào chưa nói sức câu  Thừa Liên giật mình nhìn hắn *Mộ An : ây da ta có lòng tốt thì ngươi cứ dùng đi ,Mộ An bất ngờ vì cản tượng trước mắt Thừa Liên đang ngồi trên ghế với vết thương dày và sâu ở phía sao vai.Thừa Liên vội đứng lên định giấu vết thương nhưng vết thương sâu và có độc nên Thừa Liên  loạng choạng và nhăn mặt kiệt sức không thể làm gì .Mộ An thấy vậy liền chạy đến đỡ  lấy Thừa Liên sắp ngã .Tay Mộ An vịnh vào bắp tay đỡ Thừa Liên ngồi xuống .Đến lúc này Thừa Liên muốn từ chối cũng không đủ sức .Mộ An thấy vậy liền giúp trị thương loại bỏ chất độc trên vết thương  .Rồi bôi thuốc cho Thừa Liên tay Mộ An mở nút thắt của áo ở eo Thừa Liên ,Thừa Liên yếu ớt  chụp tay Mộ An lại hỏi .*Ngươi muốn làm gì???.Mộ An đương nhiên là giúp ngươi bôi thuốc rồi ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi ,với thể thể trạng của ngươi bây giờ căn bản như người sắp chết còn không để ta giúp ngươi.Thừa Liên nghe vậy cũng im lặng rút tay lại để mặc cho Mộ An cởi y phục của y.Kéo lớp áo cuối cùng lộ ra tấm lưng to trắng ,vết thương chảy máu nhộm cả 1 gốc áo của Thừa Liên .Mộ An lấy thuốc bôi lên vết thương giúp Thừa Liên còn cẩn thận bảo.*Nếu lúc bôi thuốc có đau hãy nói ta .Thừa liên cười nhẹ trong sự mệt mỏi yếu ớt hừ đây chỉ là vết thương nhỏ ngươi không cần phải ủy mị vậy đâu...*Mộ An: tới lúc này còn cứng miệng .Cứ thế Mộ An bôi thuốc cho y Đau thật nhưng Thừa Liên vẫn chịu đựng ,xong xuôi Mộ An mặc lại y phục giúp Thừa Liên,dìu hắn lên giường rồi dặn dò.Vết thương ngươi ta đã bôi thuốc và lấy độc ra rồi không sao nữa rồi ,nếu có chuyện gì cứ gọi ta Mộ An ta sẽ giúp ngươi .*Thừa Liên:không cần ta có thể tự mình giải quyết vết thương này đối với ta không là gì .Mộ An nghe vậy liền bảo .Hừ cứng miệng ,rồi quay đầu bỏ đi .Thừa Liên vội bảo .Đa tạ ngươi.Mộ An khựng lại bải không có gì bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau sau này ngươi chính là bạn của Mộ An ta cứ yên tâm ở đây nghĩ ngơi đi ta đi đây lát nữa ta đem thuốc và đồ ăn đến cho ngươi.Thừa Liên nghe vậy liền lẩm bẩm:bạn bè rồi cười nhẹ hừ.Rồi ngủ thiếp đi .Đến khoảng trưa Mộ An đem đến 1 bát thuốc cùng với ít đồ ăn .Thừa Liên cũng thức giấy.*Mộ An : ngươi tỉnh rồi mau uống thuốc rồi ăn chút gì .Mộ An đỡ Thừa Liên ngồi vào góc giường, Mộ An cầm chén thuốc múc từng muỗm định bón cho Thừa Liên .Thừa Liên phải ứng đáp:ta có thể tự uống ngươi không cần làm vậy.Thừa Liên định giơ tay lên cầm chén thuốc nhueng vết thương nhói đau làn cho y nhăn mặt .Mộ An thấy vậy liền bảo cứ để ta ngươi bị thương cũng bất tiện rồi bón cho Thừa Liên y cũng không từ chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam